Tuyệt chiêu mới
Thanh Thủy thở hổn hển, trên tay còn cầm theo mũ LS2, gương mặt đầy mồ hôi không biết là do bên ngoài nhiệt độ cao hay là do cô vận động mạnh.
Lương Linh nhíu mày nhìn Thanh Thủy, dù bản tính xấu nhưng Lương Linh được cái tinh tế. Trong quán bar tối tăm vẫn có thể nhìn ra mu bàn tay Thanh Thủy đang có máu chảy xuống, thậm chí là nhỏ giọt trên sàn.
Thanh Thủy gương mặt không có độ ấm đi từng bước lạnh lẽo đến gần Lương Linh. Cô liếc nhìn Lương Linh sau lại nhìn sang Ngọc Thảo, thấy nàng không sứt mẻ gì lúc này mới yên tâm.
Cô tuy thân với Lương Linh nhưng cả hai ít đi chung với nhau, Thanh Thủy thích đánh lẻ hơn. Lương Linh thích nơi ồn ào náo nhiệt Thanh Thủy thì thích đến phòng trà nghe nhạc.
Cô hay bị bọn Lương Linh trêu ghẹo là già trước tuổi, tuổi trẻ như cô ai lại đi nghe nhạc sến. Thanh Thủy nghe bọn họ nói cũng chỉ cười cười cho qua, mỗi người mỗi gu cô có nói thì bọn họ cũng không hiểu.
Chẳng hạn như hôm nay, Lương Linh rủ cô đi bar cô lại từ chối mà đến quán quen thuộc. Không gian trong quán êm ái thanh lịch, ánh đèn mờ ảo nhưng không mờ nhạt, Thanh Thủy tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống.
Hôm nay tâm trạng cô không tốt, Thanh Thủy mân mê ly rượu trong tay, thời gian cứ thế trôi qua. Thanh Thủy uống hơi nhiều, đầu có chút xoay chuyển, Thanh Thủy cảm thấy choáng váng.
Cô đứng dậy muốn về thì nhận được điện thoại từ người bên phía Lương Linh nói 'crush' của cô đang gặp chuyện. Thanh Thủy nghe đến đó nghĩ cũng không cần nghĩ liền phóng xe chạy hết tốc độ đến chỗ Lương Linh.
Trên đường đi vì sự vội vàng của cô mà không may xảy ra tay nạn, cũng hên là không thiệt hại về người. Thanh Thủy ngã khỏi xe, tốc độ láy lại nhanh, cú ngã không nhẹ, cả người cô cạ trên mặt đường, quần áo điều rách hết.
Cánh tay trái đau nhức, mặc kệ xung quanh người đi đường ồn ào, Thanh Thủy nhanh chóng đứng dậy. Chân bị thương đứng không vững, Thanh Thủy cũng không thèm quan tâm, cô dựng xe lên lại tiếp tục chạy đi.
Đến nơi Thanh Thủy không muốn mình mất điểm trong lòng crush liền vội cướp áo khoác của người trước mặt sau đó vào quán bar.
Cô gái bị Thanh Thủy cướp áo thì nhướn mày, cô nàng nhìn theo dáng cô nở nụ cười thâm sâu. Cô gái đi bên cạnh thấy vậy thì trách cứ.
-Người gì đâu mà thô lỗ, Hằng không để gì quan trọng trong túi áo đó chứ.
Người bị cướp áo tên Hằng, cô nàng nghe người yêu nói thì cười cười lắc đầu. Thấy người yêu còn hậm hực bèn lên tiếng dỗ dành cô sau đó cùng cô rời đi.
...
Trở lại hiện tại, tầm mắt của Thanh Thủy vẫn không rời khỏi người Ngọc Thảo. Ngọc Thảo bị cô nhìn đến ngại, nàng kéo áo khoác lên cài kín nút, sau đó xê dịch bước chân đứng xích ra xa.
Thanh Thủy lúc này mới lấy lại ý thức, cô thu lại tầm mắt, ánh mắt đối diện với Lương Linh. Lương Linh câu khóe miệng nhìn ánh mắt bất mãn của Thanh Thủy. Trong lòng nghi hoặc vì sao nhỏ lại để tâm cô gái kia đến vậy?
Thanh Thủy không sợ hãi đứng đối mắt với Lương Linh, không khí xung quanh vì sự ương ngạnh của cả hai mà lạnh đi vài phần.
Thanh Thủy không phải người hèn nhát, chơi chung với Lương Linh chỉ vì hợp một số thứ tuyệt đối sẽ không phục tùng nghe lời cô. Nếu hôm nay Lương Linh làm tổn thương Ngọc Thảo thì Thanh Thủy thề sẽ không ngần ngại mà trở mặt.
Lương Linh nhìn sâu vào mắt cô, thấy được tia cảnh cáo trong đó, Lương Linh hừ lạnh chuyển ánh mắt về phía Ngọc Thảo. Từ lúc Thanh Thủy xuất hiện Ngọc Thảo ngoan hơn hẳn, không còn vẻ giương nanh múa vuốt như vừa rồi, thay vào đó là bộ dáng khép nép đứng một bên.
Ý cười trên môi của Lương Linh càng đậm, cảm thấy mối quan hệ của hai đứa này tuyệt đối không bình thường.
Lương Linh đương muốn trêu chọc vài câu liền thấy đàn em của cô run như cầy sấy bên cạnh. Lương Linh nghi hoặc nhìn ra cửa, không ngờ người đến là Phương Anh.
Phương Anh đơn thân độc mã đến đây là có ý gì? Lương Linh nhíu mày nhìn chị, muốn xem thử chị là muốn làm gì.
Phương Anh chào hỏi bằng một câu không có độ ấm.
-Tôi đến để đón em gái của mình.
Lương Linh nghe vậy thì nhướn mày, em gái, cô lập tức nhìn sang phía Ngọc Thảo, liền thấy Ngọc Thảo như con gái nhỏ nghe lời mà chạy về phía Phương Anh điệu bộ yếu đuối núp phía sau chị.
Không biết Ngọc Thảo nói nhỏ gì đó vào tai Phương Anh chỉ thấy Phương Anh ánh mắt nhìn mình càng lạnh. Tiếp sau đó liền thấy Ngọc Thảo bộ dáng uất ức khóe mắt ửng hồng.
Gương mặt Lương Linh lập tức cứng đờ, đây là...diễn viên sao? Diễn cũng đỉnh quá rồi. Chơi gì chơi méc.
Phương Anh cũng không thèm nói thêm với Lương Linh câu nào liền dắt tay Ngọc Thảo rời đi. Hai người các cô đi rồi Lương Linh mới tặc lưỡi cảm thán.
-Thì ra là cục cưng nhà Phương Anh, hèn gì nhìn quen mắt đến vậy.
Lương Linh chống nạnh, thấy thằng bên cạnh vẫn còn run rẩy thì buồn bực mắng.
-Mày run cái gì sợ chỉ lắm sao?
Thằng đàn em trong có vẻ lớn tuổi nhưng bộ dáng lại khép nép nói.
-Dạ không có đại ca, em không sợ chị Phương Anh mà là sợ chị Thủy.
-Làm gì sợ?
Lương Linh nghi hoặc.
-Chị nhìn chỉ đi rồi biết.
Hắn nhỏ giọng nói, ngón trỏ không quên chỉ chỉ Thanh Thủy trước mặt. Lương Linh tò mò nhìn qua liền thấy một Thanh Thủy âm lãnh đứng đó. Lạnh, thật sự rất lạnh, ý nói là điều hòa kìa chứ Thanh Thủy có con mẹ gì đâu mà sợ.
Cọp giấy, Lương Linh ghét bỏ mắng, cô từng nghe qua Thanh Thủy nói về tình cảm của mình dành cho Ngọc Thảo. Nhất thời đó là Lương Linh đánh giá, sâu đậm mới là tình cảm của Thanh Thủy.
Lương Linh vuốt cằm, cô cảm thấy tội cho nhỏ em, cô đi vài bước đến chỗ Thanh Thủy vỗ vỗ vai an ủi nó.
-Thôi, mưa nào mà hong tạnh. Ủa Thủy, Thủy sao vậy mại. Gọi cấp cứu lẹ đi bây!
Lương Linh vừa nói ra một câu Thanh Thủy đã té xĩu, Lương Linh đỡ nhỏ trong lòng mà rối rắm không thôi. Lương Linh tuy tồi thật nhưng đối với bạn bè rất tốt, cô thấy Thanh Thủy té xĩu liền hối hả đưa nhỏ đi bệnh viện.
Đó chuyện là như vậy đó, trở về hiện tại.
Đỗ Hà lần nữa hừ lạnh, nhớ lại càng làm nàng đau lòng, Đỗ Hà lắc đầu thôi không nghĩ nữa. Nàng chuyển ánh mắt về phía Kiều Loan liền bị bàn tay Lương Linh che lại.
-Rồi làm gì vậy?
Đỗ Hà bực mình gắt, Lương Linh ủy uất, mình là không muốn nàng thấy cảnh không nên thấy thôi mà. Đỗ Hà thấy biểu cảm tủi thân của cô thì nhíu mày, mình có làm gì đâu mà muốn ăn vạ rồi.
Đỗ Hà liếc Lương Linh một cái ánh mắt lần nữa nhìn Kiều Loan và Thiên Ân bên kia. Vừa nhìn liền một phen trợn mắt há mồm, hai người đó, hai người đó vì sao lại hôn nhau rồi.
Đáp lại câu hỏi của Đỗ Hà chính là một pha như sau.
Kiều Loan sau khi thấy Thiên Ân ném tờ giấy đi thì hài lòng gật đầu, nàng mỉm cười muốn đi liền bị Thiên Ân bắt lại.
-Em vì sao lại muốn tôi ném nó, có phải còn yêu tôi không?
Kiều Loan bị hỏi thì giật mình, ánh mắt có phần trốn tránh nhìn đi chỗ khác, câu từ chối bỏ.
-Mấy người bị ảo tưởng à, tôi là chán mấy người mới chia tay, còn yêu cái quái gì.
Thiên Ân nghe nàng nói thì cúi đầu, lát sau thở dài thất vọng nói.
-Haizz vậy sao, đáng tiếc tôi còn yêu em như vậy. Biết em chán tôi liền học vài cái mới em có muốn thử không?
Kiều Loan nghe cô nói liền tò mò, học cái mới là học cái gì? Nàng rất thích văn a cô có hay không học cái đó. Nói chung là Kiều Loan rất tò mò, nàng vội hỏi.
-Cái gì?
Cá đã mắc câu, Thiên Ân câu khóe miệng, tiến sát lại gần nàng, ôm lấy nàng bên tai nhỏ giọng nói.
-Làm tình.
Chưa kịp đợi Kiều Loan phản ứng cô đã nhanh nhẹn hôn lên môi nàng. Kiều Loan ưm một tiếng muốn đẩy cô ra liền bị Thiên Ân khóa chặt, môi lưỡi bị cô dây dưa.
Lương Linh bên kia xem đến chăm chú, cô thiếu điều muốn lấy máy ảnh ra chụp vài tấm, Đỗ Hà bên cạnh đã thu hồi ánh mắt từ lâu. Nàng ngại ngùng tầm mắt không biết nhìn đi đâu liền nhìn Lương Linh bên cạnh.
Giờ nhìn kỹ lại mới thấy, gương mặt Lương Linh rất sang, nét mặt lạnh lùng, môi mỏng, mũi cao, mắt phượng, nhìn rất đẹp mắt. Đỗ Hà vô thức nhìn đến thất thần, đáng tiếc Lương Linh lo nhìn lén hai người kia mà không nhận ra.
Thiên Ân ôm chặt Kiều Loan vào lòng, một tay đỡ lưng nàng một tay đưa xuống bờ mông mịn màng cách lớp vải vuốt ve.
Chịu hết nổi, đúng là đồ dê xồm biến thái, Kiều Loan lần nữa dùng hết sức lực đẩy Thiên Ân ra. Thiên Ân đang trong cơn mê loạn bị người đẩy ra thì loạng choạng sắp ngã.
Kiều Loan hai má đỏ ửng nét mặt giận dữ cho cô cái tát, sau đó mắng.
-Khốn nạn, sau này đừng gặp tôi nữa.
Nói rồi nàng giận dữ xoay người bỏ đi, Thiên Ân cười tự giễu, khóe môi có máu chảy ra, cảm giác đau đau. Cô đưa ngón cái vẹt vết máu ngay đó đưa lên xem, thầm cảm thán đây chính là tình yêu kích thích trong truyền thuyết sao, thì ra là em muốn cái này.
Ánh mắt Thiên Ân hiện lên hứng thú, cô đưa ngón tay dính máu lên miệng liếm một cái, thật ngọt. Cũng không biết là máu của cô hay của nàng, chỉ biết là cô rất thích cảm giác này.
Thiên Ân đi rồi bỏ lại Lương Linh và Đỗ Hà trợn mắt há mồm đứng ở xa. Đỗ Hà nhíu mày thầm mắng Thiên Ân là đồ biến thái. Lương Linh thì lại cảm thấy hai người đó thật thú vị.
Hai người hai suy nghĩ, nhưng hai trái tim vô thức đập chung một nhịp đập. Mặt Đỗ Hà đỏ ửng vội xoay người chạy đi.
-Ủa Hà, em đi đâu đó?
Lương Linh thấy bộ dáng trốn tránh của nàng thì bật cười. Cảm thấy nhỏ thật đáng yêu, cô xoay máy ảnh trên tay, bước chân chạy nhanh đuổi theo nàng.
Đỗ Hà lo chạy mà không nhìn đường liền va vào người trước mặt.
-Uis da.
Đỗ Hà kêu lên, đương lúc nàng sắp ngã thì có vòng tay đưa ra đỡ lấy nàng.
___________
Hôm nay bản cung thua bài nên tâm trạng buồn bã, chap này mà có dở thì xin các vị bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top