TẬP 2: TIẾNG CỦA...BÒ À?
Trong phòng của Kurogane,
Đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm, thế mà chàng xa trưởng với mái đầu màu tro vẫn còn ngồi dính trên máy vi tính. Cậu ta đang chơi trò gì ấy nhỉ? Bắn xe tăng à? Tên tài khoản mà Kuro sử dụng cũng chỉ là đảo ngược tên họ của mình lại theo cách gọi của người phương Tây. Bên cạnh chiếc xe tăng anh đang điều khiển, một chiếc IS-7 là người đồng đội quen thuộc của mình, Soujirou với một chiếc IS-4. Cả hai anh chàng này chăm thức khuya đến thế sao? Từ headphone của Kurogane, tiếng của bạn cất lên:
-Tụi nó sắp tới rồi,
-Tớ hiểu,
Kuro đáp lại với nụ cười khỉnh, như thể hai người đang ngồi chơi bên cạnh nhau vậy. Sau một hồi nấp dưới ngọn đối thông, trong ống ngắm của Ryukou xuất hiện một nòng súng to tướng, rồi đến tháp pháo, thân xe cùng tiếng động cơ ầm ĩ. Một chiếc Maus! Con quái vật mà Đức Quốc Xã đã tung ra với hy vọng đảo ngược chiến cuộc sắp tàn của mình. Không cần phải lúng túng, Kurogane lập tức nhấn chuột...
RẦM!
Con quái vật to xác lập tức đứt xích, dù rằng không đủ sức để làm cho nó bị thương. Chớp lấy cơ hội, Soujirou cho IS-4 xông lên phía trước, trong khi Kuro liều mình chạy ra trước họng súng của kẻ địch để làm rối trí.
BÙM! KEENG!!!
Viên đạn của Maus bị trượt đi và rơi xuống mặt đất, cùng lúc ấy thì Soujirou đã vòng ra sau và nhằm nóng pháo ngay đuôi xe. RẦM! BÙM!!! Chỉ một phát súng, cái pháo đài thép kia đã trở thành đống sắt vụn với ba viên đạn màu trắng phát sáng bên cạnh thanh máu đã cạn của nó. Vòng qua xác của Maus, Kurogane nói:
-Bắn hay lắm, bạn hiền!
ẦM!!!
Nhưng, vừa khen xong, một viên đạn pháo từ trên cao đã giáng xuống thân chiếc IS-4, trúng ngay tử huyệt. Chiếc xe tăng ấy bốc lửa, nhưng nhờ có Soujirou can thiệp kịp lúc nên nó đã nhanh chóng được dập tắt. Trong giây phút ấy, một chiếc Bat Chatillon 25t cùng một chiếc T-62A xuất hiện, chĩa súng vào chiếc xe bị thương và bắn tới tấp. Thấy đạn vừa nạp xong, Kurogane liền nhằm ngay thân chiếc xe tăng Pháp và nhấn chuột.
RẦM!
Nó rung lên trong ống ngắm, đồng thời khẩu súng cũng không bắn được nữa dù vẫn còn những hai lượt. Kuro vừa bắn xong, chiếc IS-4 cũng nối bước bạn, bồi ngay một phát súng vào chính giữa Bat Chatillon. ẦM! Hai chiếc xe tăng hạng nặng đã lấy đi phân nửa thanh máu của tên địch xấu số ấy, chưa kịp bỏ chạy thì một viên pháo từ trên cao đã dập xuống đầu hắn. Thấy đã túng thế, T-62A cong đít bỏ chạy, pháo của địch cũng nã cấp tập vào chỗ Kurogane và Soujirou đang đứng, cả hai phải chịu sát thương khá nghiêm trọng. Trên đỉnh đầu, hai chiếc IS-7 của đồng đội đã xuất hiện, chiếm lấy trang trại trên mô đất cao và nã đạn xuống đầu kẻ địch, Kurogane nói:
-Trong lúc họ làm địch phân tâm, ta hãy vòng theo chân đồi!
Soujirou đồng ý, và hai chiếc xe tăng nhanh chóng đến vị trí cần thiết trong khi các đồng đội trên cao làm phân tâm đối thủ. Bám sát chân đồi, đôi bạn phát hiện từ khoảng cách hơn 400m, có chừng vài ba chiếc xe tăng hạng nặng đang đọ súng rất quyết liệt với hai chiếc IS-7 trên đồi.
-Nhằm vào chiếc T110E5!-Kurogane ra lệnh.
-Rõ,-Soujirou đáp một câu.
RẦM! ẦM!
Hai chiếc chiến xa nhất tề khai hỏa, chiếc xe tăng bị chỉ điểm lập tức nổ tung với ba viên đạn màu trắng giống như ban nãy, mà người tiêu diệt chính là Kurogane. Bị bất ngờ, hai xe tăng còn lại, một E-100 và một AMX 50B chĩa súng về phía những kẻ tấn công. Trên màn hình của Kuro, một bóng đèn sợi tóc chợt sáng lên, anh lập tức lùi xe lại. VÚT! Một viên đạn từ chiếc xe tăng Pháp bay vút qua mặt của IS-4, Soujirou cũng lui vào trong để tránh bị ăn đạn. Trên đồi, hai chiếc IS-7 lập tức cứu nguy cho đồng đội bên dưới, chiếc 50B bốc lửa cháy ngay lập tức. Đạn vừa lên nòng, Kurogane tiến ra và bối vào tên giáp giấy đó thêm một phát nữa, chỉ vài giây sau là đã phát nổ, tiếc là anh không phải là người đã bắn cháy chiếc xe đó. Căn cứ của địch đã bị hở sườn, đội hình xe tăng lập tức xông lên, nhanh chóng chớp lấy cơ hội giành chiến thắng. Với bốn chiếc xe tăng hạng nặng, chiếm căn cứ chẳng khó khăn gì. Mười lăm giây sau, phe địch hoàn toàn đã bị mất căn cứ, chiến thắng hiển nhiên thuộc về phe của Kurogane. Theo đánh giá và xếp hạng, cùng với Soujirou, anh là người đứng đầu của đội với một danh hiệu xạ thủ với bạn có một danh hiệu chống xuyên giáp. Thấy chơi thế đã đủ, Kuro tắt trò chơi, nhưng tài khoản trên Yahoo của anh vẫn còn sáng, chỉ lát sau đã có tin nhắn từ Soujirou:
"Từ lúc vào Hội Chiến xa, cậu lên tay dữ nhỉ?"
"Cậu trêu tớ đấy à, thằng quỷ?" Kurogane phì cười gõ phím đáp lại. Trên khung thoại, Soujirou trả lời:
"Tớ không trêu! Chỉ là, cái đầu của cậu ngày càng lạnh hơn mà thôi."
"Cậu lại trêu tớ nữa rồi!" Chàng trai với mái tóc màu tro phì cười.
"Sao cũng được," Soujirou trả lời "Ngày mai cậu nhớ đến Hội để được phân công nhé!"
"Chủ nhật cũng đi nữa à?" Kurogane hơi ngạc nhiên, hỏi lại.
...
Chủ nhật ngày hôm sau,
Trên hè phố bên cạnh một trung tâm mua sắm, nhân vật chính của chúng ta, anh xa trưởng lười biếng mê game ấy đang ngồi xổm bên cạnh dãy điện thoại công cộng với một lon cà phê trên tay, như thể đang đợi một điều gì đó sắp đến. Đang nhâm nhi lon nước, có hai tên mặt mày rất nghênh ngang xấn tới.
-Này nhóc,-Một tên trong bọn mở miệng đầy xấc láo.
Kurogane vờ như chẳng nghe thấy gì, cứ tiếp tục uống. Ngồi xổm trước mặt chàng trai tóc tro, tên đó hỏi:
-Chú mày bị lãng tai đấy à? Có nghe bố nói gì không đấy?
Đến lúc này, Kuro mới đối mặt với tên đó, một ánh mắt sắc đến kinh người được giấu sau một khuôn mặt bình thản và ngây thơ.
-Con nói gì, ông nghe không rõ!-Chàng thanh niên ấy hỏi ngược lại, nó khiến gã trai kia tức điên lên. Cố giữ bình tĩnh, hắn cười ngượng:
-Mày nhờn với bố đấy à? Có biết bố là ai không?
-Cái mà ông biết lúc này,-Kurogane dừng lại để uống thêm một hơi-Là chúng mày đang quấy rầy ông đấy!
"Thằng này láo!" tên con trai đó xốc áo của Kuro dậy "Coi bộ bố phải dạy cho mày một bài học về lễ nghĩa rồi," hắn nói tiếp.
-Là sao?-Anh xa trưởng chỉ hỏi một câu gọn lỏn.
-Là nộp hết tiền trong túi mày ra!-Gã phía sau nói giúp thằng bạn của hắn-Còn không, bọn tao sẽ gọi cảnh sát giúp mày sau khi cho mày răng môi lẫn lộn...
RẦM!!!
Vừa chưa kịp dứt lời, Kurogane đã đấm một phát vào tủ điện thoại, đến nỗi bàn tay ngập luôn trong đó, khi rút ra thì nào những dây nhợ và vi mạch,
-Quay trở lại vấn đề nhé, thằng nào sẽ răng môi lẫn lộn?-Anh gằn giọng trước hai thằng vô lại mặt xanh mày xám vì sợ-Kiếm sư tứ đẳng như tao? Hay là hai thằng trấn lột lôm côm tụi mày, mới hù một chút mà đã tháo mồ hôi hột. Mà vả lại, tao đang cần ít tiền để mua thêm vài lốc mì cho bữa tối...
Một tay nắm lấy cái tay vừa nãy đã xốc áo mình, giờ run lên như cầy sấy, Kurogane tiếp tục hỏi với nụ cười dần nở trên môi cùng tay kia bóp chỗ linh kiện kêu răn rắc:
-Thế nào, thỏa thuận chứ...?
KEEÉÉTTT!!!
-Oi, Kuro-kun!-Từ bên kia đường, Soujirou trên một chiếc xe máy gọi vọng sang. Đang nắm cổ áo hai thằng lưu manh, Kuro nghe tiếng bạn bèn đáp lại:
-Đúng giờ quá nhỉ, Soujirou? Tớ đến ngay đây,
Đoạn, anh buông hai tên đó ra, mặt mũi đứa nào cũng răng môi lẫn lộn như những gì chúng nó đã dọa Kurogane ban nãy. Vừa chạy qua bên kia đường, Kuro vừa quay lại trêu:
-Cảm ơn các huynh đệ đã cho tớ tiền ăn cơm nhé,
-Vừa bắt nạt con nít à, bạn hiền?-Soujirou đùa, vừa nói vừa lui ra sau để tay lái cho bạn. Ngồi lên chiếc xe máy, xa trưởng Tiger phì cười:
-Cũng nhờ có tụi nó mà bữa nay tớ không phải uống nước trừ cơm đấy!
-Thôi,-Kuro tiếp luôn-Ôm chặt tớ nhé!
Date phì cười một tiếng rồi vào thế ngồi cho vững. Nắm lấy tay ga, Kurogane vặn một vòng, máy xe rống lên thật to, khói trắng từ ống xả phun ra phủ kín cả chiếc thể thao sau lưng. BRỪM! Chiếc xe phóng đi nhanh như chớp trước khi chủ xe đằng sau kịp nắm áo bắt đền. Lướt như bay trên mặt đường, Soujirou nói:
-Lâu quá rồi không được vặn ga phải không?
-Ba năm rồi, cậu biết rõ mà!-Kurogane cười nửa miệng, nụ cười đặc trưng của anh.
-Giờ thì không chỉ xe máy, cả xe tăng, chúng ta đều được lái nốt!-Soujirou trầm ngâm trước khi tiếp tục-Làm người lớn thật tuyệt nhỉ?
-Ừ,-Kurogane gật đầu-Làm người lớn thật tuyệt!
Vừa dứt lời, anh rồ ga phóng nhanh hơn nữa, lao như bay trên mặt đường nhựa, đến nỗi muốn cất đầu phóng vút lên tầng không...
...
Học viện Okinawa, nhà chứa xe...
Mọi người đã tập hợp đủ, ngoài ra còn có một thành viên mới là chiếc xe máy của Soujirou đang được dựng ở góc nhà chứa. Nhìn cỗ xe một hồi, mắt Kitagawa cảm thấy hơi xốn vì bực mình. Quay sang tổ lái Tiger, anh lại càng thấy xốn hơn vì phải nhìn một tên mà bản thân chẳng hề muồn hắn tồn tại ở đây, Kurogane. Xong lượt điểm danh, Hội phó nói:
-Việc tôi gọi các cậu đến đây là còn có một chuyện nữa. Trong tháng tới, chúng ta sẽ tranh giải!
Các thành viên nghe thế thì hào hứng to nhỏ với nhau, dù sao thì họ cũng đã mong chờ ngày này từ lâu lắm rồi.
-Tôi chưa nói hết cơ mà...-Chỉ một câu nói của Kitagawa, mọi người đã chăm chú lắng nghe trở lại-Tôi tập hợp mọi người, ngoài việc thông báo, mọi người nên chuẩn bị việc tân trang, chỉnh sửa chiếc xe tăng của mỗi xa đội, trước khi chính thức bước vào thi đấu chính thức! Ngoài ra, tôi cùng ban lãnh đạo sẽ bàn bạc, giao vị trí chỉ huy cho thành viên bằng cách đề cử và bỏ phiếu kín. Còn ai ý kiến gì không?
Các thành viên lại quay sang nói chuyện với nhau. Lạ thật! Kurogane để ý, Ken chẳng có thái độ gì muốn ứng cử vào vị trí chỉ huy cả. Trông thấy ánh mắt của xa trưởng, anh hộ pháp phì cười rồi trả lời:
-Tớ hiểu ánh mắt của cậu, và tớ cũng biết rõ bản thân không có hứng thú với vị trí đó đâu!
-Thế,-Kuro hỏi-Cậu định đề cử ai!
Ken nháy mắt đáp:
-Là cậu đấy!
Nhìn từ xa, Kitagawa thoảng một nụ cười, phải tinh ý lắm mới phát hiện được điều đó...
...
Buổi trưa hôm đó, các thợ máy và kỹ sư của học viện làm việc rất cật lực để tùy biến những chiếc xe tăng theo yêu cầu của mỗi xa đội, chỉ ở phần trang bị bổ sung. Bên chiếc Tiger, ngoài những kỹ sư ra, chỉ có Soujirou và Hajime là ở lại, còn ba người kia thì đi đâu mất. Ngồi trên ghế của xa trưởng, vị trí thường ngày của Kurogane, anh pháo thủ xem quyển sổ trên tay mình và lầm bầm:
-Thông nòng xe tăng, có! Cải thiện hệ thống treo, có! Quạt thông gió cải tiến...
Đến đó thì khựng lại, anh bèn chui ra hỏi các kỹ sư:
-Các cậu có lắp quạt thông gió chưa?
Một học sinh vuốt mồ hơi trên trán bằng tay cầm cờ-lê của mình và đáp:
-Ryukou nói sẽ về nhà tìm cái quạt ấy, bọn tớ cũng đang đợi đây!
-Quạt đến rồi! Quạt đến rồi!
Vừa dứt lời, tiếng của Kurogane ở cuối nhà xe đã vang lên. Trông về phía ấy, Soujirou thấy xa trưởng đang khệ nệ khiêng...những một cái máy lạnh cũ kỹ và bám đầy bụi. Đến bên chỗ xe tăng, anh đặt xuống nói:
-Tớ nhặt được từ bãi rác, còn chạy tốt đấy!
-Sao cậu biết nó chạy tốt?-Soujirou ngơ ngác hỏi.
-Cứ để kỹ sư gắn lên rồi sẽ rõ!
Tổ thợ cũng không biết nói sao, nó hoàn toàn khác biệt với tư duy thường thấy của mọi người. Nhưng, cứ thể theo yêu cầu của Kurogane, các kỹ thuật viên liền lắp cái máy lạnh vào chiếc xe tăng. Không quên điều này, xa trưởng Tiger nói luôn:
-Các cậu thiết kế cho tớ một hầm đạn dự trữ ở phía sau nhé!
-Nhưng đằng sau đâu có ai nạp đạn đâu!-Kỹ sư trưởng chưng hửng.
-Cứ làm đi,-Kuro giục-Khi lâm trận các cậu sẽ thấy!
Không biết Ryukou lại có ý gì, để hầm đạn xa tầm tay của Ken chẳng phải là một sự lựa chọn thông minh chút nào. Nhưng mà, Kurogane đâu có ý định dời hầm đạn chính ra sau đâu, cậu ấy chỉ nhờ làm thêm một hầm nhỏ hơn để dự trữ. Cũng được, dù trọng lượng xe sẽ nhỉnh lên đôi chút, nhưng nếu nó thật sự hiệu quả thì cũng chẳng bỏ công. Làm xong công việc của mình, Soujirou nhảy xuống xe, đến bên người bạn chí cốt và nói:
-Hiện thành tích của chúng ta không cho phép được lắp đặt nhiều hơn ba thiết bị bổ sung, cậu có chắc chắn như thế là tối ưu cho xa đội chúng ta chứ?
-Cậu biết cách chơi của tớ mà, Soujirou!-Kurogane trả lời trong tiếng phì cười. Cũng hơi lo, Date đáp:
-Tớ hơi lo là cậu tự tin quá thôi,
-Tớ hiểu, anh bạn!-Kuro vỗ nhẹ lên vai người chiến hữu đã vào sinh ra tử suốt thời niên thiếu của anh. Một lúc sau, Ken và Nihou cũng trở về...mà họ tha cái quái gì về thế này? Ken thì tranh ảnh đô vật, còn Nihou thì nguyên một bộ đánh Morse. Đây có còn là xe tăng không? Ryukou tự hỏi chính mình.
...
Sau một hồi chỉnh sửa, vỏ ngoài của chiếc Tiger chẳng thay đổi chút nào. Nhưng, bên trong thì đổi sắc thay da hoàn toàn. Trừ khoang chỉ huy của Kurogane vẫn nguyên si ra, chỗ làm việc của từng thành viên còn lại đều trở thành góc riêng tư của họ, Soujirou thì tranh thủ đem ba cái món của dân Otaku đến trang trí đầy bên khoang pháo thủ, còn Hajime thì treo quanh buồng lái những liễn thư pháp và thơ Haiku với nét mực rất tươi và đẹp. Cái hầm đạn dự trữ được đặt sau tháp pháo, mọi người trong xa đội chẳng biết chỉ huy của họ đang nghĩ gì nữa. Từ phòng họp được đặt trên tầng hai của nhà xe, Kitagawa bước ra, trên tay là một danh sách mới toanh. Bước xuống chỗ những chiếc xe tăng, anh nói:
-Trên tay tôi là danh sách bổ nhiệm chỉ huy cho hai phân đội xe tăng chính thức của chúng ta! Sau đây là quyền lợi, các chỉ huy của phân đội có quyền bổ nhiệm đội trưởng trong lúc chiến đấu, hỗ trợ trong công tác chỉ huy và sẽ được nhiều ưu đãi trong Hội Chiến xa. Nhưng, tôi đồng thời muốn bản thân mỗi người chỉ huy phải cố gắng hết mình trong thi đấu, và những trận chiến sắp tới sẽ không như trong mơ đâu!
Có chỉ huy rồi à? Mọi người hồi hộp tề tụ lại để nghe xướng danh. Cầm lấy danh sách, Kitagawa bắt đầu đọc tên các chỉ huy cho phân đội. Nobusuke, Kawachi...sao...sao lại không có Kurogane? Có hai chỉ huy thôi à? Hướng mắt về phía Kuro, Hội phó cất tiếng:
-Ryukou Kurogane,
-Có tôi!-Xa trưởng Tiger đáp.
-Trong ban lãnh đạo có đề cử anh làm chỉ huy, khi biểu quyết, tuy số phiếu ngang ngửa với chỉ huy được chọn có số phiếu thấp nhất nhưng vì chưa có thâm niên kinh nghiệm nên chúng tôi đã quyết định phân anh làm chỉ huy của phân đội dự bị với đầy đủ thẩm quyền như chỉ huy của phân đội chính thức. Tôi hy vọng, anh sẽ cố gắng hết sức để chứng tỏ bản thân mình xứng đáng với vị trí ấy!
Ai đã đề cử Kuro? Rõ ràng là trong suốt thời gian hội ý, Soujirou vẫn bên cạnh Hajime cùng các kỹ sư. Các thành viên của Tiger đều chúc mừng cho xa trưởng vì đã được cất nhắc vào vị trí quan trọng như thế trừ Date. Khác với bạn, Kurogane cảm thấy rất bất an, bởi lẽ đây không phải là cơ hội thăng tiến hay sự cất nhắc gì hết. Tất cả, như một cái bẫy giăng sẵn, và đang đợi cơ hội để ập xuống đầu ngay khi chàng trai tóc màu tro ấy mất cảnh giác. Đang ở bên những xa đội khác, Kitagawa trộm nhìn sang chỗ Kurogane, nhằm vào khuôn mặt đang cau lại một cách đầy lo âu, Hội phó thầm nghĩ:
"Cậu nhận ra rồi phải không, Ryukou?"
...
Sau màn thông báo, các xe tăng tiến ra thao trường để làm quen với những thiết bị bổ sung. Ở chỗ tập bắn, các xa đội phải tấn công những mô đất giả định như những chiếc xe tăng có đặt bia sẵn. Những chiến xa bên cạnh Tiger bắn xối xả, nhưng để ý kỹ thì thấy có vài phát đạn nổ tung khi vừa mới chạm, dù rằng đó không phải là đạn nổ. Nhìn qua khe quan sát, Hajime nói:
-Các cậu có để ý vài viên đạn bị lép không?
-Đó là nguyên lý vỡ khi chạm đấy!-Ngồi trên tháp chỉ huy, Kurogane đáp.
-Vỡ khi chạm à?-Nihou chưa rõ cái nguyên lý này cho lắm.
-Là khi viên đạn tiếp xúc ở một phương vuông góc với vỏ giáp,-Soujirou trả lời trong khi vẫn đang nhòm qua kính ngắm-Sẽ có một xác suất dao động là đầu đạn sẽ gãy nát do phải chịu một phản lực khá lớn tuân theo định luật Newton! Tùy thuộc vào tình trạng và chất liệu của đầu đạn, xác suất gãy đạn cũng sẽ biến đổi theo. Vì vậy, phải bắn ở một góc tiếp xúc từ 10 đến 20 độ, có thể giáp của đối phương sẽ dày hơn, nhưng điều đó chẳng là gì nếu ta tấn công vào sườn hoặc yếu điểm, ngoài ra cũng có thể dùng đạn Sabot để khắc phục tình trạng này!
-Đạn Sabot à?-Ken ngạc nhiên trước loại đạn mới mà Soujirou vừa nhắc đến.
-Đó là đạn hỗn hợp của Chromium và Wolfram,-Kurogane thay bạn trả lời-Đầu đạn cứng, khá nhẹ và có sơ tốc cao nên sẽ giảm thiểu rủi ro gãy đạn khi bắn trực diện ở phương vuông góc với giáp của xe tăng địch! Theo biên chế, chúng ta chỉ có 12 viên đạn Sabot, vì vậy phải tập canh góc, như thế mới có thể chiến đấu hiệu quả được,
Đoạn, xa trưởng Tiger ra hiệu luôn:
-Hajime, cho xe nghiêng về bên trái 15 độ!
-Rõ,-Mệnh lệnh được thực thi, chiếc xe tăng nghiêng sang trái một góc theo yêu cầu của Kuro. Vừa đưa cái bia tập vào tầm ngắm trở lại, Soujirou đã bóp cò.
ĐOÀNG!!!
Một phát súng hoàn hảo trúng giữa tâm và đạn xuyên rất tốt, dù không phải là Sabot. Vỏ đạn cũ vừa đẩy ra, Ken liền cho tay vào hầm đạn để nạp một viên khác. Nhưng, chỉ vừa mới lấy nó ra, có một bàn tay từ sau lưng đã đưa một viên đạn vào nòng súng. Kurogane à? Cậu ấy bỏ khoang chỉ huy làm gì thế?
-Cậu không hiểu phải không, Ken?-Anh xa trưởng mỉm cười-Tớ biết trong tình huống gặp số đông hoặc bị bao vây, một mình cậu phải nạp một viên đạn nặng hơn mười ký, thì chắc hẳn cậu sẽ luôn mong ước giá như mình thao tác nhanh hơn phải không?
-Tớ hiểu rồi,-Chàng hộ pháp cười tươi-Để hầm đạn dự trữ ra sau chính là ý đồ của cậu, phòng trường hợp chúng ta bị bao vây phải không?
-Khi đã quan sát rõ được quân địch trước mắt, lúc ấy xa trưởng sẽ trở thành gã vô dụng nhất trong xe!-Kurogane từ tốn đáp-Vì vậy, giúp cậu nạp đạn nhanh hơn sẽ là biện pháp tối ưu nhất,
-Tớ thích cách suy nghĩ của cậu rồi đấy, Kuro!-Ken gật gù đầy hài lòng. Vỏ đạn nóng hổi từ nòng súng được đẩy ra, và giờ đến lượt anh nạp đạn viên chính thức làm nhiệm vụ của mình. Các xe tăng bên cạnh không khỏi ngạc nhiên trước tốc độ bắn của chiếc Tiger, nhanh gần gấp đôi so với bình thường...
Sang phần di chuyển, lần này thì Kurogane mới trở về vị trí như bình thường của mình, quan sát và chỉ huy. Ngồi nhìn những xe tăng của đồng đội đang song hành với mình, chàng trai bèn hỏi Hajime qua điện đàm:
-Cậu cho xe chạy tốc độ bao nhiêu thế?
-Bốn mươi cây số giờ,-Bên kia đầu dây trả lời lại.
-Như thế rất dễ hỏng động cơ,-Kuro nói-Cậu cho giảm xuống còn 32 km/h đi!
-À, tớ quên nói với cậu điều này,
Soujirou chợt nhận ra một thiếu sót, đang rảnh tay nên anh cũng nói luôn:
-Động cơ của chiếc Tiger ta đang lái đến những 870 mã lực đấy!
-Sao không nói sớm?-Xa trưởng Tiger ngạc nhiên, không ngờ mọi thứ đã được chuẩn bị rất đầy đủ. Với động cơ vượt trội hơn nhiều người tiền nhiệm thời Thế Chiến chỉ với 600 h.p (mã lực), việc nhanh chóng xuất hiện trên chiến trường và cung cấp hỏa lực cho đồng đội khi cần thiết chẳng còn là giấc mơ xa vời của những chỉ huy đã lái những chiếc xe tăng này cách đây hơn bảy mươi năm trước nữa rồi.
Sau một buổi tập luyện vất vả, những chiếc xe tăng đã trở về nhà chứa. Nhìn bụi đất bám đầy trên thân từng chiếc xe mà xem, hẳn bất cứ xa đội nào cũng đã cố gắng hết sức. Như những gì Kitagawa đã nói, những tân chỉ huy được nhận lệnh phân bổ ngay sau khi tập trận, trong đó có cả Kurogane. Cầm tờ giấy trên tay, Ken chúc mừng:
-Thích nhé! Giờ cậu đã trở thành chỉ huy của phân đội rồi,
Về cái lệnh bổ nhiệm, chàng xa trưởng lo hơn là mừng. Kurogane chưa từng chỉ huy thực sự một trận đánh nào, và điều này cũng khác xa với tác phong thâm niên thường thấy của người Nhật (Chú thích: Trong một tập thể của Nhật, những người có thâm niên phục vụ thường sẽ được ưu tiên cất nhắc lên những vị trí cao hơn, những người trẻ có biểu lộ tài năng xuất chúng cũng thường được xem là một ngoại lệ nhưng tỷ lệ khá hiếm và ít được tín nhiệm hơn). Anh biết rõ bản thân, học hành thì làng nhàng, hạnh kiểm chỉ đủ để được xét lên lớp, không tích cực tham gia hội nhóm và...nhóm máu AB (Chú thích: Đa số người Nhật không thích nhóm máu AB),...Chỉ nhiêu cái thông tin đó thôi cũng là lý do khiến Kitagawa khó chịu khi trông thấy cái bản mặt của anh trong Hội Chiến xa, nói chi là việc được cất nhắc vào vị trí cao như thế này, đặc biệt từ kẻ có ác cảm với mình, theo Ryukou nghĩ vậy. Nhưng, còn nước còn tát, suy nghĩ vu vơ chi để rước phiền hà vào thân. Dằn lòng mình lại, Kurogane đến phân đội của mình để ra mắt...
-Cái quái gì thế này?
Lời nói đầu tiên mà anh chỉ huy đó thốt lên sau khi nhận lấy đơn vị. Trước mắt Kurogane là, nguyên một đoàn quân ô hợp trống đánh xuôi kèn thổi ngược, không tụ tập bài bạc ở một góc nhà xe thì cũng tán chuyện gái gú, chẳng ai thèm để mắt đến vị chỉ huy mới của phân đội mình.
-Chào mọi người!-Kuro cố nói to-Tôi là Ryukou Kurogane, chỉ huy mới của các bạn...
Chỉ đến đây thì ngừng lại, chàng trai ấy bàng hoàng khi nhìn thái độ đầy thờ ơ của các đồng đội. "Thằng đó à? Nó là cái thá gì cơ chứ?", những lời nói cùng ánh mắt đầy ác cảm từ cấp dưới bắt đầu bay vào tai Kurogane.
"Thằng học sinh cá biệt đó à? Tưởng nó đi tù rồi chứ?"
"Nhìn cái mặt nó ngây ra kìa! Đáng lẽ nó cũng nên tỏ vẻ bình thường luôn mới đúng."
"Thằng đó mà làm chỉ huy của tụi mình ư?"
"Chắc nó hối lộ cho ban lãnh đạo!"
Những từ ngữ độc địa, tàn ác và thiếu tôn trọng ấy cứ liên tiếp trút xuống đầu chỉ huy mới, người anh nóng ran lên như bị lửa đốt. Nét mặt sa sầm xuống, Kurogane bóp tay răn rắc, hai hàm răng nghiến chặt lại. Trong lòng chàng trai lúc này, anh chỉ có một khao khát vô cùng mãnh liệt: Được tẩn cho bọn nó một trận...
-Nè, chỉ huy! Đánh vào đây này,-Một tên choai choai thấy thái độ của Kurogane bèn bước tới và chỉ vào mặt mình để thêm dầu vào lửa.
-Đánh đi này, chỉ huy! Này,-Một thằng làm được, thì thằng thứ hai thằng thứ ba cũng làm được. Trong nháy mắt, Ryukou đã bị cấp dưới bao vây, không phải để trầm trồ ngưỡng mộ mà là để nhạo báng. Tức thật! Tức ghê! Tức quá! Kurogane không biết mình có thể chịu đựng đến đâu nữa. Trong thâm tâm, anh tưởng tượng mình đang vồ nguyên bàn tay như cái kìm sắt của mình vào mặt cái thằng đầu têu và quăng dính vào tường trước khi cho cái đám xung quanh một trận vì đã dám coi thường anh. Nhưng, anh không làm được. Anh mà xuống tay với lũ quỷ này, ban giám hiệu sẽ chờ anh ngay lập tức, nếu thế thì vào Hội Chiến xa chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc tự đóng cửa và đốt nhà mình cho cháy rụi thôi sao. Không bao giờ! Kurogane quyết không để mình trở thành trò cười cho thiên hạ, quyết ở lại nơi này cho đến khi mình chán chê mới thôi. Vuốt mặt thật mạnh cho bình tĩnh lại, Ryukou hầm hầm rời khỏi nhà xe trước khi cái lũ đó chọc cho anh bốc hỏa...
...
Ngồi thừ trong quán nước đầy mệt mỏi, Kuro gọi một bình rượu để uống cho hạ hỏa. Mọi thứ như thể đang trêu ngươi anh xa trưởng ấy, vậy mà vấn đề này lại không thể giải quyết được, theo cách mà anh hay làm thường ngày, đặc biệt là với một bọn không biết điều như cái đám đó. Hình ảnh tờ giấy buộc thôi học cùng một đống viện phí bồi thường cứ nhởn nhơ lượn vòng vòng trong óc Kurogane, như thể chính nó cũng đang trêu tức anh. Bực mình thật, nếu đây không phải trường học thì nãy giờ anh đã...Nhưng, có bực tức cũng chẳng làm gì được, cái đám đó vẫn được đằng chân lân đằng đầu. Tức điên lên được, làm chỉ huy mà để bị cấp dưới khinh thường, có nhục nhã không cơ chứ. Mà nghĩ đến nhục, Kuro lập tức gợi đến hình ảnh Seppuku (Chú thích: Mổ bụng tự sát, theo luật của Võ sĩ đạo nhằm phục hồi danh dự cho một võ sĩ bị hạ nhục). Nhưng, đây đâu phải là thời Võ sĩ đạo, và cái chết của anh càng chỉ khiến thiên hạ cười nhạo như một tên ngu ngốc và hèn nhát. Ngu vì tự chuốc lấy cái chết, hèn nhát là vì không dám đối mặt với khó khăn. Cứ cái đà này, chẳng lẽ mình nên từ nhiệm? Càng không được, Kitagawa sẽ có cái để cười nhạo rằng Kurogane là một tên bất tài. Mà thôi, cứ uống cái đã, để bình tĩnh hẳn thì lúc ấy sẽ nghĩ ra cách. Nhưng, vừa mới kề bình rượu vào miệng, Ryukou chợt nhận ra điều chi bất thường. Hướng mắt về phía đó, có một bóng người vừa vút qua...không phải vút qua, mà trông như đang thập thò ở bên ngoài thì đúng hơn. Đó không phải là một cảm giác tốt lành, chàng trai bèn đứng dậy, trả tiền rượu rồi nhanh chóng trở về nhà...
...
Bên trong tối bưng, Kurogane chỉ duy trì một lượng ánh sáng vừa đủ để không phải va vấp khi đi lại. Kéo những tấm rèm lại, người thanh niên dò xét xung quanh để chắc chắn rằng không có kẻ nào bám đuôi mình. Vào trong phòng khách, có một bức thư pháp được treo bên góc tường, phía dưới là một bệ kiếm được đặt rất trang trọng. Đến trước hai món vật ấy, Kuro lặng lẽ ngồi xuống. Nhìn lên chữ "Dũng" được viết bằng những nét mực uốn lượn trên mặt giấy, anh thở dài đầy ngao ngán. Mở tủ đựng bên dưới bệ kiếm, chàng trai ấy rút ra một con dao nhỏ và đặt bên cạnh chân bệ. Rút bao ra, lưỡi dao nhỏ ấy sáng quắc lên trong mắt Kurogane, nhưng rồi anh cũng thu trở lại. Tiếp đến là thanh kiếm lớn trên bệ, anh cũng lấy xuống, để ngang sống mũi mình và tuốt. XOẸT! Tiếng rút kêu rất thanh, lưỡi gươm cong cong sáng loáng đến nỗi thấy cả hình bóng anh xa trưởng Tiger trên sống kiếm. Tra trở lại vào vỏ, Ryukou đặt nó lên mặt tủ, bên cạnh con dao găm ban nãy. Ngước mặt lên nhìn chữ "Dũng" đang nằm lặng lẽ trên tường, anh tự hỏi:
-Con nên làm gì đây, thưa thầy?
Vừa mới dứt lời, thì từ cửa ngoài sân, nơi duy nhất trong nhà không được che rèm, hàng loạt đốm sáng chớp nhóa liên tục trong không khí. Ngoài vườn chính là, đám cấp dưới của Kurogane, tên nào cũng cầm máy chụp ảnh chĩa vào mặt chỉ huy của mình mà nhấn lia lịa. Chụp đã đời, một thằng bỏ máy xuống giễu:
-Bắt quả tang nhé, chỉ huy!
-Tàng trữ vũ khí này,-Một thằng khác bên cạnh hùa vào-Dân xã hội đen này! Cả trường mà biết được chắc vui lắm!
Những lời đùa đầy ác ý đó khiến cho Kuro tái mặt. Sự bất cẩn của anh đã phải trả giá bằng những tấm hình độc địa kia, giờ mà chúng tung ra ngoài thì coi như cả cuộc đời phía trước chỉ còn là tăm tối.
-Mà không sao!-Cái thằng đầu têu nói thêm-Để chỉ huy không bị mất mặt, chúng ta sẽ làm một thỏa thuận nho nhỏ chứ? Một triệu yên một tấm hình, tổng cộng là năm tấm. Nếu có tiền rồi, cứ hẹn với tụi này, rồi tụi này sẽ gửi địa chỉ cho chỉ huy. Yên tâm! Tụi này làm ăn uy tín lắm!
Nói xong, nó quay sang các chiến hữu mà hồ hởi:
-Thôi, anh em ta đi nhậu! Cứ để chỉ huy tập trung chuẩn bị tiền đi nhé,
Đám cấp dưới bất hảo ấy gật đầu rồi kéo nhau đi mất, bỏ lại sau lưng một Kurogane đang ngồi sững sờ trước cách cư xử của bọn chúng. Càng nghĩ đến tụi nó, mặt chàng trai dần cau lại, hai ánh mắt sắc để lộ sát khí cùng đôi môi mím chặt...
...
Trong công viên,
Cả bọn tống tiền đó rủ nhau ra băng ghế đá quanh đài phun nước, vừa ăn mừng, vừa kháo nhau về món tiền chuộc sắp tới. Đang ngoạm xiên thịt nướng, một thằng nói:
-Công nhận bị vố đó, mặt mày thằng Ryukou tái xanh tái xám luôn!
-Tao nghe cái danh nó là giang hồ khét tiếng, thế mà ban nãy cứ như con vịt trụi lông ấy!-Thằng bày trò cười lớn-Mà không sao, được vố này mình vừa có tiền, vừa cho nó biết mùi, xem ai mới là giang hồ đích thực...
BRỪỪỪMMM...BRỪỪỪMMM!!!
Chưa kịp dứt câu, có một tiếng xe máy gào lên khiến cả đám giật mình. Quay sang chỗ đó, tụi tống tiền trông thấy vài người mặt mày bặm trợn, vai và lưng chi chít hình xăm.
BRỪỪỪMMM...BRỪỪỪMMM...
Tiếng máy xe tiếp tục rống liên hồi, đám cấp dưới của Kurogane nhìn quanh, thấy những kẻ lái xe bắt đầu xuất hiện ngày một nhiều, bốn phương tám hướng đều có mặt. Trong giây lát, xung quanh đài phun nước đã là một đoàn xe máy với tiếng nổ vang trời, mặt mày ai cũng đằng đằng sát khí vào lũ nhóc đó. Xanh máu mặt, chúng co rúm lại trên băng ghế đá, không thằng nào dám hó hé nửa lời. Từ trong đám đông, một bóng người đi ra. Người ấy vừa xuất hiện trước ánh đèn xe, cả lũ tống tiền trợn mắt há hốc vì kinh ngạc.
Bởi nhẽ, trước mắt tụi nó là Kurogane, ở trần, đầu quấn băng trắng, hai tay thì cắp ngang vai thanh kiếm gỗ không phải là loại hay dùng trong môn Kiếm đạo và thay cho cái quần dài là nửa dưới của một bộ giáp sắt truyền thống mà các Samurai đã sử dụng trong quá khứ. Đến ngay trước mặt đám xấc láo, chàng trai là chỉ huy của chúng cất tiếng:
-Này,
-Da...dạ?-Tụi đó sợ mất mật nói lắp bắp, khác biệt rất xa so với vẻ ngạo nghễ, đắc thắng ban nãy.
-Tao không làm chỉ huy nữa đâu!-Kuro nghiến răng nói, một giọng nói đáng sợ và toát đầy sát khí.
-Dạ...dạ?!-Bọn tống tiền tái xanh tái xám không nói nên lời. Sấn mạnh đến trước mặt làm bọn chúng giật mình đứng tim, Kurogane lặp lại:
-Nghe chưa hả...?-Anh gằn giọng-Tao không làm chỉ huy nữa đâu!
-Chỉ...chỉ huy...!-Thằng bày trò vẫn còn sức nói được-Tụi...tụi em chỉ đùa thôi mà!
"Chỉ...chỉ đùa thôi!" Mấy đứa còn lại cũng hùa theo, nghe vừa tức cười mà lại vừa rác tai. Cố nén lại cơn giận, Ryukou dộng mạnh mũi kiếm xuống mặt đường, nghiến răng:
-Giờ tụi mày chọn đi! Nằm lại đây...hay là được bơi hồ?
Nghe thế, đám đó liền nổi sân lên, cãi trả:
-Anh dám không? Đừng quên là bọn này có tấm hình đó!
Câu dọa về tấm hình đó có vẻ như chẳng hiệu quả gì ngoài việc khiến cho cả đám ba thằng bị lột áo treo ngược trên đầu ngọn trúc, còn Kurogane thì vừa uống cà phê, vừa nhúng đám cấp dưới của mình xuống hồ giống y như đang luộc gà vậy. Uống đầy một bụng nước, bọn chúng van xin:
-Chỉ huy...xin chỉ huy tha cho! Tụi em...biết lỗi rồi ạ!
-Tụi mày nói dễ nghe dữ!-Kuro phì cười trong cái nghiến răng đầy giận dữ-Tụi mày đã hành tao đến nước này mà còn gọi tao là chỉ huy à? Lại còn xin tha nữa cơ đấy! Tao nhớ mới nãy thôi, tụi mày có xem tao là chỉ huy của bọn mày đâu!
-Tụi em có mắt không thấy núi Thái Sơn!-Lũ cấp dưới mếu máo-Chỉ mong chỉ huy tha cho tụi em, rồi tụi em sẽ không dám nữa!
-Xin lỗi, mấy nhóc!-Ryukou cười mỉm-Giờ đã muộn rồi! Tao hiện giờ không phải là chỉ huy! Nhưng tao, sẽ cho chúng mày một bài học để phòng hờ ngày mai tao lại trở về cái chức vụ đó.
Vung thanh kiếm gỗ lên, anh kéo đám cấp dưới mà thằng nào thằng nấy đều như con chuột lột vào bờ, ánh mắt đằng đằng sát khí. BỐP! BỐP! BỐP! Kurogane quật kiếm tới tấp vào chúng, vừa chém vừa thét:
-TAO MÀ KHÔNG GIÀNH ĐƯỢC HỌC BỔNG CỦA HỘI CHIẾN XA THÌ TỤI MÀY NHỚ ĐẤY!!! ĐỜI ĐỜI, KIẾP KIẾP NÀY TAO SẼ TÌM CHÚNG MÀY, LỘT DA, CẮT TAI CHÚNG MÀY VÀ ĐỂ VÀO BỘ SƯU TẬP CỦA TAO!!!
Trong công viên lúc ấy, chỉ có tiếng xe máy nổ rầm trời, tiếng kiếm gỗ quất hừ hự cùng tiếng kêu la thảm thiết của ba kẻ đã dám thách thức uy quyền của chỉ huy chúng...
...
Sáng hôm sau, tại cửa hàng bách hóa,
-Cậu "vợt" cấp dưới ngay trong công viên, hệt như ngày xưa!-Soujirou trong đồng phục của cửa hàng nói với Kurogane đang ngồi xổm bên cạnh cái quầy tính tiền của bạn với lon cà phê như thường ngày. Phì ra một hơi đầy chán nản, xa trưởng Tiger nói:
-Độ này tớ mất chức là cái chắc!
-Còn phải nói!-Soujirou gật gù-Chưa kể cậu sẽ còn bị cảnh sát hỏi thăm nữa,
Càng nghe càng thấy nản, Kurogane nốc một hơi thật mạnh cho tạm quên đi. Chẳng biết bây giờ còn chỗ nào để đi đây? Đang ngồi đó tuyệt vọng một hồi, từ ngoài cửa hàng, Hajime chạy xộc vào, miệng thở hổn hểnh không ra hơi.
-Ryukou...!-Chàng thi sĩ ấy gọi.
-Gọi là Kurogane đi,-Anh xa trưởng tóc tro chữa lời và hỏi-Có việc gì à?
Thở một hơi xong, lái xe của đội đáp:
-Lãnh đạo của Hội Chiến xa muốn gặp cậu...
Nghe đến câu này, cả Kuro và Soujirou đều tái mặt. Nếu đây không phải là tình huống xấu nhất mà chỉ huy phân đội dự bị vừa trù tính ban nãy. Hít một hơi thật dài để lấy sức, Hajime nói tiếp:
-Họ muốn cậu trở thành chỉ huy của phân đội chính thức!
-Cái gì?!-Ryukou trố mắt ngạc nhiên trước điều này, anh cứ tưởng là một khối thảm cảnh sẽ tuần tự đổ ập xuống đầu mình cơ chứ. Quăng lon cà phê rỗng vào thùng rác, Kurogane bước nhanh ra cửa.
...
Trong nhà xe, tại khu dành cho phân đội dự bị, các thành viên đang tổng vệ sinh, thêm một điều kỳ dị khác nữa. Đứng bên cạnh Kurogane, Kitagawa mở lời:
-Chúng tôi có được những lá thư đề cử của thành viên trong phân đội dự bị, cậu muốn nghe không?
Lại thêm một chuyện lạ có thật khác, anh chỉ huy dự bị gật đầu. Rút trong kẹp hồ sơ ra một bức thư, Kitagawa đọc:
"Tập thể phân đội tăng dự bị của Học viện Okinawa xin đề nghị tiến cử Ryukou Kurogane – chỉ huy phân đội dự bị vào hàng ngũ lực lượng chính thức. Lý do: Trong thời gian công tác đã chứng tỏ bản lĩnh vượt trội cùng tinh thần trách nhiệm cao. Rất mong ban chỉ huy Hội Chiến xa xem xét và chấp nhận,"
Kurogane khó tin vào tai mình. Mới ngày hôm qua, cái đội ấy chẳng coi anh ra gì, thế mà hôm nay đã thay đổi một cách chóng mặt, lại còn đề cử vào lực lượng chính quy nữa chứ. Thấy chỉ huy đã tới, các đội viên nhanh chóng thông báo với nhau rồi chỉnh tề hàng ngũ rất ngay ngắn, lại thêm một điều chưa từng thấy, cả Kitagawa cũng tròn xoe mắt vì điều này.
-Tôi sẽ chuyển lá thư đề cử này cho ban lãnh đạo,-Hội phó nói với Kurogane-Trong thời gian đó, hãy tiếp tục giữ vị trí chỉ huy phân đội đi nhé!
Mọi chuyện đã đâu vào đấy, giờ vị chỉ huy trẻ tuổi chẳng còn gì để vướng bận nữa...
Bữa luyện tập hôm nay đã thực sự vào nề nếp. Các đội viên, từ tổ lái cho đến kỹ sư đều chăm chú lắng nghe Kuro phổ biến phương án và chiến lược, cũng như các kỹ thuật chiến đấu hiệu quả. Khi diễn tập trên sa trường, các xa đội đều nhất nhất tuân theo mệnh lệnh chàng trai đề ra, cùng phối hợp tác chiến linh động trong nhiều tình huống như việc di chuyển hiệu quả, ngắm bắn, bao vây và chống bao vây,..v.v..Vừa chỉ huy xa đội, Kitagawa vừa quan sát từ xa. Ryukou đã trở thành chỉ huy thật sự từ lúc nào thế? Anh tự hỏi, trong lòng có một chút ghen tị.
Sau buổi tập, mọi người đều ra về hết, duy chỉ có xa đội Tiger của Kurogane vẫn còn đủ mặt cả. Soujirou khen:
-Không ngờ sau vụ đó, cậu có cân nặng hẳn lên nhiều đấy!
-Tớ cứ tưởng mình tiêu luôn rồi chứ,-Kuro phì cười đáp.
Bất ngờ, Ken lấy tay vỗ một cái như trời giáng vào lưng xa trưởng, làm tim anh chàng muốn rớt ra luôn, cười khà một tiếng thật to mà nói:
-Tự tin lên đi chứ, chỉ huy! Không tự tin, sau này đánh đấm được cái nỗi gì?
-À mà,-Sực nhớ ra một chuyện, Kurogane nói luôn-Tớ thấy xa đội nào cũng có linh vật cho mình cả. Các cậu nghĩ sao nếu mình không chọn cho xa đội chúng ta một linh vật nhỉ?
-Ý kiến hay đấy!-Soujirou gật gù rồi hỏi lại-Nhưng, cậu nghĩ ta nên chọn con gì?
-Hay là theo cung hoàng đạo đi nhé?-Xa trưởng Tiger gợi ý.
-Chọn Sư Tử đi!-Ken trả lời ngay-Tớ là cung Sư Tử này!
-Nhưng Sư Tử đã có người chọn mất rồi!-Soujirou từ tốn đáp.
-Tớ cung Thiên Bình!-Hajime tiếp luôn-Tớ không nghĩ có người sẽ lấy cái cân để làm linh vật đâu,
Nihou hơi ngượng ngùng một chút khi nói đến chòm sao của mình. Nhưng rồi, cậu cũng tiết lộ:
-Tớ thì là Song Ngư! Nhưng sẽ tốt hơn nếu đây không phải là xe tăng,
-Tớ là Cự Giải,-Soujirou nhún vai thở dài trong nụ cười nhẹ-Cũng chẳng có hy vọng gì đâu!
Chẳng có gì phù hợp hết cả sao?-Kurogane bèn hỏi:
-Vậy, các cậu nghĩ ta nên chọn con nào?
Chợt nhớ ra điều này, anh bạn pháo thủ chỉ tay vào xa trưởng của mình và đáp:
-Cậu đi!
-Tớ á?!-Kuro tròn xoe mắt.
-Cậu là Kim Ngưu mà!-Soujirou nói tiếp-Chưa có xa đội nào trong Hội chọn con bò cả!
Lời nói của Date cũng có lý, để linh vật là con bò thì quả thật là không đụng hàng. Nhưng, phải trang trí cách điệu như thế nào để cho nó phản ánh đúng khí chất của xa đội là một chuyện khác, Kurogane hỏi các bạn:
-Vậy, chúng ta nên trang trí như thế nào? Hay là con bò vàng? Hoặc là Ngưu Ma Vương lái xe tăng...
-Đúng rồi đấy!-Mọi người đồng thanh dù anh xa trưởng chưa kịp dứt lời-Ngưu Ma Vương lái xe tăng,
Sự quyết định chóng vánh như thế của xa đội làm Ryukou hơi chóng mặt. Linh vật là con bò, đã thế lại còn là Ngưu Ma Vương lái xe tăng nữa cơ chứ. Tôn trọng ý kiến đám đông, Kurogane đồng ý với cái gật đầu đầy thất thểu cùng một tiếng thở dài ngao ngán...
...
Ngày hôm sau, chiếc xe tăng Tiger đã có linh vật cho mình, Ngưu Ma Vương với hơi thở phì phò được cách điệu đang trỏ guốc về phía trước trên nóc hầm của Con Cọp trong nền lửa rực cháy. Sao nó thấy ghê quá? Kurogane đổ mồ hôi hột trong khi những người còn lại thì tấm tắc khen đẹp. Lấy tay vuốt mặt để cho trôi đi sự xấu hổ đang hiện diện trước mắt, xa trưởng Ryukou cảm thán:
-Đúng là "đóng cửa đốt nhà" mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top