Cùng bé Nhi trong nhà kho của trường (H)

Đỗ Hà hôm nay đã đi học lại bình thường, kể từ hôm ở bệnh viện cũng đã 1 tháng trôi qua. Một tháng này nàng cũng không thấy Thùy Tiên xuất hiện, cũng không có cuộc gọi hay tin nhắn nào. Trong lòng thất vọng buồn bã, nhưng nghĩ rằng chị là đang bận nên nàng rất nhanh gạt đi không vui trong lòng.

Người cần gặp thì không thấy đâu ngược lại người muốn tránh thì cứ gặp hoài. Cũng không phải ngẫu nhiên gì đâu, một tháng này Lương Linh luôn cật lực làm 'nhiệm vụ' mà Tiểu Vy giao cho.

Hôm nay có một buổi khai giảng sơ khảo toàn trường, nội dung chủ yếu là về ngày kỷ niệm thành lập trường gì đó.

Một đám sinh viên chen chúc nhau trong sân dưới cái nóng oi bức, người nào người nấy gương mặt điều là biểu cảm nhăn nhó, trong rất khó coi.

Thầy cô bên trên thì thoải mái hơn nhiều, thong thả ngồi trong mát uống trà tán gẫu. Mai Phương bước lên bục giảng, chị chỉnh lại mic sau đó nở một nụ cười anh khí hướng phía dưới hô lên.

-Chào mấy em gái nha.

-Wow ahhh.

Phía dưới lập tức có tiếng ồn ào, với bộ dáng phong trần thích trêu hoa ghẹo nguyệt của chị khó trách vì sao người ta thường kêu chị bằng cái tên Minh Phong.

Mai Phương thấy mấy em gái vì mình mà hoảng loạn thì hài lòng gật đầu, giay sau liền trở lại bộ dáng nghiêm nghị nói.

-Chào tất cả các bạn nam sinh nha.

Mấy tên nam sinh phía dưới thấy chị lạnh nhạt thì thất vọng, mặt đứa nào cũng ỉu xìu xuống.

Mai Phương không thèm quan tâm, chị nói gì đó, ôi cũng là xoay quanh việc tuần sau là ngày kỷ niệm 50 năm thành lập trường. Tuyên truyền và thiết phục mọi người tham gia các hoạt động.

Mai Phương đang nghiêm túc nói, chị ngẩn đầu ánh mắt chợt nhìn đến Đỗ Hà bên dưới. Một tháng qua tuy nàng đã hết bệnh nhưng thân thể vẫn là mệt mỏi. Đứng chen chúc nhau giữa cái nắng oi bức người thường còn không chịu được huống chi là nàng.

Gương mặt nàng đỏ ửng, mồ hôi thay nhau lăn dài trên gò má xinh đẹp. Nàng nhẹ lấy tay lau, mi mày do nắng mà khẽ nhíu, trong vô cùng động lòng người.

Mai Phương nói thêm vài câu chủ chốt, sau đó cho phép đồng học giải tán. Tiếng hoan hô thay nhau phát ra, Mai Phương không thèm so đo, chị đi thẳng xuống chỗ Đỗ Hà.

-Em không sao chứ Hà?

Mai Phương mở miệng chưa kịp nói đã nghe Lương Linh nói trước. Đỗ Hà ngước ánh mắt mỏi mệt nhìn cô, nàng khẽ lắc đầu, Lương Linh làm bộ đau lòng dìu nàng rời đi.

Mai Phương khoanh tay câu khóe miệng, chị ý vị thâm trường đánh giá thái độ ân cần của Lương Linh. Bên phía bên kia Thùy Tiên siết chặt chai nước trong tay, ánh mắt vô định nhìn theo hướng Lương Linh và Đỗ Hà.

...

Lương Linh đỡ Đỗ Hà ngồi xuống ghế, cô nhiệt tình mở chai nước suối đưa cho nàng. Đỗ Hà uống liền một hơi, gương mặt nàng lập tức có lại sức sống, Đỗ Hà mỉm cười trả chai nước lại cho Lương Linh, nhỏ giọng nói cảm ơn.

Nụ cười của nàng dưới ánh nắng thật đẹp, đây không phải là lần đầu nhìn thấy nhưng đây là lần đầu Lương Linh nhìn với con mắt khác, thái độ khác, hoàn cảnh khác. Nụ cười của nàng không còn chói mắt như xưa nữa, thay vào đó là sự ấm áp, trái tim bắt đầu rung động.

Lương Linh giật mình vội thu hồi ánh mắt, thật không muốn thừa nhận nhưng mà một tháng qua thái độ của cô đối với Đỗ Hà thật sự khác biệt.

Ân cần lúc đầu là giả, bây giờ được thay thế bằng chân tình. Ánh mắt lúc đầu là khinh miệt chán ghét, bây giờ thay bằng nhu tình. Cử chỉ lúc đầu là vô tình đánh đập, bây giờ lại thành ôn nhu đối đãi.

Lương Linh nhíu mày trầm tư, cô cảm thấy nghi ngờ chính bản thân mình. Mình thật sự bị Đỗ Hà chinh phục sao? Rõ ràng là mình đi chinh phục nàng mà, thế quái nào lại trở thành mình tương tư.

Không đúng, Lương Linh lắc đầu, một tháng quá ít, Lương Thùy Linh cô không phải người tùy tiện. Một tháng này tiếp xúc chỉ là đối với Đỗ Hà gia tăng một tí cảm tình mà thôi, hoàn toàn không có tia tình cảm nào ở đây.

Lương Linh gật đầu chắc nịch với suy nghĩ của mình, nhưng cô không biết, cô chỉ quan tâm đến một tháng này mà bỏ qua một năm cùng Đỗ Hà tiếp xúc.

Khánh Linh đứng trong góc khuất hít thuốc, khói thuốc mờ ảo cũng không che được ánh mắt sắc lạnh của cô. Khánh Linh hừ lạnh ném điếu thuốc xuống đất, bàn chân lạnh nhạt dẫm lên đến khi nó lụi tàn.

Cô vừa ngẩn đầu lên đã nghe thấy giọng nói quen tai phát ra.

-Cậu với chị Bảo Ngọc là gì với nhau vậy?

-Chị em thôi.

-Thật sao? Tớ thấy chị Bảo Ngọc quan tâm cậu lắm, hơn đứa em gái.

-Cậu quan tâm chị ấy quá nhỉ? Sao? Ghen hả?

Phương Nhi híp mắt hừ hững nhìn cô gái trước mặt, cô gái nghe nàng nói thì đỏ mặt. Đúng, cô thích Bảo Ngọc thật, nhưng cô là người e thẹn, bị Phương Nhi bắt bài liền chối bỏ.

-Không...không có, tớ chỉ là tò mò.

Phương Nhi tươi cười nói.

-Tớ đùa thôi.

Cô gái như được ân xá, thở phào nhẹ nhõm, sau đó cùng Phương Nhi tiếp tục cười nói đề tài khác.

Khánh Linh trong góc hé đầu ra nhìn, đúng là Phương Nhi thật. Nhưng sao Phương Nhi lại đi cùng một người có ngoại hình bình thường như vậy?

Khánh Linh liếm môi suy nghĩ, lát sau liền a một cái nhớ ra, cô gái đi cạnh Phương Nhi tên Tú, là con gái hiệu trưởng. Hèn gì, Khánh Linh cười mỉa, cô biết thừa Phương Nhi sẽ không thật tâm đối đãi với người khác nếu như không có lợi. Khóe miệng Khánh Linh cong lên, không biết là đang suy tính cái gì, cô quyết định đi theo Phương Nhi.

Phương Nhi vẫn là gương mặt ngây thơ cùng Tú trò chuyện, không biết Tú nói gì đó Phương Nhi liền che miệng cười duyên.

-Phương Nhi!

Nghe có người gọi tên mình Phương Nhi liền quay đầu, hơi bất ngờ khi thấy là Khánh Linh.

Khánh Linh hướng nàng nở nụ cười tươi rói lộ tám cái răng, cô ra vẻ thân thiết đi đến chỗ Phương Nhi. Khánh Linh nhìn Phương Nhi rồi lại nhìn sang Tú nói.

-Thật ngại quá bạn học, cho tôi mượn người yêu tôi tí nhá.

Nói rồi cô mỉm cười nắm tay Phương Nhi kéo đi. Tú mở to mắt ngỡ ngàng, cô cũng không nghe Phương Nhi nói đã có bồ a.

Phương Nhi bị Khánh Linh kéo đến nhà kho của trường học, trong lòng nàng liền nghi hoặc, người này là muốn làm cái gì? Phương Nhi vùng vẫy, nàng đương định nói gì đó liền bị Khánh Linh thô bạo ép lên cửa, đôi môi đỏ mộng liền bị Khánh Linh chiếm đoạt.

-Ưm~

Phương Nhi rên khẽ, mày nhíu chặt, nàng tuy là 'lăng nhăng' nhưng không phải người dễ dãi, đây là lần thứ hai nàng bị Khánh Linh cưỡng hôn rồi a.

Hai tay Phương Nhi đặt trên vai Khánh Linh dùng sức đẩy cô ra. Khánh Linh là người chơi thể thao, sức lực không nhỏ, cô bắt lấy hai tay Phương Nhi đặt trên tường khóa chặt.

Buông môi Phương Nhi ra Khánh Linh thở hổn hển nói.

-Hôm nay liền lên giường đi.

Nói rồi bàn tay buông cổ tay Phương Nhi ra, tay phải nhanh nhẹn di chuyển đến bộ ngực nàng cách lớp áo xoa nắn.

-Ưm..b..uông...

Phương Nhi không tình nguyện dẫy dụa, đôi môi lần nữa bị Khánh Linh cướp lấy.

Khánh Linh một bên hôn nàng một bên cởi áo nàng ra, từng cúc, từng cúc áo được mở ra, chiếc áo sơ mi trắng tinh của nàng liền bị người lạnh lùng ném xuống đất.

Khánh Linh rời khỏi môi nàng hôn một đường xuống dưới cổ, không lưu tình mút mạnh một cái, dấu hôn đỏ thẩm liền hiện lên.

-Ahh buông ra coi, không muốn mà.

Phương Nhi nức nở, biết vậy không chọc đến con người này, hôm qua chỉ vô tình nổi lên hứng thú vào bài phốt của hai người thả một cái cmt, không ngờ hôm nay lại được như ý nguyện.

Khánh Linh đưa tay ra sau lưng nàng cởi dây áo ngực, áo ngực vừa tuột xuống bộ ngực trắng nõn của thiếu nữ liền hiện ra.

Khánh Linh tay trái nắm một bên, bên phải môi nhắm ngay đầu ngực nàng mà ngậm vào trong miệng.

-Kh..ông chịu~ buông ưm~

Phương Nhi vô lực cự tuyệt, phải nói kỹ thuật hôn của Khánh Linh sau đêm hôm đó liền tiến bộ không ít. Không biết là cô đã thử qua với bao nhiêu người, chỉ biết là Phương Nhi bị cô hôn đến có cảm giác.

Chụt, tiếng mút mát vang lên, Khánh Linh dùng lưỡi liếm một vòng quanh điểm hồng, sau đó ngẩn đầu nhìn Phương Nhi châm chọc nói.

-Sao? Không phải em nói muốn ngủ với tôi à? Chẳng phải em nói bị tôi hôn đến ướt sao, hửm?

Như để chứng minh cho câu nói, bàn tay phải của Khánh Linh di chuyển xuống giữa hai chân nàng, hai ngón tay bên ngoài quần lót thăm dò vuốt ve, chà~ đúng là ướt thật.

Khánh Linh câu lên nụ cười xấu xa, Phương Nhi bị cô chọc ghẹo đến sướng, bên dưới khao khát hai ngón tay đang không ngừng cách lớp vải vuốt ve hoa huyệt của mình.

-Ha~ Linh~

Phương Nhi gục đầu lên vai Khánh Linh, một tay ôm lấy cô, một tay nắm chặt vạt áo Khánh Linh rên rỉ.

Khánh Linh hôn lên đỉnh đầu nàng, ánh mắt chợt nhu hòa đi, hai ngón tay bên dưới đẩy nhanh tốc độ ma sát, tiếng rên của Phương Nhi liền dồn dập theo từng cử động của cô.

-Ahhh không ra mất...ưm...ha.

Dứt lời cơ thể cô nàng liền co giật mấy cái, bàn tay bên dưới của Khánh Linh liền cảm nhận được ấm áp, quần lót của nàng bị dòng nước tình thấm ướt.

Phương Nhi thở hổn hển, buồn bực vì thân thể mình quá nhạy cảm, cô ta còn chưa cho vào mình đã chật vật rên la như vậy thật quá mất mặt.

Khánh Linh hôn lên một bên má đỏ ửng của nàng, tình tứ như người yêu, một tay vuốt lưng nàng một tay luồn vào quần lót nàng, bàn tay trực tiếp tiếp xúc với hoa huyệt ấm nóng ẩm ướt.

Cơ thể Phương Nhi khẽ run, cảm giác này thật thoải mái, nàng muốn nhiều hơn nữa. Phương Nhi bỏ qua tâm lý bị người cưỡng bức, nàng chủ động vòng tay câu lấy cổ Khánh Linh, môi chủ động hôn lên môi cô.

Khánh Linh một tay ôm nàng, một tay bên dưới ra sức vuốt ve cô gái nhỏ. Phương Nhi rên lên trong nụ hôn, môi bị Khánh Linh lộn xộn cắn mút. Cái lưỡi đinh hương bị cô dùng lưỡi mình không ngừng quắn quýt.

Phương Nhi bị hôn đến sảng, nàng mơ màng mở mắt, ánh mắt mờ ảo liền lầm tưởng Khánh Linh với một người khác.

Trong lòng Phương Nhi nổi lên kích động, nàng nắm chặt vạt áo Khánh Linh, nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn.

-Ha~

Khánh Linh buông tha cho đôi môi sưng đỏ của nàng. Khi lưỡi Khánh Linh rời đi còn mang theo sợi chỉ bạc, trong nhà kho tâm tối vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng.

Phương Nhi môi mỏng khẽ rên, bên dưới âm đế bị ngón tay Khánh Linh vuốt ve đến sưng đỏ. Gương mặt nàng ửng hồng, mồ hôi hai bên tóc mai nhiễu xuống ngực.

Khánh Linh nhìn một màn trước mặt trong lòng liền không kìm được kích động. Không hề có sự báo trước nào, hai ngón tay đặt ngay cửa nguyệt của nàng liền mạnh bạo đâm vào.

___________

Nghe chuyện của Hà cũng buồn, mà thôi gáng vô tư đi mấy bà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top