Chapter 5


Tối hôm đó, Baekhyun đã nhắn tin cho Seohyun:

- Cậu có điều gì cần tâm sự không?

Seohyun đã đọc, nhưng người thì vẫn thất thần, đôi tay lười biếng không muốn di chuyển. Những việc xảy ra hôm nay khiến cô ăn không ngon, ngủ không nổi. Cô chẳng biết đến khi nào mới thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn này. 

- Seohyun? Cậu có đó không? - Baekhyun lo lắng khi cô không trả lời.

Cô tắt máy tính, nằm xuống giường, suy nghĩ mông lung nên cuối cùng vẫn không ngủ được. 

Hôm sau, Seohyun mang bộ mặt 'gấu trúc' đến lớp , 3 người kia biết lí do , Tiffany hối hận vì hôm qua đã nói chuyện Luhan cho cô. 

- Cứ để cậu ấy một mình đi, sẽ ổn thôi - Taeyeon buồn rầu.

Trong lúc ' vô tình' đi qua lớp Seohyun, Baekhyun bất giác nhìn vào , cậu thấy cô ngồi buồn rầu bên cạnh cửa sổ. Cậu thấy tim mình đau nhói, cậu không đành lòng nhìn cô như thế. Vì lí do gì? Vì ai? Cậu đều muốn biết. Cô gái đó, càng ngày càng lấn chiếm trái tim cậu. Nhưng với cô ấy, cậu là gì?

" Cậu ấy vẫn còn yêu người tên Luhan lắm sao? Nhưng tại sao lại chia tay như vậy? Phải làm sao để gặp được cậu ấy đây? Lo lắng chết mất!!"

Ấy thế mà , khi Baekhyun đi học về đã nhận được tin nhắn của Seohyun làm cậu mừng phát khóc, cứ ngỡ mình đang mơ. 

" Cậu rảnh không? Chiều nay mình gặp nhau nhá! Tại quán cà phê XXX "

Cậu nhắn lại với tốc độ 'tên lửa' : " Tôi rảnh... "

Ăn cơm xong Baekhyun liền phi thẳng đến chỗ hẹn, cậu cứ nghĩ mình đến sớm. Hóa ra, Seohyun đã ngồi đó từ bao giờ, với vẻ mặt đăm chiêu, hình như đang nghĩ gì đó quan trọng lắm. Nhìn thấy cậu bước vào, cô liền nở nụ cười nhẹ. Cô chỉ cần cười 'nhẹ' thôi là đủ làm cậu xao xuyến, nhưng Baekhyun thấy nụ cười của cô ' nhẹ' mà tưởng chừng quá nặng nề . Nghĩ đến đó cậu lại xót xa. 

- Cậu đến sớm vậy?

- Tôi mới đến.

- Hai ngày hôm nay cậu sao vậy? Có chuyện gì vậy?

- Nếu tôi nói không có chuyện gì thì chắc chắn là nói dối. Thực sự cám ơn cậu nhiều lắm, hôm qua đã cứu tôi, nếu không hôm nay chẳng thể ngồi đây nữa.

- Có gì đâu. Cậu có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không? Xin cậu.

Seohyun ngạc nhiên nhìn khuôn mặt lo lắng của cậu, rồi ngay lập tức cúi mặt xuống. Im lặng hai phút , cô mới mở lời:

- Cậu thấy tôi có ngu ngốc và điên khùng không? _ Baekhyun im lặng nghe cô nói_  Rõ ràng còn yêu người ta, vậy mà lại chủ động chia tay, hứa với người ta rằng mình sẽ sống tốt. Rồi khi nghe tin người ta vì mình mà suy sụp, lại bắt đầu tự kỉ và cứ nghĩ ngợi lung tung.

Seohyun nói ra những lời này đau lắm, Baekhyun biết nhưng không thể làm gì để con tim cô bớt  nhói..

" Tôi không đành lòng nhìn cậu như vậy đâu Seo Ju Hyun. Tại sao vì một người con trai cậu phải đau buồn đến thế? Cậu không thể mở lòng ra với tôi một chút sao? Cứ như thế này thì không chỉ cậu đau mà tôi cũng xót đấy. Tôi muốn nói lời quan tâm đến cậu lắm, nhưng tôi sợ... Vì tôi... cũng là một Song Tử..."

Mà giữa Song Tử và Song Tử... có nên duyên không?

- Vì cậu.... và cũng vì tôi nữa... quên anh ta... được không?

Seohyun không nói gì ôm chầm lấy Baekhyun. Nhưng cậu biết, Song Tử im lặng không có nghĩa là đồng ý, nhất là trong trường hợp này... Chỉ là Seohyun không thể từ bỏ anh ta dễ dàng vậy thôi. Thế nên cô không thể hứa trước điều gì...

Nhưng, Baekhyun biết tin rằng, cậu có thể giành lại được trái tim đang tổn thương của Seohyun.

Yoona, Taeyeon và Tiffany đứng ở ngoài đã nhìn thấy hết, họ đã âm thầm quan sát hai người kia từ lúc bắt đầu. Không những thế, họ còn ném một con chíp nhỏ có công dụng như một chiếc máy nghe lén vào gần bàn Seohyun ngồi. Họ biết như thế không tốt, nhưng vì Seohyun...

- Hai cậu nghĩ sao? - Tiffany khẽ giọng

Taeyeon lắc đầu : - Không chắc chắn! Song Tử có thể thích nhiều người, nhưng yêu chỉ có một. Nhìn vẻ mặt Hyunie cũng đủ biết, ngay cả cậu ấy cũng không tin tưởng bản thân mình có quên được tình cũ hay không.

Yoona tỏ vẻ đồng tình: - Ừm. Nhưng Hyunie có thể nói được tâm tư cho người khác như vậy,là một việc tốt. cậu ấy sẽ ổn thôi. Còn Baekhyun... chúc cậu ta may mắn vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top