Chapter 2. Người yêu cũ
Seohyun do dự cầm chiếc điện thoại trong tay, dòng tin nhắn đó cô đã viết chỉ còn chờ nhấn nút gửi. Lòng cô như thắt lại .. đưa ra quyết định này với cô đâu có dễ dàng gì... Cô sắp làm một việc có lẽ sẽ khiến cô hối hận cả đời. Nhưng trái tim cô đã không thắng nổi lí trí . Giọt nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại. Cô lặng lẽ gửi tin nhắn...
Chưa đầy một phút sau, tiếng chuông điện thoại báo có tin nhắn đến. Seohyun biết đó là ai.Cô chậm rãi mở ra đọc.
" Em nói cái quái gì vậy?" _giọng điệu người này có vẻ như đang vội vã, hồi hộp xen lẫn một chút tức giận.
Seohyun không trả lời vì cô không biết phải nói lí do của mình ra như thế nào. Cô đưa tay lên ngực, đấm thật mạnh.... Bệnh tim của cô tái phát!!! Cô đã cố ngăn những giọt nước mắt không rơi nhưng tại sao nó vẫn tuôn trào như vậy? Cô biết việc này làm cô đau lắm..kết thúc với người mình yêu nhiều như thế đâu dễ dàng gì... Nhưng cô mệt mỏi lắm rồi. 8 tháng qua, anh cho cô biết thế nào là yêu, cho cô hạnh phúc thật nhiều, nhưng bù lại cũng là không ít đau thương, nước mắt.
Seohyun lấy chút sức lực cuối cùng, gõ bàn phím: " Em nói chúng ta hãy chia tay thôi... Em muốn buông tay rồi."
" Anh đã làm gì sai chứ? Anh sắp phát điên rồi ."
" Không! Anh rất tốt... Nhưng em nghĩ chúng ta nên dừng lại ở quan hệ anh trai-em gái... Chúng ta không hợp nhau... Đừng bận tâm đến em ... Em sẽ tốt thôi!"
" Em thật sự muốn vậy sao?" _ giọng người kia trầm xuống, đôi tay buông thõng.
" Chắc chắn... Anh vẫn là anh trai của em. em sẽ không hối hận." Có lẽ sẽ chẳng ai biết cô đã cố gắng như thế nào để nói những điều này, nó quá tàn nhẫn và... dối trá.
" Anh tôn trọng em... Anh yêu em, Hyunie" _ người kia hoàn toàn bất lực
Đến lúc này, Seohyun không thể cầm cự nổi nữa... cô gục xuống... Chiếc điện thoại tuột ra khỏi bàn tay cô... cũng như tình yêu của 2 người... Hết thật rồi!!!
_________________
Yoona , Taeyeon , Tiffany chạy vội vào bệnh viện. Hôm nay không thấy Seohyun đến trường, họ thấy thật lạ vì trước giờ Seohyun không bỏ học bao giờ, kể cả khi sốt 39 độ. Yoona gọi đến nhà cô mới biết Seohyun nhập viện đêm qua vì bệnh tim đột ngột tái phát.
-Bác gái... Seohyun sao rồi??? Yoona vừa nói vừa thở dốc, biết tin Seohyun trong bệnh viện, cả ba chạy ngay đến với vận tốc nhanh nhất có thể, mặc cho những ánh nhìn có phần kì quái của người đi đường.
- Con bé... nó vẫn ở trong phòng hồi sức... hức... bác phải làm sao bây giờ... Con bé xảy ra chuyện gì thì bác phải biết sống thế nào? _ mẹ Seohyun khóc nức nở. Bà rất thương Seohyun.
- Sẽ không sao mà bác... _ Taeyeon để bà dựa đầu vào vai mình, an ủi nhưng trong lòng cô cũng đang lo lắng chẳng kém gì bà.
Cả 4 người lặng lẽ đứng ngoài phòng nhìn Seohyun. Cô nằm đó, một thân trắng toát. Bác sĩ tạm thời không cho người nhà vào thăm vì cô còn quá yếu.
Đến chiều tối hôm đó, Seohyun tỉnh dậy. Trong khi mẹ cô về nhà nấu chút cháo, Yoona, Taeyeon và Tiffany vào hỏi thăm cô, họ muốn biết lí do gì khiến bệnh cô đột nhiên lại tái phát nặng như thế.
- Nói cho bọn mình biết , đã có chuyện gì? - cả 3 hồi hộp chờ đợi câu trả lời.
Seohyun mệt nhọc ngồi dậy, cô đã ngỡ mình không còn sống được nữa...
- Hết rồi!!! Kết thúc rồi - ánh mắt cô vô hồn... nhưng cô không khóc.
- Cái gì kết thúc??? Cậu nói rõ ra đi - Tiffany không hiểu
- Chẳng lẽ... Cậu và anh ấy... - vẫn là Taeyeon tinh ý.
Yoona và Tiffany đưa ánh mắt ngờ vực về phía Taeyeon... rồi lại quay sang Seohyun như đang chờ cô xác minh câu nói này của Taeyeon.
Seohyun không nói gì... lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Bầu trời xám xịt cũng như chính tâm trạng của cô.
- Cậu nói gì đi chứ??? Taeyeon nói có đúng không? Nhưng tại sao...?
- mình đã nói chia tay...
3 người há hốc miệng... Tại sao có thể? Seohyun yêu người ấy đến vậy mà... Càng nghĩ 3 người càng không hiểu nổi cô đang nghĩ gì nữa... như vậy có khác gì tự làm khổ mình.
Chợt... Một luồng suy nghĩ chạy qua trí nhớ họ ... Phải rồi... Seohyun đã từng nói với họ...
2 ngày trước... tại quán trà sữa X...
- Mình mệt quá các cậu ạ... Mình đang suy nghĩ nghiêm túc về chuyện tình cảm...
- Có chuyện gì? Anh ta dám bắt nạt cậu à? _ cả 3 đồng thanh
- Không có. Anh ấy tốt lắm - Seohyun trầm xuống, 3 người kia nhìn cô chăm chăm - Chỉ là... có lẽ chúng mình ... không thể tiếp tục. Mình giờ mới học lớp 11, anh ấy thì 12, người ta nói khi yêu cả 2 sẽ cùng nhau phấn đấu, vươn lên nhưng sao mình cảm thấy cả 2 đang tụt lùi. Bố mẹ mình cũng không muốn con gái yêu đương sớm như vậy. Bố mẹ anh ấy cũng không thích mình thì phải... Vì mình mà không ít lần anh ấy cãi nhau với bố mẹ... Như vậy không đáng... Cũng có thể hai đứa còn nhỏ, chưa đủ chín chắn... Hơn hết, 8 tháng qua, anh ấy đã làm cho mình quá nhiều, hi sinh quá nhiều vì tình yêu này. Mình có cảm giác bất an lắm...
- Sao cậu cứ chịu đựng một mình như vậy? Có chuyện gì phải kể cho anh ấy nghe rồi cùng giải quyết chứ? - Tiffany trách mắng
- Anh ấy chịu đủ rồi... đã có bao lần mình thấy khuôn mặt buồn rầu của anh ấy. Mình có cảm giác mình chính là gánh nặng cho anh ấy...
- Thôi nào... Không nên suy nghĩ quá nhiều... không tốt cho sức khỏe.
- Chỉ vì như vậy thôi sao? - Yoona nghĩ lí do đó chưa đủ thuyết phục để Seohyun làm mất đi tình yêu đẹp như thế.
- Chúng ta cần thời gian để trưởng thành... Mình không biết như vậy đúng hay sai.. Nhưng lí trí bắt mình phải làm như vậy.
Yoona , Taeyeon và Tiffany không nói gì nữa, khuyên ngăn gì bây giờ cũng chỉ là vô ích... vì Seohyun sẽ không bao giờ thay đổi quyết định. Cô- Song Tử cứng đầu và bảo thủ.
- Thôi được rồi... Cậu tranh thủ nghỉ ngơi cho khỏe.
Trên đường Yoona trở về có đi qua nhà Seohyun... Hình như có ai đó đứng ở cổng thì phải. Cô tiến lại gần.. là anh ấy....
- Ơ kìa anh...
Người kia thấy cô vội vã chạy tới, sốt sắng hỏi han:
- Có chuyện gì với Hyunie vậy ? Sao cô ấy không đi học? Anh đợi ở đây từ chiều mà không thấy cô ấy?
-Ờm.... Thực ra thì... nó... phải nhập viện - Yoona ngập ngừng không biết có nên nói cho anh biết không nhưng theo lý cô vẫn nên nói cho anh biết.
Anh ta thất thần, mọi cảm xúc lo lắng , quan tâm, sợ hãi đều hiện rõ trên khuôn mặt . Anh lặng người :
- Lẽ nào bệnh tái phát? - Yoona khẽ gật đầu, cô cũng thấy tiếc thay cho chuyện hai người - Cô ấy ổn chưa?
- Nó đã hồi phục khá tốt rồi... Anh... Em đã biết chuyện rồi... Em rất tiếc..Nhưng tại sao anh lại không giữ nó lại??? Tại sao để mọi chuyện kết thúc nhanh đến thế?
Anh cười- nụ cười cay đắng và tiếc nuối:
- Anh rất muốn... nhưng anh biết anh không thể. Hôm đó anh đã vô tình nghe được những gì cô ấy nói ở quán trà sữa đó...
- Mạnh mẽ lên anh... Em tin hai người cuối cùng sẽ quay về bên nhau!!!
- Anh cũng mong là như vậy... Chuyện gì xảy ra với anh đều được ... chỉ mong cô gái ấy không mất đi nụ cười trên môi...
" Anh sẽ không để em bước ra khỏi cuộc đời mình dễ dàng như vậy, Hyunie "
P/s Mấy chế đoán đây là ai???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top