Kế hoạch của Tiểu Vy
-Eo ôi xem ai đến này, người con gái si tình.
Thanh Thủy là loại người thích bỏ đá xuống giếng, cô không ngần ngại khơi màu mọi chuyện.
Khánh Linh nhìn cũng không thèm nhìn tới hai người các cô, cô đi lướt qua người Lương Linh, tay nắm chặt cửa phòng bệnh mở ra.
Chưa được 1 phút lại thấy cô mặt mày nhăn nhó đi ra, Thanh Thủy thấy thì phụt cười trêu chọc.
-Bỉ ngạn hồng muốn làm chồng người ta mà đâu có được.
Khánh Linh bị nói thì không vui đáp trả.
-Bỉ ngạn đỏ nói hồi là tao đánh mày phù mỏ đó.
Thanh Thủy lè lưỡi thách thức, Khánh Linh hừ lạnh, cô không thèm chấp nhất con nít. Cô tức giận khoanh tay đứng một bên, trong lòng hậm hực.
Thật tình, nếu mình bị chị Hà đuổi ra cũng không sao, nhưng bản thân là bị Ngọc Thảo đuổi ra a. Khánh Linh tức tối, suy nghĩ không biết mình đã làm gì chọc giận con Thỏ điên kia.
Thanh Thủy ung dung lướt điện thoại, không biết là lướt thấy cái gì đó ánh mắt liền sáng lên. Thanh Thủy vội đưa điện thoại cho Khánh Linh giọng hào hứng nói.
-Ê Linh mày nhìn gì nè.
Khánh Linh nhíu mày, không biết là nó muốn trở trò gì nữa đây, tuy không tình nguyện nhưng ánh mắt vẫn nhìn đến. Vừa nhìn liền một phen dở khóc dở cười.
Thầm mắng mấy đứa này quá nhiều chuyện, bản thân cũng không phải người nổi tiếng a, mắc gì nhất cử nhất động điều bị người chú ý vậy hả.
Thanh Thủy khoái chí tươi cười chọc ghẹo.
-Đáng đời, vừa muốn ăn Đậu lại muốn ăn Kẹo, tham lam quá nhờ.
-Mày nín, mày cũng đâu có khác gì tao.
Khánh Linh bực bội, cô cũng không hay lướt ba cái tin cãi trên diễn đàn, thời gian cầm điện thoại chủ yếu là nhắn tin gạ gẫm mấy em gái. Chỉ có Tiểu Vy tính cách không muốn thiên hạ thái bình mới quan tâm mấy cái này thôi.
Thấy Khánh Linh mặt nhăn mày nhó không vui Thanh Thủy thôi không trêu chọc nữa, dù sao cũng không thân, chọc hồi nó đánh mình phù mỏ thật cũng nên.
Thanh Thủy an phận tiếp tục lướt điện thoại, không chú ý đến Lương Linh bên cạnh một phen trầm tư.
Sáng nay lu bu chưa kịp nhìn đến điện thoại, bây giờ nhìn thấy tin nhắn của Tiểu Vy làm Lương Linh một phen rối rắm.
Cưa cẩm Đỗ Hà sao? Để làm gì? Lương Linh không hiểu hỏi lại Tiểu Vy một câu. Chỉ thấy cô nói bí mật, chỉ cần mình làm tốt là được.
Lương Linh cất điện thoại vào túi, mệt mỏi xoa xoa mi tâm, cô không nghĩ mình sẽ có ngày hạ mình đi tán tỉnh Đỗ Hà. Nhưng nghĩ đây là điều Tiểu Vy muốn cô đành nhắm mắt cho qua.
Thanh Thủy giờ mới chú ý đến Lương Linh có sự khác thường, không lẽ là gặp tình địch nên mới vậy sao? Thanh Thủy lại liếc sang Khánh Linh bên kia, chỉ thấy Khánh Linh vẫn là gương mặt không vui bấm điện thoại.
Thanh Thủy nhìn qua nhìn lại hai người, ai cũng cấm đầu vô cái điện thoại, Thanh Thủy lắc đầu, vậy thì mình cũng cấm đầu vô cái điện thoại vậy.
Lát sau Ngọc Thảo bước ra, nàng ghét bỏ nhìn Lương Linh sau lại liếc sang Khánh Linh, mắng một câu.
-Đúng là đồ lăng nhăng.
Sau đó phe phẩy bỏ đi, Thanh Thủy nghe nàng mắng hai người kia thì như có tật giật mình, vội đuổi theo sau.
Lương Linh đưa ánh mắt đánh giá về phía Khánh Linh, lạnh giọng thăm dò.
-Em cũng quan tâm Hà quá nhỉ?
Khánh Linh làm sao không nghe ra sự chăm biếm trong lời nói, cô hừ lạnh trả lời.
-Cũng không chơi lớn bằng chị dám tuyên bố cho cả trường biết chị đang theo đuổi Hà.
Lương Linh câu khóe miệng, đâm lao thì phải theo lao, dù sao Tiểu Vy cũng bảo mình theo đuổi Đỗ Hà, vậy thì cứ theo đuổi vậy.
Lương Linh làm bộ chán chường, cô gãi gãi chân mày thở dài nói.
-Haizz biết sao được, chị chỉ thích hoa khôi thôi, chị đây không thích cái gì thần tiên tỷ tỷ a.
Khánh Linh nhíu mày, khó chịu không phải vì Lương Linh thừa nhận mình đang theo đuổi Đỗ Hà mà khó chịu vì Lương Linh lôi Phương Nhi vào cuộc đối thoại này.
Thanh Thủy nói đúng, bản thân mình cũng có một chữ Linh. Khánh Linh công nhận bản thân mình tồi là thật, cô thích Hà cũng là thật, nhưng chưa đủ để cô đi đối đầu với Lương Linh. Cô cũng chẳng ngán gì Lương Linh, nhưng ít đi một kẻ thù vẫn là tốt hơn có thêm một kẻ thù.
Nhưng hôm nay Lương Linh lại nhắc đến Phương Nhi trong đoạn đối thoại này. Trong lòng Khánh Linh không hiểu vì sao nổi lên kích động, cô cao giọng thách thức.
-Em quan tâm Hà thì sao? Lương Thùy Linh, chị theo đuổi Hà được thì em cũng vậy, chỉ khác nhau ở chỗ em thật lòng còn chị thì không. Lương Thùy Linh chị hãy chờ đó, em sẽ đường đường chính chính làm cho chị Hà yêu em.
Lương Linh khẽ nhíu mày, rõ ràng là bị lời nói của Khánh Linh đã động nhưng lại làm bộ không quan tâm nói.
-Ừ chị cũng muốn xem thử, em là theo đuổi Hà hay là theo đuổi Phương Nhi.
Không vui, người lớn với nhau mà chơi đâm chọt như vậy là không đẹp, Khánh Linh hừ lạnh, không thèm nói chuyện với Lương Linh nữa.
Cô xoay người đương lúc định trở lại phòng bệnh thì điện thoại reo lên, Khánh Linh bắt máy lên không biết là nghe thấy gì đó liền gấp gáp rời đi. Không khí 'vui nhộn' lúc này chỉ còn lại một mình Lương Linh cô.
Lương Linh khoanh tay đứng ngẫm nghĩ một lúc, sau đó quyết định trở lại phòng bệnh. Vừa mở cửa ra đã thấy gương mặt bơ phờ của Đỗ Hà.
(Giống vầy nè ai nhìn mà không cưng cho được)
Tự nhiên thấy cũng thấy nhỏ cũng dễ thương, giật mình trước suy nghĩ của mình, Lương Linh hắng giọng nói.
-Em...
Đỗ Hà nghe vào tai thì nghi hoặc nhìn cô, à không là nghi ngờ mới đúng, nghi ngờ không biết là mình có nghe nhầm hay không.
Lương Linh bị ánh mắt soi mói, phán xét, xa lạ, ghét bỏ...ôi đủ loại ánh mắt chán ghét của Đỗ Hà chiếu đến thì mất tự nhiên. Lương Linh lúng túng cúi đầu tránh né ánh mắt của nàng.
"Tự nhiên muốn rút lui ghê ta" Lương Linh thầm nghĩ, đánh người ta bán sống bán chết giờ quay ra tán tỉnh người ta. Đừng nói người hiền lành như Đỗ Hà, cho dù hoa hậu nhân ái cũng không chấp nhận nổi.
Lương Linh biết đây là điều không thể, nhưng nhớ đến câu từ thách thức của Khánh Linh vừa rồi cô liền lấy lại tinh thần. Lương Thùy Linh cô chưa bao giờ thất bại trong chuyện gì, nhất là chuyện tán gái.
Sau một hồi tự an ủi động viên bản thân thì Lương Linh đã tự tin hơn hẳn, cô mỉm cười nói với Đỗ Hà.
-Em thấy trong người thế nào rồi?
Mi mày Đỗ Hà nhíu càng chặt hơn, gương mặt ý tứ chê chai càng đậm. Lương Linh hít một hơi thật sâu, hai tay nắm chặt thành quyền, tự nhủ mình phải thật bình tĩnh, thật bình tĩnh.
Lương Linh hít vào thở ra áp chế lửa giận vì bị nàng coi thường nảy giờ xuống, cố nặn ra nụ cười chân thành ôn nhu nói.
-Hà em sao vậy? Thấy không khỏe chỗ nào sao?
Đỗ Hà nhăn mặt, thà cô bình thường thì nàng còn thấy khỏe được một chút, đằng này thấy cô như vậy nàng chuẩn bị tâm lý đề phòng còn vất vả hơn. Đỗ Hà lạnh lùng nói.
-Không có, chị đi là tôi khỏe ngay hà.
Nụ cười trên miệng của Lương Linh lập tức cứng đờ. Lương Linh nháy mắt mấy cái, biết mình không nên nóng vội liền làm bộ làm tịch nói.
-Vậy em nghĩ ngơi đi, có gì thì phải gọi cho tôi liền có biết không, tôi phải về đi học.
Đỗ Hà nghe vậy thì gật đầu một cái, sau đó không nhìn cô nữa, nàng lạnh nhạt quay đầu sang chỗ khác nhìn chú chim sẻ bên ngoài cửa sổ.
Lương Linh siết chặt nắm đấm hơn, hơi thở nặng nhọc liền đi ra ngoài, không chú ý lực tay làm cánh cửa mạnh bạo đóng lại phát ra một tiếng thật vang.
Lương Linh đi rồi Đỗ Hà mới thở ra một hơi dài mệt mỏi, trong lòng suy nghĩ không biết Lương Linh lại đang giờ trò gì nữa đây.
...
-Tiểu Vy, đợi anh với.
Người gọi tên Hiếu, hắn là bạn từ nhỏ của Tiểu Vy, lớn lên khôi ngô tuấn tú, bản tính lương thiện hiền lành, rất được lòng mấy cô gái.
Hiếu tươi cười chạy đến bên cạnh Tiểu Vy, vai sánh vai.
-Vy, em đi ăn với anh nhé?
Tiểu Vy lắc đầu, cô không muốn cùng Hiếu dây dưa, tuy là cùng nhau lớn lên, nhưng Tiểu Vy đối với người con trai này vẫn có phần lạnh nhạt.
Hiếu bị từ chối thì thất vọng, gương mặt không giấu nổi buồn bã, nhưng cũng không nói thêm lời nào, chỉ đi cùng Tiểu Vy đến cổng. Chiếc Rolls-Royce đắt đỏ đậu bên ngoài, Hiếu hiểu ý liền cùng Tiểu Vy nói lời tạm biệt.
Hắn đứng đó yên phận nhìn Tiểu Vy lên xe sau đó rời đi. Hiếu thở dài, nhà hắn cũng không thua kém gì nhà cô, hắn còn là con trưởng, tương lai thừa hưởng sản nghiệp của gia đình.
Hiếu cảm thấy cuộc đời mình thật đẹp đẽ, thật hoàn hảo, hắn thấy mình đã có tất cả, chỉ tiết là không có Tiểu Vy.
Hắn nuối tiếc, nhưng không ép buộc, hắn biết Tiểu Vy không yêu hắn, hắn buồn nhưng không vì thế mà nổi lên chiếm đoạt. Thậm chí nhiều lần còn giúp Tiểu Vy ghi điểm trong lòng Thùy Tiên.
Hiếu có thể nói là hoàn hảo, đáng tiếc hắn lại quá chung tình. Từ nhỏ đến lớn chỉ có Tiểu Vy trong lòng, dù biết thừa Tiểu Vy không yêu hắn.
Hiếu gãi gãi đầu, hắn tặc lưỡi tiếc nuối, chân đi đến chiếc moto của mình bên cạnh, sau đó rời đi.
Thùy Tiên ngồi trong xe quan sát một màn trước mặt, ánh mắt chị nổi lên toang tính. Chị thừa biết Hiếu rất yêu Tiểu Vy, Lương Linh cũng vậy, thật đào hoa, Thùy Tiên khinh miệt nghĩ.
Lương Linh không phải người lương thiện gì, cô ta thậm chí còn rất thông minh, muốn kéo cô ta vào chuyện này khả năng cao là không thể. Nhưng Hiếu thì khác, hắn là người tốt, bản tính thiện lành, lại còn rất lo cho Tiểu Vy.
Ngón tay Thùy Tiên gõ nhẹ trên vô lăng, ánh mắt vô định, không biết là đang suy nghĩ cái gì chỉ thấy khóe miệng chị dần câu lên.
...
Phương Anh vẫn như mọi ngày ngồi trên sofa đọc sách, Ngọc Thảo hôm nay lại về trễ, nàng rón rén vào nhà liền thấy Phương Anh yên tĩnh trên sofa.
-Chị chưa ngủ hả?
Đáp lại Ngọc Thảo là sự im lặng, Ngọc Thảo khẽ nuốt nước bọt, cảm thấy trong lòng là hồi hộp lo lắng. Đương lúc nàng muốn giải thích thì nghe người kia không mặn không nhạt nói.
-Ừ, em lên phòng đi.
Ngọc Thảo nắm chặt góc áo, nàng gật gật đầu, ngậm ngùi lên phòng, Ngọc Thảo dựa cửa thở dài, miệng cười chua xót.
Có lẽ là hơi ngược ngạo nhưng nàng mong nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Phương Anh hơn là vẻ bình thản ấy. Nếu chị tức giận nghĩa là chị có quan tâm nàng, đằng này một cái nhíu mày chị cũng không có.
Haizz, lại một tiếng thở dài nữa vang lên, điện thoại lúc này thông báo có tin nhắn. Ngọc Thảo không cần xem cũng biết là ai nhắn đến nội dung là gì.
Ngọc Thảo vào nhà tắm, cởi đồ, xả nước, nàng đứng dưới vòi nước để dòng nước ấm chảy xuống khắp người. Thật dễ chịu, Ngọc Thảo nghĩ, nàng cứ thế đứng đó, đứng đó tắm thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top