Hẹn Anh Về
Song: Lemon [ cover ] - Kobasolo
Thân tặng chị Ria_Nguyen , cảm ơn chị đã cho em ý tưởng này, 3 tuần của em :333
Cảm ơn chị rất nhiều!
______________________
Rrrrrrr......
.....
Thiên tài vật lý Kiryu Sento, với trí tuệ và tài năng của mình đã trở thành Kamen Rider Build để có thể chống lại Smash, bảo vệ cuộc sống của nhân dân, là một anh hùng chính nghĩa!...
Rrrrrrr......
.....
Thiên tài vật lý Kiryu Sento đã gia nhập với chính phủ, trở thành vũ khí đặc biệt của Touto để chống tại sự xâm lược của Hokuto......
Rrrrrrr......
.....
Thiên tài vật lý Kiryu Sento ngày hôm nay sẽ chiến đấu với thực thể ngoài không gian mạnh nhất vũ trụ - Evolto. Trận chiến này có phải sẽ là kết thúc cho thời kì đau khổ mà Pandora Box đã gây ra cho Nhật Bản?
Đất nước sẽ tiếp tục chiến tranh hay hoà bình? Thế giới mới có được tạo ra hay không? Tất cả đều phụ thuộc và người anh hùng của chúng ta, Kamen Rider Build - nhà vật lý học thiên tài Kir-....
.....
- Misora - chan! Con đang làm gì vậy?...
Tiếng nói của chàng trai trẻ tuổi trong máy ghi âm đang vang lên bỗng im bặt. Trong căn phòng thí nghiệm phía sau cánh tủ lạnh của Nascita, một cô gái đang ngồi trên chiếc ghế xanh đã sờn rách, trước bàn máy tính bụi bặm lâu nay đã không ai sử dụng, tay nắm chặt chiếc máy ghi âm đã cũ. Đôi mắt to tròn long lanh ngày nào nay đã trầm xuống, sâu thẳm tới mức vô hồn. Cô thôi nhìn vào cái màn hình nho nhỏ với dòng chữ " Kamen Rider Build - phần cuối", ánh mắt nặng nề hướng lên phía bầu trời qua chiếc cửa thông gió nhỏ phía cao kia. Nắng hạ chiếu qua khung cửa nhỏ, chiếu vào da cô thô ráp... Thật chói chang!
Mùa hạ. Nóng nực muốn cháy người! Hạ đến khiến cho con người chỉ muốn được nghỉ ngơi. Mùa hạ là mùa của những chuyến vui chơi, những chuyến du lịch lên rừng xuống biển, cũng là mùa mà Nascita đông khách nhất. Master và Misora, dường như không bao giờ được nghỉ ngơi vì Nascita không bao giờ vắng khách từ lúc sáng sớm tới khi đêm về.
Nascita đã từng như thế.
Bây giờ thì lại chẳng còn ai..
À, Sento đâu rồi nhỉ?
___________
- Có lẽ.. chẳng còn cách nào khác!
Sento thở dài. Trước đây khi quyết định sử dụng khối Pandora Box anh cũng như vậy, chỉ có điều lần này sẽ nguy hiểm hơn gấp vạn lần. Trận chiến ngày mai anh sẽ sử dụng sức mạnh của tấm Panel trắng. Panel trắng mang một sức mạnh khổng lồ mà không có sức mạnh nào khác có thể trung hoà được. Dù có sử dụng được hay không thì cũng sẽ phải chịu một sức ép vô cùng to lớn lên thần kinh và các cơ quan khác, cơ thể sẽ quá tải, và người sử dụng sẽ không thể giữ nổi tính mạng của mình.
Tóm gọn lại, nếu sử dụng sức mạnh của Panel trắng, anh sẽ chết.
Sẽ chết.
Đây không phải là lần đầu tiên anh đánh cược mạng sống của mình như thế này, nhưng, Evolto vẫn còn đó, mối nguy vẫn chưa được loại bỏ, đất nước vẫn chưa được hoà bình. Thế giới này vẫn cần Kamen Rider!
Quyết định rồi.
Sento đặt tay lên khối Panel trắng, trong đầu anh bây giờ chỉ có làm sao có thể thoát khỏi Nascita thật nhanh thôi. Vừa định đứng dậy, bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Sento.
Sento, ngay lập tức rời tay khỏi khối Panel trắng, anh vội vơ chiếc điện thoại trên bàn, đưa tay lên lướt vội tin tức, khuôn mặt cố bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh không muốn Misora biết chuyện, nhưng có vẻ anh lại không giỏi nói dối mất rồi.
- Anh định sử dụng sức mạnh của tấm Panel trắng kia, đúng không?
-....
- Anh biết là nó nguy hiểm như thế nào chứ?
-....
- Vậy là anh sẽ chết sao?
- Misora à, anh...
- Tức là anh sẽ không về?...
- Misora, anh xin lỗi.
Sento vội đứng dậy. Có lẽ bây giờ, đối với anh, đáng sợ nhất không phải là cái chết, không phải là anh không thể trở về, mà là sự tức giận của Misora. Khi biết anh quyết định như vậy, Misora sẽ lo lắng, cô cũng sợ anh sẽ không về, sẽ tức giận, thậm chí sẽ nặng lời với anh. Anh biết điều ấy, vì Misora là người yêu anh, vì Misora là người anh thương. Anh nhắm mắt chờ đợi những lời mắng nhiếc từ cô, thế nhưng.
Nhìn vẻ mặt vừa bối rối vừa lo sợ của Sento, Misora bỗng bật cười, cô đưa hai tay lên véo má anh, rồi lại áp lại với nhau khiến anh mở to mắt bất ngờ.
Thật kì lạ...
- Thôi nào Sento, sao trông anh buồn thế, cười lên xem nào!
Trước dáng vẻ như không có gì là giận dỗi của Misora, anh chỉ gượng cười, không ngờ em ấy lại phản ứng như thế! Nhưng có điều gì ấy khiến anh cảm thấy thật bất an. Misora không có chút gì tức giận, em ấy đang cười, đang vui vẻ, còn có chút ngây ngô. Bình thường em nhất định sẽ phản ứng rất quyết liệt, và anh đã quen với điều ấy. Nhưng ngay lúc này, thật sự rất khác, thực sự rất bất an.
- Misora à, em có ổn không?
Rrrrrrr.....
Tiếng chuông điện thoại réo lên giục giã khiến anh phải tạm gạt đi những suy nghĩ đó. Nhấc điện thoại lên, tiếng nổ, tiếng hét, tiếng cười to man rợn át đi cả tiếng người gọi đầu bên kia.
- Hắn đã tới! Sớm hơn dự kiến.
- Tôi tới ngay!
- Đây sẽ là trận chiến cuối cùng.
- Ừ, lần cuối.
- Lần cuối gì cơ?
Misora cất tiếng hỏi khiến Sento vội tắt máy, quay lại nhìn cô. Vậy là hắn đã tới, anh phải đi rồi. Từ trước tới nay chưa có ai có thể sử dụng được sức mạnh của nó, đến cả Evolto hay Killbus còn không được, huống chi là anh, một con người! Nhưng anh không còn thời gian để suy nghĩ nữa, đây là việc anh phải làm.
- Không có gì đâu! Misora, anh đi nhé!
Sento cầm lấy khối Panel trắng, tiến về phía Misora. Anh đưa tay xoa đầu, hôn nhẹ lên mái tóc cô. Tóc cô vẫn mềm dịu như thế! Anh rất thích xoa đầu cô, anh thích chọc ghẹo cô, anh thích ăn đồ cô nấu, anh muốn ở cạnh cô, anh muốn cho cô một cuộc sống yên bình vui vẻ, hạnh phúc bên anh. Nhưng bây giờ thì không thể nữa, anh không thể ở bên cô thêm được nữa, vì chiến tranh, vì nghĩa vụ, vì cả số mệnh..
Anh nhẹ nhàng rời khỏi cô và bước đi..
- Sento!.. Trả lời em đi!
Sento khựng lại. Anh cảm thấy có điều gì không ổn. Giọng Misora nghẹn lại, khuôn mặt cũng không thể bình thản hơn được nữa, nước mắt cũng không nén nổi mà trào ra. Hai tay nắm chặt lấy vạt váy muốn nhàu nát, Misora mím chặt môi, toàn thân em run rẩy. Sento không thể bỏ mặc bạn gái mình lúc này, nhưng anh cũng không dám quay lại, vì sợ anh sẽ không thể rời đi được. Anh không muốn xa Misora, không muốn để cô một mình nữa, anh muốn ở bên cô, để yêu thương cô.
Giọt nước mắt của anh rơi xuống, rơi xuống gò má, rơi xuống cằm, rồi rời vào tóc cô..
- Đây sẽ là trận chiến cuối cùng...
Sento ôm chặt lấy Misora, hôn ghì lên mái tóc cô. Bàn tay anh luồn qua tóc, xoa xoa liên tục chẳng biết là đang trấn an cô hay chính mình nữa. Anh sợ, thực sự sợ rồi. Chẳng lẽ đây sẽ là lần cuối sao? Lần cuối cùng anh được nhìn thấy cô sao?
Misora không thể bình tĩnh được nữa, cô vội vàng ôm lấy anh, hai tay níu chặt lưng áo. Người cô áp vào người anh tưởng như không còn khoảng trống, tưởng như có thể cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim nhau. Misora đang sợ, cô sợ lắm, nếu ngày mai anh không về thì sao đây? Cô sợ sẽ không còn được thấy anh làm việc, không còn được thấy anh nấu ăn mỗi tối. Sẽ không còn ai năn nỉ cô thanh lọc bottle, không còn ai khiến cô chờ đợi, không còn ai khiến cô phải nhớ thương. Cô sợ mình sẽ quên anh, sẽ quên mất hình hài dáng vẻ anh, nụ cười của anh, quên cả mùi hương trên áo, cả cái xoa đầu, nụ hôn của anh...
Tiếng nổ ngoài trung tâm thành phố đã vang đến tận đây rồi.
- Misora à...
Tiếng Sento vang lên đầy tiếc nuối. Đối với Misora, mỗi lần Sento nói ra đều như là lời cuối vậy. Giá như thời gian có thể dừng lại, giá như chuyện này đừng xảy ra, cô sẽ được ở bên anh trọn vẹn kiếp người. Một điều ước đơn giản như vậy thôi, mà rồi sẽ chẳng thực hiện được nữa. Misora càng níu chặt hơn, đôi bàn tay kéo áo anh tưởng như muốn sờn rách, móng tay cô bấu vào lưng anh đau nhói. Hơi thở càng ngày càng nhanh, cô cố gắng gọi tên anh trong cơn nấc nghẹn.
- Sento...Sento.... Em không muốn... không muốn anh đi...
- Nhưng em biết anh vẫn phải đi mà.... Anh sẽ sớm về thôi, anh sẽ về khi chiến tranh kết thúc..
- Anh nói dối!
- Anh hứa mà!..
- ANH NÓI DỐI..
- Ngoan nào, ngoan nào... Misora, em phải bình tĩnh lại, em hãy ở nhà cầu nguyện cho anh nhé.
- Thôi đi!!!
- À, có cái này..
Phải khó nhọc lắm anh mới có thể đưa tay được vào túi áo vì Misora đang níu rất chặt. Từ túi áo anh lấy ra một chiếc máy ghi âm nhỏ vừa bằng lòng bàn tay, anh gỡ tay Misora đang bấu chặt ra khỏi lưng mình và đặt vào tay cô
- Đây là tất cả những kí ức của anh, của chúng ta từ thảm hoạ Sky Wall. Em hãy thay anh giữ nó nhé!
- Tại sao anh lại đưa em cái này?
- Thì anh muốn nhờ em giữ hộ, chứ anh đâu thể mang nó ra ngoài đó chiến đấu được đâu, đúng không nào?
-....
- Thôi nào, đừng khóc nữa mà..
-...
- Anh sẽ về thôi!
Sento thì thầm. Anh đưa đôi bàn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt dưới khoé mi cô, dịu dàng đưa tay xuống nâng khuôn mặt xinh đẹp đang ướt nhoè vì nước mắt. Anh cúi đầu, thu hẹp khoảng cách của hai người lại. Misora vẫn khóc, mắt nhắm nghiền, cô đang khóc như một đứa trẻ. Cả người cô vẫn run rẩy, lạnh toát, duy chỉ có đôi môi là ấm áp.
Anh hôn cô. Nụ hôn cuối, anh để lại cho cô những dư vị cuối cùng, để lại cho cô cả tình cảm của anh. Nụ hôn cuối, ngọt ngào mà đầy tiếc nuối và đắng cay.
Tiếng nổ ngày một to hơn như thể đang ở rất gần hai người.
Anh và cô rời nhau, đôi mắt họ chạm nhau lần cuối, trìu mến và đầy tiếc nuối.
Anh ngậm ngùi bước đi.
Misora định đưa tay ra níu vạt áo anh nhưng chẳng hiểu sao toàn thân cô như tê cứng, đầu cô đau nhói, mọi giác quan như không thể hoạt động, chân tay cũng không thể di chuyển được. Cả cơ thể cô như tê liệt, duy chỉ có đôi mắt là lờ mờ nhìn thấy. Sento đang nhìn cô mỉm cười. Khuôn miệng anh đang chuyển động như muốn nói điều gì đó, tiếc là cô không thể nghe thấy vì đôi tai đã ù đi vì tiếng bom mất rồi. Cô nheo mắt, rồi cảm giác đôi mắt mình cũng như mờ dần đi, mọi thứ xung quanh không còn rõ nét. Và rồi anh quay lưng lại, chạy lên nhà, khuất khỏi tầm mắt của cô.
- Anh sẽ về! Yêu em..
Đó là những gì cô thấy được trước khi bị bóng đen bao phủ.
Một màu đen tưởng như là vĩnh cửu.
Em sẽ chờ anh, Sento.
________
Một tiếng nổ lớn khiến cô giật mình mở mắt. Công trường xây dựng ngoài kia thật ồn ào quá! Mọi giác quan của cô đã hoạt động trở lại, cô không còn thấy cái màu đen u tối trước kia nữa, chân tay cũng không còn tê cứng. Cô không biết mình đã mất nhận thức trong bao lâu, chỉ biết rằng, những âm thanh đầu tiên cô nghe thấy là tiếng gọi của cha mình bên cạnh.
- Misora, con tỉnh rồi!
- Có.. có chuyện gì vậy? ... Sento đâu ?..
- Con đã bất tỉnh 3 tháng nay rồi! Misora, con tỉnh lại rồi!! Bố mừng quá..
Misora nhìn quanh một cách khó nhọc, đầu cô vẫn còn cảm thấy nặng trĩu sau thời gian dài bất tỉnh. Cô đang ở nhà, trước mặt vẫn là cái cầu thang trắng, xung quanh vẫn là chiếc tủ dài, chiếc ghế gỗ quen thuộc... Mọi vật vẫn thế, nhưng thật lặng lẽ và có chút gì ảm đạm. Chắc là cô mới tỉnh dậy nên cảm thấy thế, vả lại bây giờ cũng chớm đông rồi. Ba tháng rồi còn gì! Ngoài trời tuyết đã rơi rồi, tiếng gió đông rít liên hồi, đập vào cửa kính như những kẻ ăn mày đói khát đang chen chúc xô đẩy nhau để cố lấy được phần ăn ngon để cầm cự qua tháng qua ngày.
Và điều ấy làm cô thấy sợ.
Misora xoay người ngồi dậy. Nền nhà lạnh toát. Cô bước qua căn phòng bên cạnh, nghĩ anh sẽ ở bên đó, đang làm việc hay đang chế tạo cái gì đó, nhưng không. Chiếc bàn máy tính với chiếc bàn anh dùng để nghiên cứu đang được phủ một lớp vải trắng kem, đống đồ đạc bừa bộn ở trên bàn cũng chẳng còn nữa, thay vào đó là những thùng giấy cát tông to lớn xếp chồng lên nhau ở góc phòng. Misora tiến tới phòng thanh lọc, cửa không mở được.
Bấy giờ cô mới thấy căn phòng vốn bừa bộn luôn sáng bừng bất kể sáng tối, khi không còn anh sẽ trở về sự trầm lặng vốn có của nó. Lớp sơn màu trắng xám đã bong tróc vài chỗ, lớp vải trắng kem lạnh nhạt, đến cả cái cửa phòng thanh lọc cũng bạc xám đi vì không được sử dụng, thật u tối và lạnh lẽo. Bất giác cô cảm thấy có chuyện chẳng lành..
Sento đã chuyển đi sao?
Misora vội vã chạy lên nhà, lòng cô dấy lên một sự lo lắng không nhất định. Bồn chồn quá, lo lắng quá! Bây giờ cô chẳng quan tâm mọi chuyện thế nào, chẳng muốn hỏi han cuộc sống của cha lúc cô bất tỉnh ra sao, cô chỉ cần anh, chỉ cần nhìn thấy anh.
Trong cái bóng tối ấy, cô đã thấy anh rời đi. Và bây giờ, cô cần tìm ra câu trả lời cho giấc mộng này.
Master đang nấu bữa tối ở trên nhà. Gió lạnh luồn từ chân cửa quán vào đến tận trong nhà, tận nơi cô mới bước ra. Misora nhìn xung quanh, quán chẳng có lấy một bóng người, vậy thì Sento đâu, anh ấy đang ở đâu rồi?
- Bố ơi, anh Sento đâu rồi?
- Con đói rồi hả con gái? Chờ bố chút, xong ngay đây!
- Con hỏi bố anh Sento đâu rồi? Tại sao căn phòng dưới kia trống trơn thế? Sento định chuyển nhà sao? Sao không ai nói với con.
- .... Con..uống nước đã này.
Master đặt cốc nước trước mặt cô rồi quay vào bếp, nét mặt có chút bối rối, đôi lúc lại quay ra nhìn cô vài lần. Chắc chắn Master biết điều gì đó, nhưng sao lại giấu cô? Misora cảm thấy thật khó chịu, không khí xung quanh cứ nặng nề quá. Sento đâu cũng chẳng thấy, phòng thí nghiệm thì trống trơn, sao anh ấy lại dám chuyển nhà khi chưa hề nói với cô chứ. Cô chăm chăm nhìn vào cốc nước trên mặt bàn, mặt nước đang phản chiếu khuôn mặt cô...
Một khuôn mặt thật đáng sợ.
Misora đập mạnh hai tay xuống bàn, hất văng cốc nước xuống nền đất lạnh. Tiếng thuỷ tinh vỡ thật chói tai, nước trong cốc bắn ra tung toé. Toàn thân cô run rẩy, khuôn mặt cau lại, đằng đằng sát khí. Misora không thể bình tĩnh được nữa rồi, cô hỏi cha mình tung tích của người con trai ấy, nhanh và nhiều đến mức không trả lời kịp. Master thở dài, khẽ lắc đầu, ông nhìn con gái mình mà không kìm nổi nước mắt. Nhận thấy đôi mắt cha ướt đẫm, Misora chợt ngừng lại, cô nín thở chờ đợi câu trả lời của cha.
- Cậu ấy...
- Ở đâu cha? Anh ấy ở đâu???
Master không thể hoàn thành câu nói của mình, ông ngước mặt lên nhìn vào một khoảng không vô định nào đó trên trần nhà.
Vô định.
Anh trước đây vốn là vô định.
Ra vậy!
Ra là thế!
Misora khẽ cười. Đôi môi cong lên đáng sợ, tiếng cười điên dại như tiếng khóc, âm thanh nhỏ đến rợn người. Cô đập tay xuống tưởng như muốn phá huỷ cả chiếc bàn, rồi vụt chạy ra khỏi quán. Cô không thể tin anh đã mất, cô tin anh vẫn đang ở đâu đó ngoài kia, cô muốn tìm anh. Dưới cái lạnh của đầu đông, với chỉ một chiếc váy dài, không áo khoác, cô chạy đến nhà Banjou, chạy qua cả nhà Sawa - san, thậm chí chạy tới là văn phòng chính phủ của Gentoku. Mọi người ai cũng mừng vì thấy em tỉnh lại, cũng không thể giữ em lại bằng mọi cách. Misora vừa phải tìm anh, vừa phải chạy trốn cả mọi người. Vô vọng, cô chạy tới công viên, nơi mà anh với cô hay đến, nơi đây là hi vọng cuối cùng của cô. Không thấy, vẫn là không thấy. Cô thất vọng ngồi xuống chiếc ghế dài, mắt vẫn không thôi tìm kiếm xung quanh. Hơi thở cô trắng xoá, tay chân tím ngắt vì lạnh. Cô bỗng lại cảm thấy khó thở, cảm giác như chân tay cũng không thể nghe theo ý mình được nữa, khung cảnh cũng dần mờ đi trước mắt. Từ lúc tỉnh dậy đến bây giờ còn chưa được ba tiếng, cô còn chưa ăn uống gì cả, còn chưa uống thuốc, chỉ vì cuống cuồng tìm anh mà quên hết tất cả. Misora cười khó nhọc, cô cố gắng thốt ra điều gì đó, trước khi bóng đen ấy lại bao trùm tâm trí cô..
- Có lẽ là em sắp tới với anh rồi đấy!
Sento à, hẹn gặp anh.
____________
- Và Sawa - san đã tìm thấy em!.
-.....
- Mọi người đã mang em tới viện. Em phải ở đó hơn một tháng lận, vì hình như nghe nói họ phát hiện thêm một bệnh gì đó nữa của em ấy.
-....
- Vậy mà em cứ tưởng em sẽ được gặp anh rồi chứ!
Trong căn phòng thí nghiệm phía sau cánh tủ lạnh của Nascita, có cô gái trẻ đang ngồi trên chiếc ghế xanh đã sờn rách, trước bàn máy tính bụi bặm lâu nay đã không ai sử dụng, tay nắm chặt chiếc máy ghi âm đã cũ đang cười nói thật vui vẻ một mình như thể đang trò chuyện với ai. Căn phòng ấy lâu nay đã vắng bóng người, chỉ có cô gái ấy, chiếc máy ghi âm và ánh nắng hạ đang rọi vào qua chiếc cửa thông gió phía cao kia. Nắng hạ vốn chói chang, nhưng vào trong căn phòng này lại nhẹ nhàng ấm áp như thể bị không khí trong căn phòng làm dịu đi, trở nên hiền lành đến lạ. Tiếng cười của cô nghe thật hạnh phúc, nhưng đối với những người đang ngồi trên Nascita thì lại đau lòng biết bao...
Từ khi Sento mất, Misora đã trở nên trầm cảm, cô đã gần như đã mất đi nhận thức giữa thực tại và ảo giác, cô nói cô luôn thấy Sento ở đây, nhưng mọi người chẳng ai thấy cả. Misora không ra ngoài kể từ ngày ấy, lúc nào cũng lủi thủi trong phòng thí nghiệm của anh, không lên Nascita một lần nào. Cũng vì vậy mà mọi người tưởng cô đã chết từ hôm cô ngất vì lạnh ở ngoài công viên hôm ấy. Nhưng dù là ngày hay đêm thì họ đều nghe thấy tiếng cười nói của cô, vì tưởng cô vẫn chưa siêu thoát mà đâm ra sợ , chẳng ai dám tới đây nữa, Nascita vì thế mà đóng cửa. Nhưng sự thật như thế nào cũng chỉ có vài người rõ, và họ đang ngồi đây. Sawa, Banjou, Gentoku, Master và Kazumin.
Sawa là người tìm ra Misora hôm ấy, mỗi lần nghe tiếng cười nói của em lại cảm thấy chạnh lòng, đôi lần không kìm được nước mắt. Gentoku cũng không khỏi buồn lòng, anh thấy tiếc thương cho Misora vô cùng. Từ một cô bé vô tư hồn nhiên mà phải gánh chịu quá nhiều khổ đau mất mát, kể cả cho tới khi thế giới đã hoà bình, em cũng không thể có được trọn vẹn thứ tình cảm mà em đáng có. Nhưng trong số những người ở đây, Master và Kazumin có lẽ là người đáng thương nhất. Là một người cha, nhưng Master lại không thể dành cho cô bé cảm giác gia đình trọn vẹn, ông cũng khiến cô bé lo lắng nhiều lần, đôi khi để cô bơ vơ lạc lõng với giữa căn nhà nhỏ bé với nỗi cô đơn. Ông cảm thấy mình là một người cha tồi, không thể ngừng dằn vặt, không thể ngừng tha thứ cho mình, nhưng giờ thì cũng muộn rồi còn đâu.
Còn Kazumin, khi biết tin Misora mắc bệnh, anh đã khóc. Anh thương Misora, thương rất nhiều, nhưng cô lại không thương anh. Anh vẫn thương cô, vẫn yêu cô mù quáng, vẫn mong chờ một ngày nào đó cô sẽ đáp lại tình cảm của anh. Nhưng chính anh đã không thể tới, vì anh không biết, anh cũng ở quá xa. Nhưng dù sao anh cũng không thể làm gì được, vì ngay khi tỉnh dậy sau thời gian bất tỉnh, Misora đã gọi tên cậu ấy, đã phát điên lên và đi tìm cậu ấy rồi. Anh chỉ mãi là người đến sau, chỉ là người mà Misora không thích.
Ngày nào Sawa - san và mọi người cũng tới đây để thăm cô, cốt cũng để thuyết phục cô đi điều trị, nhưng tất nhiên là cô không muốn, làm mọi cách cũng không đi. Master cũng đau lòng lắm, đã bao lần ông khóc thầm khi ngồi đọc giấy báo bệnh về tình trạng của con, đã bao lần phải nén nước mắt trước mặt con để cô bé không lo lắng. Nhưng rồi ông quyết định để con gái mình ở nhà, chỉ cho uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ, đưa hết cho cô tất cả đồ đạc của Sento đã để lại, để cho cô có thể ở bên cạnh người cô yêu theo cách cô muốn. Bây giờ nếu đi điều trị, cô sẽ còn đau khổ hơn nữa, bây giờ là lúc mà ông sẽ gánh chịu nỗi đau này thay con gái, chịu tất cả những lời đồn đại không hay, cả những cảm xúc của con gái trước đây, lo lắng, sợ hãi, buồn đau.... Đây có lẽ là cách duy nhất ông có thể làm, ít nhất là có thể thấy con gái đang sống thật hạnh phúc bên mình, bên người cô bé yêu thương.
- Em ra ngoài đây!
Cả mấy con người giật mình, hướng về nơi tiếng nói ấy phát ra. Misora muốn ra ngoài đi dạo, cô mặc trên người chiếc váy màu hồng nhạt, tóc buộc thấp trông thật dễ thương. Tay cô vẫn cầm chiếc máy ghi âm của Sento để lại. Sawa - san ngỏ ý muốn đi cùng, nhưng Misora không đồng ý, nói là em chỉ ra mỏm đá gần nhà thôi, mọi người ngồi trong quán cũng có thể thấy cô mà. Sawa định lên tiếng điều gì đó, nhưng Misora đã biến mất sau cánh cửa nhà mất rồi.
Tiếng thở dài cứ nối đuôi nhau tạo nên cái không khí não nề cứ bao trùm Nascita mãi không bao giờ biến mất.
Misora đi tới chỗ mỏm đá nhỏ trên biển ở gần nhà. Gió biển thổi mang theo hơi muối mằn mặn khẽ luồn qua mái tóc cô, trời tắt nắng, bầu trời xanh trong, không khí thật dễ chịu. Hiếm có ngày nào mùa hạ lại đẹp như thế này. Chân đu đưa vẻ thích thú, cô ngồi xuống mỏm đá như ngồi trước cả đất trời, mở máy ghi âm và tua xuống đoạn ghi âm cuối cùng. Là cuộc ghi âm mà anh gửi riêng cô. Misora nhắm mắt, cô chậm rãi lắng nghe, từng tiếng nói của anh như thấm sâu vào tâm trí.
Rrrrrrr......
.....
Misora à, khi em nghe được những gì anh nói sắp tới đây thì tức là thế giới mới đã được sinh ra, em và mọi người đã nhớ lại rồi đúng không? Anh biết mà! Anh quá giỏi đúng không? Là thiên tài đúng không?.. Haha.. Thật hạnh phúc vì mọi người vẫn bình an! Vậy là anh vẫn còn mọi người, vẫn còn những người bạn tốt, vẫn còn gia đình,
và vẫn còn em...
Misora à, anh xin lỗi vì đã để em lo lắng. Anh xin lỗi vì đã để em khóc nhiều như vậy. Nhưng bây giờ thì, anh về rồi đây! Anh sẽ ở bên cạnh em, anh sẽ không để em phải lo lắng nữa. Mà em biết không? Em khóc trông xấu lắm đấy! Trông tệ lắm! Đừng giận anh vội, anh sẽ không để em phải khóc đâu, anh thương em mà!
....
A~ lỡ nói ra rồi! Thật mất công chuẩn bị để nói sao cho lãng mạn nhất, vậy mà......
Haizz, thôi không sao!
....
Misora à, anh thương em! Bây giờ chỉ khi chiến tranh kết thúc anh mới có thể nói ra điều này. Bây giờ anh mới có thể thực sự sẽ lo lắng cho em một cách chu toàn được. Cảm ơn em đã chờ anh, bây giờ hãy để anh được ở cạnh bên em.
Misora à, anh yêu em.
Em có sẵn lòng ở bên anh ở thế giới mới này không?
Rrrrrrr......
Misora khẽ cười, gật đầu vẻ đồng ý. Cô đã nghe đi nghe lại không biết bao lần, từng câu chữ, hay cả giọng điệu của anh cô đều thuộc cả. Anh thương cô, và cô cũng thương anh. Hai người thương nhau, giờ chỉ còn biết nói chuyện qua chiếc máy ghi âm này. Chiếc máy ghi âm của anh chính là vật kết nối giữa anh và cô, dù anh có ở đâu đi nữa, cô vẫn có thể biết rằng, anh thương cô nhiều lắm!
Misora đứng dậy để trở về, bỗng chiếc máy ghi âm từ trên đùi cô rơi xuống. Tiếng rè rè của chiếc máy ghi âm tưởng như kéo dài vô tận, bỗng nhiên ngưng bặt. Cảnh vật đột nhiên thay đổi. Mây như ngừng trôi, sóng thôi rì rào, biển lặng im, thanh tĩnh đến lạ. Misora cảm thấy vạn vật đang dừng lại, thời gian như đã bị đóng băng. Cô đứng dậy nhìn về Nascita, tất cả mọi người đang ngồi ngoài quán yên lặng không nhúc nhích, cả những giọt cà phê đang rơi cũng đang bay lơ lửng. Cô nhìn xuống biển, sóng bọt trắng xoá cũng đứng yên. Cô đang ở đâu đây? Misora sợ hãi, vội cúi xuống nhặt chiếc máy ghi âm áp vào ngực mình. Bỗng nhiên từ chiếc máy ghi âm phát ra hình ảnh một bóng người hiện ra trước mắt của cô, mờ ảo. Chiếc áo xanh ấy, đôi giày ấy, mái tóc ấy... Không thể là ai khác, là anh.
- Sento!
- Misora à, anh yêu em.
Đây là ảo giác, nhất định là ảo giác ! Vậy mà Misora lại chẳng nghi ngờ chút gì cả, cô hoàn toàn tin vào những gì cô đang thấy. Cô thấy anh đang đứng đây, trước mặt cô. Kiryu Sento, là anh, đúng là anh rồi! Và cô có thể chạm tới anh, sớm thôi.
Cô thấy anh đang mỉm cười, nhìn cô đầy âu yếm. Anh đưa tay ra, giọng nói anh rè, nhỏ hơn cả trong máy ghi âm nhưng cô vẫn có thể hiểu được, từng lời, từng chữ.
- Misora, em có sẵn lòng ở bên anh ở thế giới mới này không?
Misora mỉm cười khẽ gật đầu và nắm lấy tay anh. Dưới là biển cả, trên là bầu trời, trước mặt là anh. Cô chạy theo anh, chạy qua cả không gian vô tận với nụ cười hạnh phúc.
Rrrrrrr......
.....
Âm thanh của chiếc máy ghi âm vang lên đều đều trong không gian rộng lớn. Thời gian đã trở về, tiếp tục trôi đi. Biển chấn động, sóng vỗ liên hồi. Nắng vẫn tắt, mây lại trôi, gió lại thổi. Mọi người ở Nascita cũng không còn đóng băng, nhưng không còn nhìn thấy Misora ở đâu nữa.
Chiếc máy ghi âm vẫn còn đó.
Rrrrrrr......
.....
Date: 3/3/2019
#Rita
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top