Phần 23
Chúng ta ở bên nhau âm thầm và lặng lẽ. Chẳng ai nói với ai tiếng "yêu" nhưng chúng ta đều hiểu được. Tôi vui vì hành động nhỏ nhặt của thầy khi len lén gửi cho tôi hộp cơm hay chai sữa, rồi cười xòa "cho mấy người"...
Thầy không xưng với tôi là anh hay là thầy chỉ như kiểu lấp lửng "tui với mấy người"
Tôi từng nghĩ mình là một cô bé mạnh mẽ, cho đến khi rời xa ngôi trường phổ thông tôi mới nhận ra lúc ấy,có thầy che chở nên tôi không hề cảm nhận được sự khắc nghiệt của cuộc sống này, cảm ơn thầy đã cố giữ cho em nét hồn nhiên ấy.!
Khi tôi giận dỗi hay muốn bỏ về, luôn có một bàn tay ấm giữ chặt cổ tay tôi mà nói:" ở lại" đến bây giờ đã là sinh viên năm 2 tôi vẫn chưa quên cảm giác ấy
Những món quà tôi tặng vào dịp sinh nhật hay ngày nhà giáo Việt Nam đều được thầy trân trọng từ cái áo đến đôi giày hay đơn giản chỉ là cây bút...
Ngày ba thầy mất, thầy chẳng dám rơi nước mắt trước mặt ai, ngoài tôi, vì thầy là người con trai duy nhất trong gia đình, tôi vẫn nhớ cái ngày thầy gục đầu mà khóc bên cạnh một con bé như tôi. Thầy nói với mọi người di động hư nên sẽ không liên lạc được một thời gian, một con bé ngốc nghếch cứ cho là sự thật đã chạy sang nhà tìm thầy để mà sang sẻ, thầy vuốt mũi tôi rồi bảo tôi ngốc nghếch, nếu là em tôi sẽ nghe máy mà, cảm giác ấm áp và cay cay ở sống mũi.
Cho đến khi, tôi cảm thấy mọi người xung quanh tôi, đều cảm nhận thấy có điều gì đó không đúng ở chúng tôi, tôi đã lựa chọn cho mình một cái kết kì lạ. Đó là những tháng ngày cuối cùng của năm 12, tôi đến lớp với mái tóc cắt ngắn hệt như con trai, nói đúng hơn là một đứa Tomboy chính hiệu, thầy nhìn tôi đôi mắt đỏ hoe. Lúc đó, trong lòng tôi chỉ muốn bảo vệ cho người mình "thương" khỏi những tổn thương sâu sắc hơn cả việc tôi trở thành hình dạng như vậy...
Những cuộc điện thoại, tin nhắn, cà phê hay la cà quán ăn đều biến mất,... Cho đến khi tôi tốt nghiệp thì dường như không còn liên lạc nữa.
Nhưng tôi vẫn dõi theo và hy vọng thầy sẽ tìm được một người để yêu thương
Các bạn khi đọc bài viết này sẽ nghĩ sao tôi lại làm một việc kì lạ như vậy. Nhưng có lẽ, như vậy thầy sẽ hạnh phúc hơn vì thầy hơn tôi 22 tuổi. Tôi lo lắng, khi thầy vì tôi mà phải chịu bao lời nặng nhẹ của mọi người xung quanh, hay mặc cảm về chính bản thân mình. Chỉ cần thầy vui và hạnh phúc, tôi mới có thể yên lòng.
p/s do một bạn gửi về
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top