Người mới xuất hiện

1 tuần sau. Mọi chuyện vẫn như thường ngày tiếp diễn, nhưng đâu đó vẫn có một người đang rất đau đầu. Thùy Tiên nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ, Tiểu Vy thật ác, cho mình ngủ lại lại không cho mình ngủ chung, làm mình khó ngủ muốn chết. Thùy Tiên ai oán nghĩ, chị trở mình thêm cái nữa, không ngờ lại thấy Tiểu Vy.

Tiểu Vy thuận tay bật đèn ngủ, nàng hỏi Thùy Tiên "Sao lại không bật đèn?"

Thùy Tiên ủy uất bĩu môi "Người ta không ngủ được"

Tiểu Vy lại hiểu lầm chị không quen chỗ lạ, nàng buồn bã bấm tắt đèn, căn phòng đã tối nay càng tối hơn. Haizzz, tiếng thở dài phát ra trong đêm tối, Thùy Tiên đứng dậy, chị mò mẫm đi lại chỗ Tiểu Vy, đưa tay bật đèn ngủ, căn phòng lúc này mới sáng hơn một chút.

Đương lúc nàng khó hiểu, chị ôm lấy nàng đem lại giường. Đặt nàng nằm xuống giường cơ thể chị theo sau áp lên, chị cúi xuống hôn mặt Tiểu Vy nói "Cho hôn miếng"

Nàng bật cười khúc khích, bưng mặt chị lên chu mỏ đáng yêu hỏi "Chỉ hôn thôi hả?"

Thùy Tiên ngỡ ngàng trong giây lát, sau chị nở nụ cười xấu xa cúi xuống ngậm lấy môi nàng, bàn tay mò vào vạt áo. Tiểu Vy đáp lại nụ hôn của chị, bàn tay chị gần chạm đến con thỏ nhỏ thì bị nàng bắt lại. Chị dứt khỏi nụ hôn, ánh mắt khó hiểu nhìn nàng, nàng cười cười ra hiệu chị lại gần. Thùy Tiên tò mò kề sát tai lại, đôi môi Tiểu Vy khẽ mở "Bộ chị thèm lắm hả?"

Thấy gương mặt đang ngơ ra của Thùy Tiên, nàng cười đến chảy nước mắt. Thùy Tiên nở một nụ cười bất lực, chị đưa tay nhéo nhẹ má nàng mắng "Em học xấu, hư quá phải phạt em mới được"

Nói rồi chị cúi xuống hôn cổ nàng, Tiểu Vy bị nhột cười phá lên, cả hai ầm ĩ một hồi Tiểu Vy mới nghiêm túc nói "Hôm khác nha, hôm nay em không khỏe"

Dù sao cũng là con gái, nghe Tiểu Vy nói chị liền hiểu, nằm xuống cạnh nàng, một tay để nàng gối lên, một tay luồn vào áo, bàn tay đặt trên bụng nàng xoa xoa. Chị bên tai nàng hỏi nhỏ "Đau lắm không?"

Tiểu Vy xoay người tiến vào lòng chị, mỉm cười hạnh phúc nói không đau. Thùy Tiên đưa tay ôm lấy nàng, hôn lên trán nàng, yêu thương nói "Vậy thì ngủ đi, sáng còn đi làm"

Câu từ không quá gọi là tình cảm, nhưng khi nghe vào tai lại làm người ấm áp. Nhiều năm cố chấp cuối cùng tìm được hạnh phúc, Tiểu Vy trong tâm thỏa mãn, nàng ôm lấy chị, ngước lên hôn cằm chị một cái nói "Chị ngủ ngon"

Thùy Tiên bật cười, chị hôn lên đỉnh đầu nàng cũng nói "Em ngủ ngon". Cả hai hạnh phúc ôm nhau ngủ, chỉ đáng thương cho Tiểu Yến Tử bị bỏ trên gác ngủ một mình.

...

Một tuần nay Khánh Linh bận đi hóng Tâm Như nhưng không thành, hôm nay chính thức nhận được lời chia tay. Cô đau lòng ngồi trong quán cafe của Phương Nhi khóc thút thít, đau lòng không phải vì chia tay mà là vì mỏ vàng bị mất. Nói cô tồi cũng được thực tế cũng được, nhưng bên nhau mới hơn hai tháng, còn là lâu lâu mới gặp thì tình cảm đâu ra.

"Hức...huhu"

Khánh Linh khóc sướt mướt, chợt tầm mắt cô nhìn thấy Phương Nhi đang đốt cái gì đó bên kia. Tò mò cô hỏi "Hức...cậu đang...hức làm gì vậy?"

Phương Nhi cầm tờ giấy quơ vài vòng, sau đó để xuống đất nhảy qua nhảy lại, hời hợt trả lời "Đốt phong lông"

Ách, Khánh Linh nghe xong tức đến ngưng khóc, cô qua loa lau nước mắt, không vui nói "Thấy người ta buồn không an ủi mà còn..."

Phương Nhi phủi phủi tay, nàng nói "Đáng đời cậu, chưa nói tới mới sáng sớm mà ra quán người ta khóc, nay tớ không bán được cậu liệu hồn"

Khánh Linh ủy uất hít hít cái mũi, nếu nghe những lời vô tâm này từ Thanh Thủy cô có lẽ sẽ không buồn, nhưng những lời này là phát ra từ Phương Nhi, cô không tránh khỏi tủi thân trong lòng.

Thấy bộ dáng tội nghiệp của Khánh Linh nàng không nỡ, là bạn bè lâu năm, thấy bạn mình 'thất tình' cũng nên an ủi một chút. Nghĩ rồi nàng lại ngồi đối diện Khánh Linh, nhỏ nhẹ nói "Thôi nín đi, buồn gì buồn hoài, với lại kiếm công việc nào ổn định làm đi, làm mấy cái này mấy người nhắm lâu dài được không? Nhắm không có rủi ro không? Bữa nào chúng đánh bữa mới chừa"

Khánh Linh nghe vậy thì đưa ánh mắt cún con nhìn Phương Nhi, này là an ủi hay là đâm cho cô thêm một nhát? Haizz, Khánh Linh chỉ biết thở dài, cô cúi đầu nhìn mũi chân mình, giọng điệu buồn bã "Tớ biết mà, tớ chỉ muốn kiếm tiền cưới vợ thôi"

Phương Nhi lập tức hỏi lại "Cưới vợ? Cậu muốn cưới ai?"

Khánh Linh nhìn nàng, phụng phịu trả lời "Cưới cậu chứ ai?"

Phương Nhi ngơ ra, cưới mình? Nhìn bộ dáng nghi ngờ của nàng, Khánh Linh bổ sung "Chẳng phải lúc nhỏ cậu nói nếu muốn cưới cậu thì phải chuẩn bị 100 cây vàng sao? Tớ đang nổ lực đây"

Tâm Phương Nhi lập tức mềm nhũn, không biết nên mắng cô ngốc hay mắng cô thật thà đây. Câu nói đùa của đứa con nít cũng để tâm, với lại nàng cũng không phải là tiểu thư cần gì hỏi cưới tới 100 cây vàng dữ vậy. Cười trong sự bất lực, nàng nói "Cậu thật sự muốn cưới tớ?"

Khánh Linh gật đầu, Phương Nhi lại nói tiếp "Vậy giờ cậu lo kiếm công việc đàng hoàng làm đi, đừng đi cặp bồ nữa, tớ không thích. Tớ cho cậu thời gian, nếu cậu chứng minh cho tớ thấy được sự cố gắng của cậu thì năm sau chúng ta cưới"

Khánh Linh nghe mà hoang mang "Vậy...không cần 100 cây vàng nữa à?"

Phương Nhi cười nói "Không cần, tớ chỉ cần sự chân thành của cậu thôi"

Khánh Linh mím môi, lại muốn khóc, cô mếu máo nói "Sao em không nói sớm, làm ta đi làm tình nhân cả năm trời, khổ muốn chết"

Phương Nhi nói "Ai biểu tài lanh chi"

Khánh Linh giận dỗi hừ nhẹ một cái, giây sau liền đứng lên nhào qua chỗ Phương Nhi, ngồi trên đùi nàng làm nũng. "Nặng" tuy chê là vậy nhưng nàng vẫn đưa tay đỡ Khánh Linh.

Khánh Linh mặc nàng chê bai, cô cứ như con mèo nhỏ vùi vào lòng nàng. Báo hại người đi đường nhìn vào không biết đâu là cột đâu là nóc.

...

Lương Linh và Đỗ Hà giận nhau cũng cả tuần rồi. Thùy Tiên thì muốn gán ghép hai đứa, Tiểu Vy thì sợ tính nết Lương Linh không chịu thay đổi nên ngăn cản. Tiểu Yến Tử tuy còn nhỏ nhưng đã nhận thức được vấn đề, cô bé hôm nay đeo theo Lương Linh, nói cái gì muốn dì Hai chở đi chơi. Cũng lâu rồi cô không dẫn đứa cháu nhỏ đi chơi nên đồng ý, không ngờ đứa nhỏ này lại không đáng yêu chút nào, cứ câu cổ cô làm nũng đòi qua chỗ Đỗ Hà hoài. Lương Linh thở dài, lỡ hứa rồi thì phải thực hiện, ai bảo cô là người có chữ tín làm chi.

"Dì Đỗ Hà" Tiểu Yến Tử chân nhỏ lon ton chạy lại chỗ Đỗ Hà.

Đỗ Hà hơi kinh ngạc đón cô bé, bế cô bé lên nói "Cục cưng nay đi đâu đây?"

Tiểu Yến Tử ngoan ngoãn trả lời "Dạ con nhớ dì Hà nên qua đây thăm dì nè"

Ngọc Thảo nằm trên võng nghe cô bé nói thì bật cười, chị lú đầu ra trêu chọc "Dẻo miệng dễ sợ ta, ngày nào cũng gặp mà còn nhớ, vậy con có nhớ dì Thảo không?"

Tiểu Yến Tử gật đầu, ánh mắt ngây thơ hiện lên tia giảo hoạt "Dạ nhớ, con nhớ dì Thảo, nhớ dì Thủy nữa"

Như dự đoán gương mặt Ngọc Thảo lập tức đen lại, chị giận dỗi hừ một cái, không thèm quan tâm gương mặt đang hả hê của hai con người xấu xa kia mà kéo võng, bộc mình lại bên trong.

Tiểu Yến Tử và Đỗ Hà cười khúc khích, chuyện sẽ không đáng để giận nếu như hai ngày trước chị và Thanh Thủy không cãi nhau.

Buổi chiều hôm đó, Ngọc Thảo có hẹn với thầu đất để hoàn thành việc lỡ dở mấy bữa nay. Lúc đi về anh ta có ôm nàng một cái, đây là xã giao, Ngọc Thảo cũng đã quen, hắn ta còn là người lịch sự nên nàng không từ chối. Trước khi đi hắn có nói với Ngọc Thảo "Lần sau tôi có thể hẹn cô đi ăn không? Không bàn công việc, chúng ta chỉ trò chuyện như hai người bạn với nhau có được không?" thấy Ngọc Thảo do dự hắn bổ sung "Tôi thật sự thích cô, mong cô cho tôi cơ hội"

Đây là câu mở đầu, nếu nàng đồng ý cả hai có lẽ sẽ tiến xa hơn mức bạn bè. Còn từ chối cũng chả sao, cả hai vẫn sẽ là quan hệ đối tác. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, trẻ tuổi thành đạt, cao ráo đẹp trai, còn chưa có vợ, là hình mẩu lý tưởng của mọi cô gái, và cũng là hình mẫu lý tưởng của nàng.

Nàng khẳng định mình là thẳng, nàng thích đàn ông, nếu là trước đây nàng có lẽ sẽ gật đầu đồng ý. Nhưng bây giờ thì khác, không biết vì nguyên nhân gì mà nàng lưỡng lự, có lẽ là vì chưa tìm hiểu kỹ người trước mặt nên đâm ra lo sợ. Hay là vì điều gì khác? Ngọc Thảo cũng không rõ, nàng đắn đo suy nghĩ một hồi đành nói "Cho tôi thời gian suy nghĩ, tôi sẽ liên lạc với anh sau"

Tên đàn ông mỉm cười, bên má còn có lúm đồng tiền, làm mấy cô gái trẻ tuổi đi ngang qua không khỏi đưa mắt liếc nhìn. Mặc xung quanh ồn ào náo nhiệt, ánh mắt hắn chỉ đặt lên người nàng, Ngọc Thảo nhìn sâu vào mắt hắn, ánh mắt sạch sẽ không một tí tạp niệm, trong lòng lại thêm điểm cộng cho hắn.

Xe tới, lúc này hắn mới nói với Ngọc Thảo "Tôi đợi câu trả lời của cô". Lên xe vẫn không quên vẫy tay chào nàng, nàng nhìn theo xe hắn đến khi khuất dạng, thở dài, nàng thu hồi tầm mắt, lúc xoay người không ngờ lại thấy Thanh Thủy phía sau.

Thanh Thủy gương mặt lạnh tanh nhìn nàng, lạnh giọng tra hỏi "Người đó là ai?"

Ngọc Thảo nhíu mày, nàng không thích ai dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với mình. Trong lòng vì thái độ của cô mà khó chịu, Ngọc Thảo tùy hứng trả lời "Bạn trai của tôi"

"Bao lâu rồi?" cô lớn tiếng. Vẻ bề ngoài Thanh Thủy xinh đẹp động lòng người, từ lúc cô xuất hiện đã có không ít ánh mắt đặt trên người, bây giờ lại phát tiết la hét, càng thu hút nhiều sự chú ý hơn.

Ấn đường Ngọc Thảo nhăn lại, nàng giọng điệu không mấy vui vẻ "Liên quan gì đến Thủy?"

Thanh Thủy nghẹn họng, đúng rồi, việc nàng quen ai thì liên quan gì đến mình. Nhưng mà cô không cam tâm, Thanh Thủy nghẹn ngào hỏi "Tôi hỏi Thảo, Thảo có bao giờ yêu tôi không?"

Ngọc Thảo đã không vui từ trước nên lạnh lùng trả lời "Thảo chưa bao giờ thích hay yêu gì Thủy cả. Thảo phải nói bao nhiêu lần thì Thủy mới hiểu đây, Thảo chỉ xem Thủy là em gái thôi"

Nước mắt kìm chế nảy giờ chính thức bị câu từ lạnh lùng của nàng phá vỡ. Hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt mỹ lệ, cô liên tục gật đầu nói "Được, tôi hiểu rồi, sau này không làm phiền chị nữa"

Cô dứt khoát xoay người rời đi, bỏ lại Ngọc Thảo phía sau đang thất thần.

...

Đỗ Hà nựng má Tiểu Yến Tử một lúc mới nhớ ra, nàng hỏi "Ai đưa con đến đây vậy?"

Tiểu Yến Tử tươi cười trả lời "Dạ, dì Hai đưa con đến đây"

Dì Hai, dì Hai mà con bé nói không phải là Lương Linh sao? Gương mặt Đỗ Hà đen không khác gì Ngọc Thảo, nụ cười trên môi cũng tắt đi. Tiểu Yến Tử thấy biểu cảm nàng như vậy thì ngờ vực hỏi "Dì Hà sao vậy?"

Đỗ Hà cố câu khóe miệng "Không, không có gì, vậy dì Hai con đâu?"

Tiểu Yến Tử chỉ tay về một góc, Lương Linh đúng là đang núp ở đó. Nói núp thì tội cô quá thôi thì nói là trốn đi, Lương Linh trốn sau quầy thịt heo của Minh Nhàn, thấy đứa nhỏ chỉ tay về phía mình thì thầm than trong lòng 'Thôi xong rồi, bị bán đứng rồi'

Chưa đợi cô oai oán xong, đã nghe cạch một tiếng, tiếng dao va chạm với thớt nghe sao thật rùng mình. Minh Nhàn là một cô gái trẻ tuổi, tính cách trầm tính nhẹ nhàng, cô nhìn Lương Linh hỏi "Chị muốn mua cái gì?"

Thật ra là không muốn hỏi đâu, nhưng thấy Lương Linh cứ sàng ràng chỗ mình hoài. Minh Nhàn không phải là người ích kỷ, nhưng có Lương Linh ở đây người ta không dám lại mua thịt. Vì chuyện làm ăn của mình cô mới lên tiếng, đúng như dự đoán Lương Linh trả lời "Không có mua"

Ngán ngẩm, cô lại gần Lương Linh, kề tai Lương Linh nói "Bộ chị rảnh lắm hả?"

Lương Linh ngơ ra tại chỗ, tới khi đi đón Tiểu Yến Tử, nghe được giọng cô bé mới phục hồi tinh thần. "Con không muốn về đâu" cô bé câu lấy cổ Đỗ Hà, ôm cứng ngắc.

Lương Linh nhíu mày nhìn cô bé, con có tin chuyến này về con mềm mình với dì Hai không? Hùng hổ là vậy nhưng Lương Linh vẫn nhẹ giọng nói "Vậy con ở đây chơi với dì Hà đi, dì Hai về trước"

Thấy Lương Linh muốn đi, Tiểu Yến Tử ầm ĩ nói "Không muốn, dì Hai ở lại chơi với con đi"

Lương Linh bất lực tặc lưỡi, cô xoay người ánh mắt vô tình va vào mắt Đỗ Hà. Bốn mắt nhìn nhau, tâm cô yên tĩnh trở lại, thở dài, Lương Linh đi lại tùy tiện ngồi xuống cái ghế còn trống bên cạnh nàng.

Không gian lập tức trở nên gượng gạo, cả hai im lặng một lúc, Ngọc Thảo trên võng không nhịn được nữa, chị bật đầu dậy nói "Hai bây ra ngoài chơi đi, đây để chị coi cho"

Lương Linh cười khinh với Ngọc Thảo một cái, làm như nó chị mình vậy không biết. Tuy ghét bỏ nhưng Lương Linh vẫn đứng dậy, cô bế Tiểu Yến Tử từ tay Đỗ Hà, nhìn Đỗ Hà nhẹ nhàng nói "Đi thôi em"

Đỗ Hà cũng nghe lời đứng dậy, cả hai rời đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Ngọc Thảo. Chị chỉ là muốn đuổi hai đứa nó đi cho thoải mái, nhưng sao lại có cảm giác hai đứa nó vẫn còn mập mờ với nhau vậy? Mà thôi bỏ qua đi, chị bây giờ không có tâm trạng để quan tâm tới ai hết, trừ con người họ Huỳnh kia ra.

...

Bịch, cô gái ném cục thịt heo lên thớt, cao cao tại thượng nói với Minh Nhàn "Chặt heo giùm chị đi em"

Minh Nhàn nhanh nhẹn ném 6 lá bài lên bàn, cô gái kinh ngạc hỏi "Em chặt bằng gì vậy?"

Minh Nhàn bình tĩnh trả lời "Dạ em chặt bằng 3 đôi thông á chị"

Cô gái ngơ ngác nhìn Minh Nhàn, cạn lời, chán hết muốn nói...

_______

Nhà tôi chuyển qua tiến sắc rồi, tôi thì không rành môn đó nên giờ rảnh lắm, tôi sẽ xuyên đăng chap cho mấy bà đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top