Phần 33

Thầy có biết thời gian qua em sống thế nào không ? Em tập quên thầy, tập sống không có thầy, tập xóa tên thầy trong trí nhớ. Để rồi em chợt nhận ra không biết tự bao giờ mà thầy đã là tất cả với em. Quên thầy ! Quên thì cũng được nhưng không có thầy đời em chẳng còn lại bao nhiêu. Đau lắm khi nghĩ đến việc thầy không cần em ! Liệu rằng ta có thể như xưa được không anh thầy ? Mình cứ là thầy trò và chỉ vậy thôi được không ? Ước gì em mãi mãi chỉ là một đứa trẻ để được bên thầy với sự yêu thương ngây ngô tuổi ngọc. Xa rồi còn đâu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top