Lộ trình của bé về với chú - 2
......
Nhìn mấy đứa nhỏ khuất dần rồi cậu cũng cất bước để được mau về gặp chú.
Trời đã bắt đầu trở lạnh hơn dáng người thon gầy của cậu bị gió lùa cho run lên một hồi.
Vừa quay người lại định chạy bộ cho ấm một chút thì *bụp* mặt cậu úp thẳng vào lồng ngực của dáng người cao lớn trước mắt.
Có chút choáng váng, cậu vội vàng ngẩng mặt lên xin lỗi người ta thì bắt gặp ngay nụ cười ấm áp quen thuộc .
Bầu trời đầy sao cũng không bằng ánh mắt anh nhìn cậu lúc này.
Cậu nhìn anh ánh mắt có chút ủy khuất ý như muốn nói tại sao giờ này anh mới xuất hiện.
Nhưng một nhóc cứng đầu như cậu thì sao chứ, ngay tức khắc đấm một cái vào ngực anh rõ mạnh
" Anh trốn việc hay sao mà giờ này xuất hiện ở đây? "
Anh không trả lời, nhìn cậu có chút đau lòng đưa tay xoa xoa trán cậu hỏi
" Có đau lắm không? "
Cậu bĩu môi " Anh thử chạy đến đâm vào cột điện xem "
" Em cũng đâu phải bao cát " còn bày ra vẻ mặt uất ức .
Thấy cậu tỏ vẻ hờn dỗi nên anh bỏ qua ý định trêu cậu.
"Hôm nay anh giao hết việc cho trợ lý Kim rồi" vừa nói anh vừa thuần thục đem balo cậu đeo lên vai mình .
" Sao lúc nào em cũng không nghe lời anh hết vậy, để bị lạnh là dễ ốm lắm đó em biết không " sắc mặt anh trở nên nghiêm túc khiến cậu cũng không dám nói lại nên chỉ im lặng.
Cậu mà ốm thì anh sót chứ ai, anh đau lòng chứ ai, một tay anh chăm được hai cái má xinh xinh phúng phính được có một chút mà để mất dễ dàng vậy sao?
Anh nhanh chóng khoác lên người cậu chiếc áo khoác to sụ của anh, cẩn thận kéo khóa áo lại sau đó chỉnh áo cho vừa vặn với người cậu để cho thoải mái hơn.
Cậu cẩn thận mà cảm nhận từng chút hơi ấm và mùi hương của áo anh, dáng vẻ quan tâm của anh lúc này cậu đều muốn khắc ghi lại hết .
Bàn tay vừa to vừa ấm của anh cầm lấy đôi tay thon dài đang lạnh như cục băng của cậu đưa lên xoa xoa cho ấm hơn. Không quên kèm theo lời trách yêu - " Bé con của anh lần sau còn để tay lạnh như vậy là anh đem nướng lên đó"
Cậu đáp lại " Em cho anh cả đó, anh muốn làm bao nhiêu món thì làm" còn bày ra vẻ mặt khiêu khích quyến rũ.
Dứt lời bầu không khí có chút ngượng ngùng, đưa mắt nhìn anh rồi lại nhanh chóng nhìn sang bên đường rồi lại nhìn xuống đôi giày phía dưới. Cậu chỉ ước giờ trời sập cái cho cậu có chỗ núp.
Anh nhìn bộ dạng của cậu thì âm thầm cười nhẹ một cái.
Anh cúi xuống thì thầm cạnh tai cậu
" Được. Làm một món thôi, miễn anh thấy ngon là được "
Thấy chưa đủ anh ta còn bồi thêm
-" Lần sau... hở chỗ nào...thì anh sẽ làm thêm được vài món" .
" Yahh ! "
Cậu hét lên, tai thì đỏ như trái cà chua luôn rồi. Trách mình vô tư quá còn không biết cái tên trước mặt mình là ai ư ?
[ Chú giám đốc 30 tuổi như sói đói rình mồi suốt ngày đòi đưa em vào đời ]
Không phải ở ngoài đường thì Park SeoHam anh chết chắc với cậu rồi.
Anh nhìn cậu rồi cười đắc ý, đối với người bướng bỉnh như cậu thì như vậy vẫn chưa là gì . Chỉ tiếc không thể trêu chọc cậu mỗi phút mỗi giây.
" Giờ thì chúng ta về nhà nào, hay em muốn đứng mãi ở đây làm món gà đông lạnh? "
vừa dứt lời lập tức nắm chặt tay cậu mà đi về phía tiểu khu.
Hai dáng người một cao một thấp cứ thế vui vẻ, nô đùa đọc con đường cuối thu đầy lá bay.
Vậy là sau một ngày dài mệt mỏi ở trường thì bé cũng đã gặp được người bé mong nhớ cả ngày rồi. Mặc dù lúc nào ở bên chú cũng trêu cho bé dỗi lên dỗi xuống.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top