Bị đuổi, gặp phạm(3)

"Này có chuyện gì thế"-draken vừa bước vào thì thấy cảnh sihena ngồi khóc dưới sàn nhà, trên mặt còn có vết tát in hình bàn tay của cậu.

"M* mày, tao đã bảo rồi cơ mà"-mikey thấy thế liền lao lên định đánh cậu thì có draken chặn lại

"Mày bình tĩnh coi mikey, đây là bệnh viện đó"-draken vừa nói vừa túm cổ áo kéo ra khỏi người cậu.

"Tch, tối nay đến đền musashi cho tao"-mikey lộ rõ vẻ tức giận nói với cậu.

Cậu vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì, lúc nhận ra thì mikey cùng những người khác đã đi về.

(tối đó) (do vết của take nhẹ chỉ có cái là chân khó di chuyển nên take tự xuất viện luôn, còn tiền viện thì t/g lo :)).)

Cậu đang khó khăn di chuyển đến đền musashi, vừa đến thì thứ đầu tiên chào đón cậu là nắm đấm của baji, mạnh và đau, khiến cậu cảm thấy khó hiểu khi vừa mới đến lại đánh cậu.

"Đủ rồi baji"-draken chạy lại ngăn baji đánh cậu tiếp.

"Tch, coi như mày hên"-baji lộ rõ vẻ khó chịu.

"Tại..tại sao lại đánh tao"-cậu chật vật ngồi dậy, 1 phần vì cái chân đau nên cậu phải dựa vào cái cây gần đó để đứng lên.

"Vì mày liên tục đánh sihena"-chifuyu thản nhiên nói.

"Thôi được rồi, tụi mày im lặng cho mikey nói kìa"-draken nói và chỉ  tay về phía mikey.

"Takemichi, tao khai trừ mày khỏi touman"-mikey nói giọng tức giận xen lẫn chút trầm.

"Được thôi, dù gì thì không có tao bọn mày sẽ hạnh phúc hơn"-cậu nói, tuy cười nhưng cậu lại đang khóc trong lòng.

"Tao biết tụi mày sẵn sàng bỏ tao vì con ả đó mà"-gương mặt buồn rầu rời khỏi khu vực touman, đôi mắt trước kia long lanh nhưng giờ thì lại đen như thể không còn tia sáng nào vậy.

Thấy cậu rời đi thì mọi người đều muốn kéo cậu quay trở lại nhưng lại không thể, cậu đã đi xa rồi.

Trên đường đi cậu bị một đám người lạ mặt bắt cóc, chúng đem cậu nhốt vào một căn phòng tối đen như mực.

Đang hoang mang thì có một đám người đi vào, họ đánh cậu, hành hạ cậu.

Đã được 2 ngày từ lúc bị bắt, trên người cậu bây giờ là chi chít vết thương, mặt thì bầm dập, khóe môi thì còn rơm rớm máu, cậu hiện đang bị xích dưới nền đất lạnh lẽo.

"Ha, coi bộ mày vẫn sống khỏe nhỉ, hanagaki~"-ả bước vào, nhìn cậu đang gục trên sàn.

"Im đi, tại sao cô lại làm như vậy với tôi, tôi đã làm gì cô..hộc"-cậu khó khăn ngước lên nhìn kẻ đang đứng trước mặt mình mà nói.

Cậu vừa dứt lời ả ta liền đá liên hồi vào người cậu.

"Mày vẫn còn dám nói chuyện với tao à, thứ dơ bẩn"-cô ả cười khinh cậu, tiếp tục đá vào người cậu mặc cho cậu có đau đớn đến mức nào.

"Dừ.. dừng lại...đau"-cậu vừa nói vừa co người lại vì các vết thương, vết cũ chưa lành đã phải chịu vết thương mới.

"Coi đây là cảnh cáo, tao sẽ tha cho mày, với điều kiện"-ả ngồi xuống nhìn cậu, mồm thì nở ra nụ cười ranh ma, quỷ quyệt.

"Hộc...điều...kiện..gì"-cậu khó khăn nói.

"Ồ không tao sẽ không tiết lộ trước được, mày phải đợi, đến lúc đó rồi mày sẽ hiểu điều kiện gì thôi,HAHAHA"-ả cười lớn, điệu cười đó khác hoàn toàn cậu, nó chứa sự độc ác bên trong.

Đã được 4 ngày kể từ ngày ả ta ra điều kiện, cậu vẫn chờ xem điều kiện đó rốt cuộc là gì.

Ngày thứ 5 cậu bị nhốt, cậu cuối cùng cũng biết được điều kiện của ả ta là gì.

Bị mikey, baji, mitsuya hi*p.

(xin tua qua đoạn h vì tui ko biết viết h)

đó là khoảng t/g tồi tệ với cậu.

Họ cắn lên cổ cậu, hôn khắp người cậu, liên tục ra bên trong mặc cho cậu không muốn.

Cứ tưởng là như vậy cậu sẽ được thả.

Nhưng không, ả không những không giữ lời, mà còn để cho việc này diễn ra nhiều hơn.

Không còn đánh đập, hành hạ, mà bây giờ là hi*p cậu. Nếu người hi*p cậu là người lạ thì sẽ không nói, đằng này người hi*p cậu lại chính là những người bạn đã từng thân thiết với cậu, những người mà cậu xem là anh em của mình.

"Không ngờ mày vẫn còn sống dai đến như thế đấy hanagaki~"-ả quay lại sau khi thấy những người kia đã làm xong việc với cậu.

"Mày không giữ lời, mày bảo tao thực hiện được yêu cầu của mày thì mày sẽ thả tao mà"-cậu tức giận, nghiến răng nhìn ả ta.

"Ồ không không, mày hiểu nhầm rồi, yêu cầu của tao, là thõa mãn cho bọn chúng 1 tháng"-ả ta nhìn cậu và quay mặt đi, để lại câu nói khiến cậu cảm thấy mình rơi vào vực sâu không đáy vậy.

"Oi, mày có sao không?"-giọng của ai đó vang lên.

cậu nhìn lên, hóa ra đó là-

"draken-kun ?"-cậu lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy draken ở đây.

"Tao tới để giúp mày, nhanh lên kẻo bọn mikey đến thì khổ đấy"-draken nói với vẻ thúc dục cậu.

"À tao quên mất mày bị xích đợi tao lấy chìa khóa"-nói rồi draken chạy đi kiếm.

(sau một hồi kiếm)

"Tao kiếm thấy rồi đi thôi take-"-draken đang nói thì bỗng im bặt, nhanh tay tháo hết xích rồi vác cậu chạy đi núp ở một chỗ.

"Tao mong chờ được chơi chết thằng đó quá"

'giọng nói này... là của mikey-kun! "-cậu nghĩ trong đầu, hóa ra trong mắt họ cậu chỉ là thứ giải tỏa t*nh d*c không hơn không kém.

"Được rồi thoát rồi đấy"-draken lên tiếng khiến cậu giật mình.

Thoát thật rồi

"Này takemichi"-draken quay sang nói với cậu.

"Đi đường này, đường này để đến đây, nếu người ở đó hỏi thì nói là draken kêu đến"-draken vừa nói vừa ghi ra giấy cho cậu.

"Uhm được, cảm ơn nhé draken-kun"-cậu cười với draken, nụ cười đó bây giờ đã có chút vui vẻ chứ không còn buồn như lúc cậu rời khỏi touman nữa.

"Không có gì, tao với mày là bạn bè mà"-draken cũng cười nói với cậu.

(tua qua đoạn đi)

'Là đây ư'-cậu vừa nhìn vừa so sánh với tờ giấy mà draken đưa cho cậu.

"này mày đi đâu đây"-hai người gác cổng ở đó hỏi cậu.

"A xin lỗi tôi được bạn chỉ tới đây"-cậu cười ngượng nhìn hai người kia.

"Bạn? bạn mày là ai"-họ nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc.

"Là..draken-kun"-cậu sợ hãi không dám nhìn lên, sợ hai người đó sẽ đánh mình.

"À hóa ra là bạn của draken, mời vào chúng tôi thất lễ rồi"-hai người họ cười nhìn cậu rồi mời cậu vào.

Họ dẫn cậu đến phòng kia, trên cửa phòng có ghi "phòng tổng trưởng", cậu nhìn xong hoảng vì tại sao họ lại đưa cậu đến đây.

"Ai vậy"-???

"Thưa đội trưởng, có tổng trưởng ở đó không ạ người mà draken nói đã đến"-1 trong 2 người vừa nãy lên tiếng.

"Ồ vậy thì mời vào"-???

------------------------

chap này định sẽ có h, nhưng do ko biết viết h nên mình xin đc cắt đoạn đó ≡(▔﹏▔)≡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top