Tiểu Vy trở về

Nữa đêm Nhật Vy thức giấc, cô bé lồm cồm ngồi dậy, tay nhỏ dụi dụi mắt, mắt nhìn dáo dác xung quanh. Mắt nhỏ trong bóng đêm không tìm được Lương Linh, cô bé thoát khỏi vòng tay Đỗ Hà, xuống giường, mở cửa chạy ra phòng khách.

Phòng khách rất tối, ấy thế mà thân hình nhỏ nhắn không hề sợ hãi, rất nhanh xác định được vị trí của Lương Linh, cô bé nhanh chân chạy lại.

-Sao mẹ lớn lại khóc?

Lương Linh thấy con gái thì kinh ngạc, cô nhanh tay lau nước mắt, đưa tay bế con gái lên. Nhật Vy lấy tay lau nước mắt cho Lương Linh, giọng điệu lo lắng - Mẹ lớn bị đau ở đâu ạ?

Lương Linh mím môi lắc đầu, hai năm bị Đỗ Hà lạnh nhạt, cũng may là có con gái bên cạnh, nếu không cô đã sớm không chịu nổi. Đặt Nhật Vy ngồi trong lòng mình, Lương Linh thủ thỉ như tâm sự.

-Tâm của mẹ rất đau.

Nhật Vy ngước mắt ngây thơ nhìn cô - Tâm là gì ạ?

Lương Linh gượng cười nói - Sau này lớn con sẽ biết.

Nhật Vy lại tò mò hỏi - Vậy khi nào con sẽ lớn?

Lương Linh bật cười trước độ đáng yêu của con gái, cô cúi xuống hôn lên tóc con nói - Sẽ nhanh thôi.

Nhật Vy nghe vậy tuy trong lòng còn mơ hồ nhưng cũng mau mỉm cười, cô bé đưa tay nắm vạt áo Lương Linh, ngã đầu vào lòng cô nhắm mắt muốn ngủ. Lương Linh đưa tay vỗ về con gái, ánh mắt chứa đầy tâm sự.

Qua 5', Nhật Vy trong lòng cô đã ngủ say, Lương Linh bế con gái vào phòng, nhẹ nhàng đặt con lên giường, kéo chăn đắp lại cho hai mẹ con, lúc này mới trở ra phòng khách, đêm nay Lương Linh ngủ trên sofa.

Sáng hôm sau, ngồi trên bàn ăn Đỗ Hà có vẻ uể oải, đêm qua Lương Linh không ngủ Đỗ Hà cũng không khá hơn là bao. Từ lúc con gái đi ra ngoài nàng đã tỉnh, cũng vô tình nghe được đoạn đối thoại của hai mẹ con. Nàng biết Lương Linh vì câu nói hôm qua của mình mà khổ sở, ngay cả bản thân nàng khi tức giận qua đi nghĩ lại cũng cảm thấy vô cùng hối hận. Nhưng cái tôi của cả hai quá lớn, ai cũng không chịu hạ mình, vì vậy mà mối quan hệ của cả hai ngày càng gây gắt.

Nàng thở dài một cái, tầm mắt nhìn xuống Nhật Vy bên cạnh, cà rốt Lương Linh đã làm mềm ra, thậm chí là làm hình này hình kia nhưng cô bé vẫn không thích ăn. Thấy con gái cầm thìa gạt cà rốt qua một bên Đỗ Hà lên tiếng nhắc nhở.

-Con phải ăn cà rốt chứ, nó tốt mà.

Nhật Vy ngẩng đầu nhìn lên, chu chu mỏ nũng nịu nói - Nhưng nó khó ăn quá hà mẹ~

Đỗ Hà bật cười, những lúc như này mới thấy con giống mình, nàng vuốt tóc con khiên nhẫn giải thích - Nhưng cà rốt rất tốt cho cơ thể, nó giúp mắt con khỏe, còn nhiều lợi ít khác nữa. Với lại con xem...mẹ lớn tạo hình đẹp như vậy, con không ăn là phụ lòng của mẹ lớn đó.

Nhật Vy là cô bé thông minh, lại còn hiểu chuyện, nghe Đỗ Hà nói thì cúi đầu dùng thìa múc cà rốt ăn, động tác chậm chạp, nhưng vẫn ngoan ngoãn từng miếng từng miếng ăn. Thấy con gái nghe lời trong lòng Đỗ Hà cảm thấy được an ủi, nàng mỉm cười đợi Nhật Vy ăn xong thì rót cho cô bé ly sữa.

Sáng nay Lương Linh có việc ra ngoài sớm, áo thun quần jean đơn giản nhưng Đỗ Hà không khỏi lo lắng. Đây là cái ít kỷ trong tình yêu, Lương Linh luôn nghĩ nàng không có tình cảm với mình nhưng thật ra cô đối với nàng rất quan trọng. Nếu không yêu đừng nói là có con, cho dù là trái với pháp luật nàng cũng sẽ rời bỏ.

Nhớ lại nét mặt vội vã lúc sáng của Lương Linh, lòng Đỗ Hà cứ bồn chồn không yên, bình thường sẽ không có gì nhưng giờ thì khác, Tiểu Vy đã trở về, nàng không thể không lo. Đỗ Hà không rõ, trong suốt khoảng thời gian qua Lương Linh và Tiểu Vy có còn liên lạc với nhau hay không. Dù sao trước đây Lương Linh cũng thích Tiểu Vy như vậy, nếu như...nếu như Tiểu Vy và cô còn qua lại...liệu tâm của cô có còn đặt trên người mình?

Đỗ Hà hít một hơi thật sâu, nàng thừa nhận bản thân ít kỷ, nhưng nàng đã hy sinh cho Lương Linh nhiều như vậy, nàng không cho phép Lương Linh thay lòng đổi dạ...

Cạch. Nhật Vy nghe tiếng mở cửa thì biết Lương Linh đã về, cô bé hướng ánh mắt vui vẻ ra ngoài, thấy Lương Linh đi vào thì nhanh nhảu gọi một tiếng - Mẹ lớn đã về.

Lương Linh mỉm cười đến bế cô bé lên, hôn lên má cô bé nói - Ừm, cục cưng ăn sáng chưa? Có ăn hết không đấy?

Nhật Vy gật đầu, vển môi tự hào nói - Có ạ, con ăn hết luôn đấy, mẹ thấy con có giỏi không?

Lương Linh cong khóe mắt - Có chứ, cục cưng của mẹ là giỏi nhất.

Cả hai hoàn toàn quên sự hiện diện của Đỗ Hà bên cạnh, đến khi nàng đứng dậy thu dọn bàn ăn Lương Linh mới nói - Em để đó chị dọn cho.

Đỗ Hà khựng lại hai giây, sau vẫn tiếp tục công việc dọn dẹp, giọng điệu không mận không nhạt đáp lời - Để em dọn cho, dù sao hôm nay cũng là chủ nhật, không bận làm.

Lương Linh gật đầu mấy cái, nụ cười trên môi cũng dần thu lại, cô nhìn Đỗ Hà bận rộn, khẽ thở dài sau đó bế Nhật Vy ra ngoài phòng khách.

Đỗ Hà vừa rửa chén vừa rối rắm nghĩ, một nửa muốn hỏi Lương Linh đã đi đâu một nửa lại thôi. Tuy trong lòng rất lo, nhưng nàng không muốn Lương Linh bị gò bó, cũng không muốn mình trở thành người không hiểu chuyện.

Qua hồi lâu, nàng mới thôi việc ra phòng khách, Lương Linh đang ngồi trên sofa cùng con xem phim. Bộ phim hoạt hình Doraemon không quá xa lạ với giới trẻ, ngay cả Lương Linh cũng bị cuốn vào, cô chăm chú xem đến nỗi Đỗ Hà đi ra cũng không hay biết.

Đỗ Hà nhẹ nhàng ngồi xuống sofa, im lặng nhìn hai mẹ con bọn họ. Như vậy cũng tốt, chỉ cần Lương Linh còn ở đây, bản thân sẽ không lo sợ nữa.

...

Ngọc Thảo và Thanh Thủy sau khi tốt nghiệp liền kết hôn, tính đến giờ cũng đã cưới được 1 năm. Cả hai dọn đến căn chung cư của Thanh Thủy sống, vì có dự định là sẽ sinh em bé.

Thanh Thủy học xong lại không theo nghề, một phần là bởi vì... Chuyện là như thế này, tầm hai năm trước, sau vụ Lương Linh phá sản không chỉ mình cô là xảy ra biến cố, mọi người xung quanh cô cũng có chuyện để bàn tán. Điển hình là Thanh Thủy, cô được một nhà làm phim coi trọng, nói ấn tượng với nhan sắc gì đó liền mời đóng một vai nhỏ trong bộ phim. Thanh Thủy lúc đó nổi hứng liền đồng ý.

Không ngờ chỉ là một vai nhỏ nhưng cô lại rất được chú ý, kịch bản liên tục đến tay. Thanh Thủy ngại lúc đó còn học nên chỉ nhận mấy vai nhỏ, đến khi tốt nghiệp mới chính thức nhận vai chính đầu tiên. Không quá bất ngờ khi cô nhanh chóng trở nên nổi tiếng, sau đó liền từ bỏ con đường công an của mình.

Ngọc Thảo ngồi trên sofa, nàng buồn chán đợi Thanh Thủy về, cô lúc nào cũng bận, hết quay rồi chụp, nào có thời gian dành cho mình. Ngọc Thảo sau kết hôn đối với vẻ bề ngoài không còn mấy chú trọng, nhiều khi ra đường với Thanh Thủy cũng là để mặt mộc, bởi vì nàng nghĩ Thanh Thủy yêu nàng như vậy, nhất định sẽ không chê nàng.

Điển hình như việc Thanh Thủy nói "Em ở nhà đi tôi nuôi" là đã biết cô thương nàng thế nào rồi. Sợ nàng vất vả, sợ nàng vì công việc mà đau đầu, sợ nàng bị cấp trên chèn ép. Cô sợ nàng bị thiệt đủ điều nhưng lại quên mất một điều, gia đình nàng có tiền, không cần tới Thanh Thủy, Ngọc Thảo có ăn ở không cả đời cũng không sợ chết đói.

Nghĩ về gia đình Ngọc Thảo lại cảm thấy nhớ ba mẹ, và nhớ cả... Phương Anh. Không biết bây giờ chị ra sau, kể từ đêm đó, nàng không còn thấy chị nữa.

Mẹ nói chị đã ra nước ngoài, Ngọc Thảo liền nghe là vậy, suốt hai năm qua mỗi lần về nhà mẹ, Ngọc Thảo luôn cảm thấy trái tim rất đau, nhất là khi đi ngang qua phòng chị. Ngọc Thảo nhiều lần tò mò muốn mở cửa bước vào, nhưng bằng thế lực nào đó đã ngăn nàng lại, lâu dần nàng cũng từ bỏ ý định muốn xem.

Tò mò là thế, nhưng dù sao cũng là riêng tư của chị, Ngọc Thảo nghĩ mình làm vậy là không nên. Vu vơ lại nhớ đến chị, trong lòng sớm đã không còn cảm xúc gì quá đặc biệt, nhưng là gia đình, là một đứa em gái nàng không khỏi nghĩ ngợi.

Lấy điện thoại ra, mở lên khung chat rất lâu không đụng đến, dòng tin nhắn ngắn gọn chỉ mấy chữ đã cách đây hơn hai năm. Ánh mắt Ngọc Thảo dần trở nên lưỡng lự, suy nghĩ không biết là có nên nhắn tin hỏi thăm chị hay không. Rối rắm một lúc Ngọc Thảo quyết định đóng khung chat, đứng dậy vào bếp nấu cơm đợi Thanh Thủy trở về.

...

Thùy Tiên hôm nay vẫn như thường lệ láy xe đến nhà Tiểu Vy. Chị ăn mặc mỏng manh, không sợ lạnh mà đứng giữa trời đêm băng giá. Sài Gòn dạo gần đây chuyển lạnh, về đêm còn buốt giá hơn, ấy vậy mà chị không từ bỏ, vẫn như trước đây đứng dựa vào xe, ngước mắt nhìn lên căn phòng không có lấy một tia sáng. Hình ảnh ấy, hành động ấy, ánh mắt ấy, chỉ là phía trên ban công không còn thấy thân ảnh quen thuộc nữa rồi.

Không biết là tại gió đêm hay vì cái gì khác, hốc mắt chị cảm thấy cay cay, vài giọt lệ thậm chí còn đua nhau rơi xuống. Thùy Tiên vội cúi đầu, chị dùng tay lau nước mắt, cảm thấy bản thân quá yếu đuối rồi. Hổm rày vì chuyện công việc mà rầu lo, ngủ cũng quên, ăn cũng bỏ bữa, không có thời gian quan tâm đến những việc khác. Hôm nay mới có một chút thời gian rảnh rỗi liền đến đây, không ngờ trái tim giờ đã trở nên thật yếu đuối.

Nếu bây giờ nói hối hận liệu có kịp không? Hôm qua chị vô tình thấy một nhà ba người Khánh Linh vui vẻ đi mua sắm, nhìn bọn họ hạnh phúc chị thật ngưỡng mộ. Nếu ngày xưa bản thân không bốc đồng, thì chị và nàng giờ đây có lẽ đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng, nước mắt không tự chủ được cứ rơi, chị nhớ Tiểu Vy, thật sự nhớ Tiểu Vy. Vy, mong em hãy trở lại, mong em hãy cho chị cơ hội, chị hứa sẽ không làm em khổ sở nữa, thật lòng thật dạ mà yêu em, có được không?

Những lời này nói ra đã muộn, có lẽ cả đời cũng không còn có cơ hội để mà gặp lại, lòng ngực càng ngày càng đau thắt, như muốn trốn chạy cái gì, chị nhanh chóng mở cửa xe, vào trong, khởi động, đạp ga, chiếc Ferrari lau nhanh trên đường phố.

Tiểu Vy ánh mắt không có tia dao động nhìn một màn phía dưới, em trai nói kể từ ngày chị đi, Thùy Tiên tốn không ít công sức để tìm, nhưng vô ít. Khoảng thời gian đầu chị ta ngày nào cũng đến đây, đứng bên dưới thật lâu, đến khi chân tê rần mất cảm giác mới lưu luyến rời đi. Em trai còn nói.

-Chị ta trông rất đáng thương, em nghe nói ba chị ta sau khi nghe tin chị muốn hủy hôn đã rất tức giận. Ông còn có ý định từ mặt chị ta, chỉ là con cái đứt ruột sinh ra đâu thể nói bỏ là bỏ, tuy được thừa kế gia sản của gia đình, nhưng chị ta không mấy vui vẻ.

-Đâu tầm năm trước, chị ta một phần vì chưa quen với công việc, một phần vì tốn công tìm chị mà công trình xảy ra sơ xuất. Bị kiện, nợ nần đến muốn phá sản, ông Nguyễn hiển nhiên tức giận, ông ép chị ta lấy con trai tập đoàn X. Chỉ là chị ta có chết cũng không chịu, nói thà chết chứ không lấy ai khác ngoài chị. Chị nghe có buồn cười không? Lúc trước thì nằng nặc muốn chị hủy hôn, bây giờ lại tỏ ra chung thủy một lòng một dạ chờ đợi...

-Nhưng mà sau vụ đó em thấy chị ta cũng có năng lực, chưa đến ba tháng đã trả hết nợ, còn giúp công ty lớn mạnh hơn. Tính đến thời điểm hiện tại đã gần bằng nhà của họ Bùi gì đó rồi. À mà chị hay tin gì chưa? Nhà bà Linh phá sản rồi...em nghe nói là bị gài...bị người du oan nhưng không thể khiếu nại...không đi tù là may...

Nàng vừa về em trai đã huyên thiên bên tai thuật lại, có chuyện nàng biết có chuyện nàng chưa. Chuyện nhà Lương Linh nàng đã biết, nhà mình cũng có giúp đỡ, nhưng chỉ là một phần mà thôi. Xã hội bây giờ ai cũng khó khăn, người giàu chưa chắc đã giàu, họ thậm chí còn nghèo hơn cả người nghèo.

Thở dài, nàng mệt mỏi xoa xoa mi mắt, ánh mắt chăm chú nhìn con người bên dưới nảy giờ có chút mỏi. Mà nghĩ cũng thật lạ, nói là buông nhưng sao lại khó khăn đến thế. Thời gian qua ở nước Úc xa xôi nàng không ngày nào là không nhớ đến chị. Nói nàng ngốc cũng được, cố chấp cũng được, nhưng tình cảm từ nhỏ đến lớn đâu thể nói bỏ là bỏ.

Trốn tránh mãi cũng không phải là cách, nàng lần này trở về là muốn mang tác phẩm của mình về nước. Ba năm bên Úc nàng vô tình gặp được người họa sĩ nổi tiếng, do có thiên phú và niềm đam mê từ trước, nàng theo ông học đạo. Tác phẩm đầu tiên không mấy được đón nhận, nàng cũng không vì thế mà từ bỏ. Kiên trì suốt hai năm rốt cuộc có tác phẩm nổi tiếng, nàng được nhiều người biết tới, chỉ là không biết mặt mũi ra sao.

Tiểu Vy lấy nghệ danh là Esperanza, hy vọng...hy vọng nàng sẽ gặp những điều may mắn trong cuộc sống. Nàng bây giờ sống kép kín hơn xưa rất nhiều, không còn cái tính thích khoa trương thân thế nữa, hiện nay nàng chỉ muốn một cuộc sống yên bình mà thôi.

Vì vậy những tác phẩm của nàng điều là được thầy nàng đứng ra tuyên truyền, Tiểu Vy tuyệt nhiên sẽ không lộ mặt. Lần này về Việt Nam mở triển lãm, Tiểu Vy mong muốn bản thân sẽ tìm được 'hy vọng' cho bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top