Phần 25
Đến con tim còn thay đổi nhịp đập không biết bao nhiêu lần một phút, và đến chiếc lá lưu luyến mấy cũng phải xa cành để về với cội nguồn của nó. Và thầy cũng lướt qua ta chẳng biết bao nhiêu lần vội vã rồi! Vậy thì hà cớ gì cứ để bản thân đau đi đau lại một nỗi đau? Yêu một người là khắc tên họ vào tim mình chơ skhông phải là ghi rõ ràng trên trán. Thế nên đừng cứ cố gắng tỏ ra EM YÊU THẦY để rồi mỗi lúc anh thầy ấy lại càng sợ ta thêm.
Giày để đi dưới chân nên đừng cầm trên tay để rồi xuýt xoa đôi bàn chân đau đỏ. Bút để viết để vẽ chớ không phải để ngồi đó và cắn và gặm để rồi than vãn đau răng. Tương tự như thế, con người ta sống là để vui cười hạnh phúc chứ không phải cứ suốt ngày ôm lấy xót xa vào lòng rồi trách đời trách người được!
Mạnh mẽ lên nào các bạn trẻ! Hãy xỏ giày vào và bước đi trên con đường dành cho ta, đừng cố chen chân vào đời của họ nữa!
Đôi khi bước đi song song cùng nhau là đã quá đủ cho những mối tình thầy trò rồi đấy!
Hãy nhớ đi hay ở, quên hay nhớ đều do bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top