Phần 22

Nếu một ngày.......
Bạn thức giấc và soi gương thấy tóc mình lại bạc thêm vài sợi!
Bạn vò đầu bứt tóc để suy nghĩ và cố nhớ ra cái điều mình đã quên, nhưng mãi không nhớ nổi!
Bạn cầm điện thoại lên định nhắn cho ai đó mấy câu dỗi hờn đầy gai góc, nhưng đôi bàn tay nó không chịu nghe lời, cứ run run làm rơi cả chiếc điện thoại!
Bạn cố gắng nhìn thật sâu, thật rõ vạn vật chung quanh nhưng đôi mắt dường như mỗi lúc một nhoè đi và tối mịt!
Nếu có ngày ấy thì.....
Liệu bạn có còn muốn dỗi hờn, cáu gắt, hằn học hay hận thù ai đó nữa không? Hay sẽ là.....
Những suy nghĩ lo âu "không biết mái tóc dài óng mượt này sẽ bên mình bao lâu nữa, hay là sáng mai tỉnh giấc tóc sẽ bạc phơ như bà cụ.
Rồi liệu mình sẽ nhớ đến tên người ta được bao lâu nữa hay thậm chí có một ngày chính tên mình cũng nằm trong phần kí ức bị đánh mất đấy?
Hay những lúc ngậm ngùi bạn chợt sợ hãy rằng "liệu mình còn gửi những dòng tin nhắn thân thương ấy cho họ được bao lâu nữa, hay là sẽ đến một ngày cả câu từ ngắn gọn để thương nhau cũng khó chớ nói gì giận nhau".
Hoặc là trầm ngâm tự nuối tiếc "phải chi mình nhìn người ta nhiều hơn một tí, vì lỡ mai này mắt mình không thấy gì nữa thì chắc sẽ nhớ lắm nụ cười ánh mắt của người ta".
Nhớ chứ! Thương chứ! Yêu chứ! Thế thì sao phải nghĩ? Đời có bao lâu mà hững hờ như vậy ta ơi! Bạn đừng cười vì tôi giống bà cụ non nhé! Đời thấy vậy thôi chứ ngắn lắm, tôi cứ mãi lo sợ là sẽ không đủ thời gian để yêu thương đấy! Lắm lúc ta cứ cố gắng làm thật nhiều, nói thật nhiều và nhớ thật nhiều khi cuộc đời cho phép, đừng để đến một ngày khi mình không thể thì lại nuối tiếc triền miên!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top