Phần 31

Gửi .......
Sao em thấy nhớ , muốn nhắn tin hay gọi điện cho thầy. Cớ mà sao khó khăn quá thầy à!!!! Em soạn một tin nhắn , dài thật dài nhưng sau rồi lại xóa đi bởi em sợ gửi đi rồi cái mà em nhận lại là sự im lặng tới xót sa. Sau đó em tự hỏi và tự trả lời với bản thân mình , giờ này thầy đang làm gì nhỉ ? chắc ngủ rôi. ..... em phải làm sao đây ? Mất bao lâu nữa để em có thể quên thầy , quên cái quá khứ mang tên hạnh phúc đó đi đây hả thầy ? Em thấy sao mà cay đắng quá .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top