Bình yên
Đỗ Hà tỉnh lại đã là chuyện của ngày hôm sau, nàng thử cử động thân thể, cơn đau phía dưới lập tức ập đến khiến nàng đau đến ná thở. Lúc này cửa phòng được người mở ra, vẻ mặt Lương Linh không giấu nổi sự mệt mỏi. Cô vặn vặn cổ, ánh mắt vui mừng khi thấy Đỗ Hà đã tỉnh.
-Hà em tỉnh rồi.
Lương Linh nói. Đỗ Hà môi mỏng khẽ mở - Con đâu?
Nhờ nàng nhắc mà Lương Linh mới nhớ ra, đứa nhỏ tội nghiệp qua giờ vẫn chưa ăn gì, cô vội chạy ra ngoài bế con vào. Lần đầu làm mẹ có hơi bỡ ngỡ, phải để mẹ Hương tập cả tiếng cô mới biết cách bế bồng.
Đỡ Đỗ Hà ngồi dậy dựa vào thành giường, Lương Linh đặt đứa nhỏ trong lòng nàng, giọng lí nhí - Đứa nhỏ qua giờ vẫn chưa ăn gì, mẹ nói phải có sữa mẹ mới được, em...
Lương Linh có điểm ngại ngùng, đứa nhỏ cũng thật hợp tác, ngay lúc này lại khóc rống lên. Đỗ Hà đau lòng, theo bản năng định vén áo thì sực nhớ ra Lương Linh vẫn còn ở đây.
-Chị ra ngoài đi.
-Ò ờ.
Lương Linh xấu hổ vội chạy ra ngoài, thật tình, cả hai tuy nói là đã kết hôn, còn có đứa con, nhưng ngoài đêm ấy ra thì chưa cùng nhau lần nào, đâm ra vẫn có điểm ngại ngùng.
Đứa nhỏ tiếp xúc với thứ vừa quen thuộc vừa xa lạ thì bú lấy bú để. Đỗ Hà hơi đỏ mặt, dù sao cũng là lần đầu làm mẹ, nàng một chút cũng không quen. Nhưng cảm giác này thật tuyệt, không ngờ đây là đứa con mình cực khổ sinh ra. Đứa nhỏ này thật khác biệt, Đỗ Hà lúc trước vẫn hay đi thiện nguyện trong bệnh viện. Nàng quan sát mấy đứa nhỏ mới sinh da thịt điều có điểm nhăn lại, phải mất một thời gian da thịt mới hồng hào.
Đứa nhỏ này thì lại khác biệt, nói không điêu nhưng mới sinh có một ngày, lại bị bỏ đói, mà trông rất trắng trẻo mập mạp. Đỗ Hà ánh mắt nhu hòa đi không ít, nàng mỉm cười vỗ vỗ mông con. Sau một lúc đứa nhỏ hình như đã no, con bé nhả đầu ngực nàng ra, khoảnh khắc ấy còn có thể thấy được sữa bị văng ra một ít.
Đỗ Hà vội kéo áo xuống, không hiểu sao ngực bên kia có điểm đau. Biết Lương Linh đứng bên ngoài, nàng cao giọng gọi - Lương Thùy Linh!
Lương Linh nghe nàng gọi thì hốt hoảng chạy vào - Gì dạ?
Đỗ Hà ra hiệu cho cô bế đứa nhỏ trên tay, Lương Linh vội tiến lại bế con đặt xuống giường. Đỗ Hà lúc này mới có thể quan sát con rõ hơn. Đáng yêu không nói nhưng sao lại giống Lương Linh như vậy, Đỗ Hà khẽ liếc Lương Linh một cái, xong lại nhìn con một cái, chán không muốn nói.
Đứa nhỏ sau khi đã no bụng thì lăn ra ngủ, Lương Linh thấy thì bật cười - Con đó, số hưởng có khác.
Đỗ Hà cũng mỉm cười, nàng hỏi Lương Linh - Chị đặt tên cho con chưa?
Vấn đề này Lương Linh cũng đã nghĩ qua, cô nghe nàng hỏi thì nói - Hay gọi con là Nhật Vy đi.
Đỗ Hà nghĩ nghĩ 'Nhật Vy, hoa tường vy xinh xắn trong ánh mặt trời, xinh đẹp nhẹ nhàng'. Đỗ Hà gật đầu, coi bộ rất chịu cái tên này.
Lương Linh ngẩng đầu nhìn nàng, mỉm cười nói tiếp - Lương Đỗ Nhật Vy, vừa có chị lại vừa có em, con là kết tinh của em và chị.
-Sến súa - Đỗ Hà cười mắng.
Không hiểu sao mình lại dính vô con người vừa mồm mép vừa tồi tệ như này. Nhưng Lương Linh ngược lại rất biết chịu trách nhiệm, không biết Lương Linh có thật sự yêu mình hay không, nhưng nhìn chị bây giờ trông rất hạnh phúc.
Đỗ Hà nhìn cô, sau đó nhẹ giọng nói - Linh, đỡ em nằm xuống đi.
Lương Linh a một tiếng, cô dịu dàng đỡ nàng nằm xuống, chu đáo đắp chăn lại cho nàng, sau lại ôn nhu hôn trán nàng một cái - Vất vả cho em rồi.
Đúng là vất vả thật. Tối hôm qua lúc nàng ngất xỉu Lương Linh đã rất lo lắng, cô túc trực bên cạnh nàng cho đến sáng, không ngờ vừa đi ra ngoài tập bế con một chút nàng đã tỉnh lại.
Đỗ Hà gật gật đầu không nói, nàng nhắm mắt ý muốn ngủ. Bác sĩ nói Đỗ Hà chỉ là do mệt mỏi quá độ, Lương Linh tuy lo lắng nhưng không đến nổi xoắn xuýt nữa. Cô lần nữa hôn lên trán nàng, cưng chiều nói - Vợ ngủ ngon.
Đỗ Hà thỏa mãn câu khóe miệng, tinh thần thoải mái dần chìm vào giấc ngủ.
...
-Em cẩn thận chút.
Khánh Linh đầu đầy mồ hôi đỡ Phương Nhi bước xuống bật thềm, rất sợ xảy ra sơ sót gì.
Phương Nhi hừ lạnh nói - Hừ, phải cận thận là đâu có khổ như này.
Ách, Khánh Linh mếu môi ủy uất, thầm nghĩ nàng sau lại thù dai như vậy. Mà nói cái thai cũng được 7 tháng rồi, sắp đến thời gian sinh nở, tới lúc đó chắc mình còn phải lo hơn.
Đỡ nàng yên vị ngồi trong xe Khánh Linh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cô vòng qua bên kia mở cửa ngồi vào cạnh nàng.
Phương Nhi cầm máy quạt nhỏ trên tay nói - Nóng~
Khánh Linh lập tức lấy cây quạt trong xe quạt cho nàng, không quên ân cần hỏi - Đỡ nóng hơn chưa?
Phương Nhi hài lòng gật đầu, sau lại nói - Em khát nước.
Khánh Linh chu đáo mở nắp chai nước cho nàng, nói - Nè cục vàng.
Phương Nhi hớp một hớp nhỏ, gật gật đầu, giây sau lại nói - Em muốn ăn đồ ngọt.
Khánh Linh lập tức hướng tới bác tài nói - Tới quán bánh ngọt tụi con hay ghé nha chú Sáu.
Nói rồi cô quay qua Phương Nhi, nhướn mày nở nụ cười đắt ý. Phương Nhi phì cười, có vậy cũng đắt ý được sao, nàng dựa đầu vào vai cô, cảm thấy bây giờ rất hạnh phúc. Nếu như ngày hôm đó Khánh Linh không cố chấp thì mình và cậu ấy cũng không có ngày hôm nay...
Sau đêm hôm ấy Khánh Linh quyết tâm ngày đêm đi tìm mẹ giúp nàng. Trời đúng là không phụ lòng người, Khánh Linh rốt cuộc cũng tìm được bà. Sự khuất mắt trong lòng của bà và Phương Nhi được giải bài, nàng vì vậy cũng chấp nhận Khánh Linh.
Phương Nhi nghĩ, cậu ấy chắc là thật sự yêu thích mình đi, nếu không cũng sẽ không phiền lòng như vậy. Nụ cười trên môi của Phương Nhi càng sâu, nàng đưa tay nắm lấy tay Khánh Linh, mười ngón đan xen.
...
Thanh Thủy và Ngọc Thảo dọn về nhà riêng của Thanh Thủy, không phải là căn nhà cũ kỹ kia mà là một căn chung cư mới. Cả hai cùng nhau thức dậy, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau đi học, tối lại cùng nhau ngủ, quắn quýt không rời.
Vào một ngày đẹp trời nọ, Thanh Thủy ôm Ngọc Thảo trong lòng nói - Nghe nói chị Hà đã sinh.
Ngọc Thảo trong lòng cô gật gù - Ừm, em nghĩ vài hôm nữa nên đi thăm Hà.
Thanh Thủy gật đầu, dù sao mối quan hệ của mình với Lương Linh cũng tốt như vậy, đứa nhỏ sinh ra tất nhiên là phải đến thăm. Qua hồi lâu không biết Thanh Thủy suy nghĩ cái gì, cô quay qua Ngọc Thảo làm nũng nói - Thảo, người ta cũng muốn có một đứa con.
Ngọc Thảo cười nói - Thủy đi kêu tình nhân của Thủy sinh đi.
Hỏ! Nếu vậy thì nói làm gì nữa, Thanh Thủy ôm lấy nàng nũng nịu, cả hai huyên náo một hồi thì đói bụng, hôm nay lười nấu cho nên quyết định ra ngoài ăn.
...
Một tháng sau.
Lương Linh ôm con đi bệnh viện chích ngừa. Nhật Vy đã được 1 tháng tuổi, con bé ngồi trong lòng Lương Linh ngó nghiêng ngó dọc. Lúc này vị bác sĩ trẻ tuổi kéo vai áo cô bé xuống, tha một chút thuốc tê, sau đó cây kim liền ghim xuống.
Nhật Vy giật mình một cái, ánh mắt mở to, cái miệng mếu mếu muốn khóc. Vị bác sĩ rút kim ra, Lương Linh đưa tay giữ bông gòn nơi vết tiêm. Thấy con gái sắp khóc thì vội dỗ - Uis cục cưng ngoan, không đau không đau ha.
Nhật Vy hừ hừ hai cái, được Lương Linh nựng má thì cơ mặt giãn ra, rất nhanh không còn muốn khóc nữa. Vị bác sĩ nhìn cô bé đáng yêu thì cười nói - Bé giống mẹ đáng yêu ghê.
Lương Linh nhướn mày một cái, cô ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt ẩn ý của vị bác sĩ. Nếu là trước đây Lương Linh có lẽ sẽ đặt phòng ngay và luôn, nhưng giờ thì khác, cô bế con gái đứng dậy, hướng vị bác sĩ nói tiếng cảm ơn sau đó rời đi.
Về đến nhà thấy Đỗ Hà vẫn còn ngủ, Lương Linh đặt con vào nôi sau đó đi nấu cơm. Lương Linh vừa làm vừa hát, Đỗ Hà bị giọng hát của cô làm tỉnh. Nàng mơ màng mở mắt, tai nghe tiếng con gái u a bên cạnh.
Đỗ Hà xuống giường bế con lên, đứa nhỏ ngậm tay, có lẽ là đói rồi, nàng đem con lại giường, vén áo cho con bú sữa. Đỗ Hà phát hiện tay trái con gái bị bầm một chút, nghe Lương Linh hôm qua nói nay đem con đi tiêm, vết bầm này chắc là vì tiêm mà có. Đỗ Hà cúi xuống muốn xem kỹ một chút, cánh cửa lúc này bật mở ra.
Lương Linh bưng bữa sáng trên tay hào hứng nói - Cục cưng ơi, dậy ăn sáng nè.
Lúc ngẩng đầu lên thì thấy, tròn tròn trắng trắng, cô vô thức nuốt một ngụm nước bọt, sao mà ngại ngùng quá. Đỗ Hà cũng ngại, nhưng con gái còn chưa no nàng chỉ có thể đỏ mặt nghiêng đầu tránh ánh mắt Lương Linh.
Trong lòng Lương Linh gào thét muốn rời đi, nhưng tầm mắt lại vô thức liếc nhìn mấy lần. Lương Linh cứ thế chôn chân tại chỗ, Đỗ Hà thì hận không thể đá cô ra ngoài. Được một lúc đứa nhỏ cũng đã thỏa mãn, cô bé buông Đỗ Hà ra, Lương Linh thậm chí còn có thể thấy được trên điểm hồng vương chút sữa. Trong lòng cô nhảy lên một cái, cơ miệng co giựt, cứ thế trố mắt nhìn chằm chằm nơi đó.
Đỗ Hà thấy vậy thì xấu hổ vội kéo áo xuống, ánh mắt trách cứ nhìn Lương Linh. Lương Linh vội lấy lại ý thức, cô ngượng ngùng đặt đồ ăn xuống bàn, bế con lên nói - Em ăn sáng, chị bế con ra ngoài chút.
Nói rồi không đợi Đỗ Hà đáp ứng liền rời đi. Đỗ Hà bật cười, Lương Linh mà cũng biết ngại nữa sao?
________
Tôi nghĩ bộ này tôi viết tới 100 chương lận, có nhiều quá hong?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top