Phần 27

Rồi từ nay sẽ không còn ai nhớ nhung ai nữa! Mình bước đi trả lại cho nhau bao nghĩ suy một thời vụn dạy. Những năm tháng kia sẽ còn mãi trong nhau, dù là niềm đau hay nỗi sầu thì đến giờ phút này cũng chỉ là quá khứ. Em khẽ đưa tay chạm nhẹ vào khoảng không vô tận, khẽ nắm lấy tay người một lần sau cuối rồi thôi!!!!
Ừh! Rồi thôi! Câu nói tưởng chừng như nhẹ nhàng nhưng nát lòng người trong cuộc. Rồi thôi! Câu nói cửa miệng của những mối tình thầm lặng mãi mãi không bao giờ có đoạn kết. Thực sự rất khó để chấp nhận rằng tình yêu thầy - trò là không nên, nhưng sự thật là thế! Thầy sẽ không bao giờ cưới học trò của mình, vì anh chỉ có thể cười HỌC TRÒ CŨ hoặc ĐỒNG NGHIỆP MỚI của mình mà thôi! Và cái kết của những cuộc tình nóng vội, của sự dại dột trẻ con, của sự bất chấp, cố chấp chính là.................... Mãi - mãi - mất - nhau!
Chào tạm biệt anh! Anh thầy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top