Ngôn Tình


- Sento, cảm ơn anh nhé!

- Bữa tối hôm nay quả là tuyệt vời đấy Sento!

- Ước gì hôm nào cũng được cậu Sento mời đi ăn thế này thì tốt nhỉ?

- Ôi dào, tôi thấy cũng bình thường thôi mà, mì vẫn là ngon nhất.

- Thôi thôi mọi người đừng có mong đợi gì nhiều nhé, sắp tới em lại bận bù đầu với dự án rồi đấy, không có thời gian như hôm nay nữa đâu.

- Thế thì ngày hôm nay nhất định cậu phải làm chuyện đó thôi!

Sawa - san nháy mắt với Sento, rồi nháy mắt với hai người đàn ông còn lại. Hiểu được ý của Sawa, họ À..!!! lên một tiếng khiến Misora ngơ ngác như một chú nai tơ lạc mẹ, chẳng hiểu đang có chuyện gì thế này. Sawa cầm điện thoại bấm số gọi cho ai đó, tức thì máy của Master đổ chuông ông bắt máy và bắt đầu một câu chuyện đáng ngờ....

- Alo? Ừ, sao thế? Sao cơ, cậu ta làm hỏng việc rồi à? Thật là, ngày mai lại còn phải xong nữa... Được rồi, tôi tới ngay, ở yên đó nhé!

- Ba bận công việc ạ?

- Ừ, xin lỗi con, ba phải đi có việc rồi, tối mai ba về nhé!

Master chạy vội đi, khuất bóng trong dòng người đông đúc. Tại sao tác giả lại nói là đáng ngờ, bởi vì Master nói chuyện điện thoại nhưng Misora không hề nghe thấy tiếng ai ở đầu dây bên kia cả mặc dù em đi ngay cạnh cha mình, khiến em cảm thấy có gì đó không ổn.

- Aa, hình như tôi quên cho con mèo nhà tôi ăn tối rồi, phải về ngay thôi!

Giờ lại đến Banjou kêu lên, nhưng trông vẻ mặt anh chẳng có gì là vội vàng cả..

- Nhà anh nuôi mèo lúc nào vậy, hôm qua em tới có thấy đâu?

- Anh mới nuôi hôm nay thì sao em thấy được, thôi anh về đây! Mọi người về sau nhé. A, Sento, tôi mượn xe nhé, về cho nhanh.

- Không được, cậu lấy xe tôi về bằng cái gì?

- Đi bộ về đi, nhà hàng cách Nascita có 2 km chứ mấy, đi bộ cho khỏe, nhé!

Nói rồi Banjou giật luôn chiếc chìa khóa xe của anh, nhảy lên chiếc moto rồi phóng ga đi mất. Sento thở dài, 2 km cũng là cả quãng đường dài lắm chứ, mà mới ăn xong đi bộ cũng có tốt đâu. Chưa kịp buông câu cảm thán, lại đến lượt Sawa - san...

- Thôi chết rồi!! Cả ngày hôm nay mải theo dõi Misora nên chưa viết bài, tối nay chắc cũng thâu mất.... Xin lỗi nhé, chị phải về đây, hai người về cẩn thận nhé.

Sawa - san vội tạm biệt Sento và Misora, nhanh chân chạy tới chỗ chiếc taxi đậu gần đó, hỏi xem có thể đi được rồi, rồi lên xe đi thẳng. Trước khi xe chuyển bánh, chị ấy còn đưa tay ra ngoài cửa sổ, giơ ngón tay cái lên như muốn nói Kế hoạch thành công! vậy. Tất nhiên là Misora không thể hiểu được ý nghĩa của hành động vừa rồi, cô bé đứng trầm ngâm, khuôn mặt lộ rõ sự khó hiểu.

Mọi người, diễn tốt lắm!

- Vậy chúng ta về thôi nhỉ?

Sento mở lời. Misora thấy khuôn mặt anh có vẻ ửng hồng, do đừng dưới ánh đèn đường em thấy vậy, hay chẳng lẽ tửu lượng của anh thấp đến vậy, uống có chút rượu mà đã say rồi sao? Misora chưa thấy Sento say bao giờ cả, chẳng biết khi say Sento sẽ thế nào nhỉ? Nhưng tốt nhất phải giữ khoảng cách, nhỡ có chuyện gì thì khổ lắm..

- Vâng, ta về thôi!

Đoán là vậy, nhưng thực ra Sento đâu có say đâu, chỉ là cậu ấy quá ngượng ngùng khi đứng trước em mà thôi, một phần cũng vì hôm nay em quá xinh đẹp càng khiến anh ngượng ngùng, bối rối.

Họ đi cạnh nhau, nhưng chẳng mở lời với nhau. Misora cũng chẳng biết nói gì, cô bé chỉ nhớ lại những lúc đi bên anh như thế này. Khi ấy còn chiến tranh, quang cảnh thành phố hoang tàn, đổ nát khiến lòng em thắt lại. Chiến tranh nổ ra là vì em, nhưng nghĩa vụ chiến đấu, bảo vệ hòa bình lại là của Sento. Sau bao nhiêu mất mát đau thương thì cuối cùng chiến tranh đã bị xóa bỏ, Sento đã trở về trong chiến thắng, nhưng lại chẳng có ai bên cạnh. Em vẫn luôn cảm ơn vì ngày hôm đó Vernage đã gửi lại cho em những kí ức trong quá khứ, kí ức về anh, để em có thể bên cạnh anh, cho tới bây giờ.

Trời đã về khuya, gió lạnh và lặng im cứ bao trùm lấy họ, bao trùm lấy cái không gian tĩnh mịch xung quanh.

- A, tuyết rơi rồi!

Khung cảnh đường phố giờ đã vắng vẻ, tối tăm, thấp thoáng ánh đèn vàng nay được điểm tô bằng những bông tuyết trắng. Misora đưa tay ra đón lấy những bông tuyết đầu tiên, vẻ mặt thích thú. Nhưng cũng không thể vui thích mãi được, trời lạnh lắm, Misora hôm nay lại quên kiểm tra nhiệt độ bên ngoài nên mặc không đủ ấm, vừa đi, cô bé vừa xuýt xoa vì lạnh. Nhận thấy Misora người run lên bần bật, Sento đã tháo chiếc khăn quàng cổ của mình, tự tay quàng cho Misora. Misora không kịp phản ứng trước hành động của anh, gò má bỗng có chút ửng hồng.

- Lạnh lắm đúng không? Ai bảo ăn mặc thế này cơ!

- Tại em đâu biết tối nay có tuyết rơi đâu.

- Vâng vâng! Mà hôm nay em trang điểm đó à?

- Ừ, thấy em thế nào?

- À... ừ thì.... khác mọi ngày....

Sento ngập ngừng, khuôn mặt bất giác đỏ ửng lên khiến Misora cũng thẹn thùng không kém

- Hôm nay trông em xinh lắm!

- Vậy à, thế có xinh hơn mấy cô nữ sinh váy ngắn chân dài, son phấn mặn mà sáng nay không?

- Vì lí do đó mà em phi tập tài liệu vào đầu anh hả?

Misora như bị nói trúng tim đen, bỗng khựng lại, nhìn anh với con mắt bối rối pha chút khó hiểu.

- Em ghen hả?

- Nói cái gì thế đồ tự kiêu kia!! Em mà ghen á..!!??

Misora gắt um lên, màu đỏ giờ đã lên tới mang tai rồi! Làm sao Sento biết được là em đang ghen chứ!! Chết rồi... đừng có nhắc tới chuyện ấy...

- À mà em đã từng nói em yêu anh nữa mà đúng không?

A!!!!! Đầu Misora lúc này như muốn nổ tung luôn vậy. Cô bé bây giờ chỉ cầu cho mặt đất nứt toác ra để chui xuống cho đỡ xấu hổ thôi. Vậy là Sento vẫn nhớ, anh ấy còn biết mình ghen nữa, ôi thật là..

Misora bỗng vụt chạy. Em cúi mặt chạy về phía trước, chẳng thèm để ý đến vẻ mặt ngơ ngác của Sento. Có lẽ do em quá ngại ngùng hay em thấy ân hận vì đã nóng giận, phi tập tài liệu vào đầu anh. Mà tự nhiên bị crush hỏi Em ghen à? thì cũng đâu thể bình tĩnh được chứ, mà Sento cũng biết em thích anh ấy rồi còn gì, mà sao anh ấy không có phản ứng gì, sao anh ấy không trả lời mình... Aiss.... thật rối não quá đi mà!

Từ phía sau lưng Misora bỗng có một bóng người đang tiến tới và vượt qua em với tốc độ quá nhanh khiến em vô thức ngoảnh lại, vì không để ý nên đã đâm sầm vào người đàn ông ở phía trước. Nhưng kì lạ là thay vì Misora sẽ bị ngã hoặc sẽ bị người ta mắng Đi không nhìn à! thì  người ấy lại giữ chặt và ôm lấy em.

- Misora!

Misora lúc này đang ở trong vòng tay của Sento. Anh đỡ lấy Misora, cú va chạm vừa rồi khá mạnh cho nên phải cố gắng lắm anh mới giữ được thăng bằng để cả hai người không ngã xuống cái nền gạch vỉa hè phủ đầy tuyết lạnh lẽo kia. Misora vô cùng bất ngờ, bối rối tới mức vội đẩy anh ra rồi lại vụng về ngã vào người anh.

Sento chỉ biết cười khổ trước sự đáng yêu của cô nhóc này. Bị hút hồn bởi người con gái trước mặt, anh kéo cô sát lại người mình, tay đỡ lấy cằm và đặt trên trán cô một nụ hôn.

A!

Misora không thể diễn tả nổi cảm xúc của mình lúc này, nhưng em không cảm thấy bối rối hay ngượng ngùng gì cả, trong lòng em bây giờ là sự hạnh phúc, ấm áp khi đón nhận nụ hôn ấy của anh. Một nụ hôn thật lãng mạn làm sao, tuy nhẹ nhàng nhưng đủ khiến những con người trong lùm cây phải kìm nén nhiều lắm mới không hét ầm lên. :v

- Sento... anh...

- Anh cũng yêu em.

Misora mở to mắt nhìn anh, rồi em mỉm cười, một nụ cười đong đầy niềm hạnh phúc. Vậy là tình cảm của em cuối cùng cũng được anh đáp lại, cuối cùng anh cũng tỏ tình thành công rồi! Sento nở một nụ cười, nụ cười của sự mãn nguyện, bao lâu rồi bây giờ anh mới có cơ hội nói ra tình cảm của mình. Vậy là họ đã yêu nhau, và chính thức yêu nhau.

Sento đưa tay vào túi, lấy ra một chiếc hộp xanh nhỏ bé, chiếc hộp mang theo món quà, mang cả tình cảm của anh.

- Tặng em nè! Cho anh xin lỗi chuyện sáng nay, mấy cô gái ấy tự nhiên tới rồi nhận nhầm anh là Satou Tarou rồi đòi chụp ảnh vậy thôi chứ không có ý gì đâu!

- Dễ thương quá đi!!

- Nó giống con thỏ bông của em đấy.

- Giống anh đấy!

- Sao lại giống anh?

- Tên anh phiên âm tiếng Hán chẳng phải là " Thỏ Chiến " hay sao?

- Sao trông mặt nó dị thế?

- Em thấy nó đẹp mà!

- Thôi đưa tay cho anh nào.

Chiếc vòng đeo vào tay Misora thật vừa vặn, cô bé thích thú đưa tay lên ngắm nghía, cười tít cả mắt lại. Trông hai người bây giờ như đôi tình nhân thực sự vậy.

- Cảm ơn anh!

- Mà em bảo con thỏ đó giống anh à?

- Vâng.

- Thế tức là anh ngủ với em rồi hả?

- Hể... cái gì vậy, giống anh đâu có nghĩa là anh đâu.

- Em ôm nó, khóc ướt hết cả đầu nó, đập nó, treo nó ở cái cột nhà... thế này thì anh mới phải là người được bù đắp chứ!!

- Thôi đi, anh thì suốt ngày công việc công việc, có ngó ngàng gì đến em đâu, may ra em có đi ra khỏi nhà anh mới để ý, em mới là người cần được bù đắp chứ!

...

- Sao hai đứa không bù đắp cho ba một cái đám cưới nhỉ?

Hai thanh niên trẻ đang tranh luận với nhau bỗng giật mình quay lại và thấy Master, Sawa - san, và cả Banjou đang đứng ngay trước mặt. Cái vẻ mặt mãn nguyện thích thú của họ khiến hai người kia xì khói, bị theo dõi mất rồi!!

- Chú nói cái gì thế, cháu với em ấy còn chưa....
- Ba nói cái gì thế, con với anh ấy còn chưa...

- Đấy, lại khớp rồi! Hai đứa đẹp đôi lắm đấy! Chú lại nhớ đến chú ngày xưa quá..

- Cuối cùng Sento cũng trả lời rồi nhỉ, kế hoạch thành công!!

- Kế hoạch á??

- Em nghĩ Sento có thể tự làm hết mọi thứ sao? Đừng có ảo tưởng về người yêu mình vậy chứ! Một kẻ yêu công việc như thế mà em còn lọt vào mắt xanh là may mắn lắm đấy!

- Đúng đúng! Để trả công mọi người đã vất vả, cậu Sento lại khao một bữa như lúc này đi.

- Này này, lấy đâu ra tiền mà khao nữa chứ!?

- Mọi người thật là..!! Tại sao lại theo dõi em hả?

- Chị đã quay được cảnh hai người tình tứ rồi đó nha! Trời ơi lãng mạn như phim ngôn tình ấy! Từ nay khỏi mơ mộng nữa nha cô nương.

- Sawa - san, sao chị lại quay lại chứ? Xóa đi, xóa đi..

- Cứ để đó đi, có gì còn khoe cho con cháu chúng ta sau này xem chuyện tình của anh và em đẹp như thế nào!

- Đúng đúng, đẹp thế này phải lưu giữ lại chứ!

- Mọi người thật là... quá đáng quá đi!

Khung cảnh màn đêm tĩnh mịch nay rộn ràng bởi những tiếng cười vui vẻ của ông chủ tiệm cà phê, chị nhà báo tự do, của anh võ sĩ, và cả của đôi tình nhân trẻ vô cùng hạnh phúc.

Đông đến, người ta có vô vàn cách sưởi ấm mình. Có người thích cuộn mình trong chiếc chăn bông to dày mà chìm vào giấc ngủ thật sâu, có người lại chọn ngồi trước lò sưởi cả ngày để uống trà hay đọc sách, hay ôm ấy chú mèo lười biếng đang làm nũng bên chú gấu bông to đùng trên giá sách....

Nhưng mùa đông này, và cả những mùa đông sau, Sento và Misora đã có người để sưởi ấm cho rồi!

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top