Phần 17
#TâmSựHọcTrò
Người ta nói yêu đơn phương đã khổ, yêu phải người đã có hp của họ càng khổ hơn, huống gì anh lại là thầy giáo của tôi..Tôi đơn phương anh cũng được 1 năm rồi. Ngày đó, anh là giáo viên chủ nhiệm lớp 10 của tôi. Phải nói khi vừa gặp anh,tôi đã cực kì ghét anh,cũng chả biết vì lí do gì. Trong lớp 43 đứa mà trời xui đất khiến thế nào anh lại kêu tôi làm lớp phó học tập. Tôi quyết liệt từ chối nhưng anh không cho. Tôi lại càng ghét anh hơn nữa. Ấy vậy mà thời gian qua đi, không biết từ lúc nào tôi đã thích anh. Tôi thích từng giọng nói tiếng cười, thích từng bài giảng của anh và cả cái cách anh tận tâm chỉ bảo cho lũ học trò chúng tôi. Anh đối xử cũng rất tốt với tôi, hay nt ib hỏi thăm tôi. Có lẽ là hơi thiên vị theo cái cách mà mấy đứa bạn tôi nhận xét. Điều đó khiến tôi hi vọng và trong 1 khoảnh khắc nào đó, tôi đã từng nghĩ mình quan trọng đối với anh. Nhưng tất nhiên không phải thế, anh vẫn đối xử như vậy với rất nhiều khác. Có lẽ trong mắt anh tôi chỉ là 1 trong những đứa học trò bình thường mà anh dạy.
Mỗi buổi tối học thêm môn Hóa của anh, tôi đều nhờ anh chở tôi về với lí do hết sức trẻ con..tôi sợ ma. Nhưng anh vẫn vui vẻ đưa tôi về. Trên đường đi,anh và tôi nói chuyện rất nhiều,anh kể chuyện vui làm tôi cười thật nhiều. Tôi thật sự rất vui. Và hình bóng của anh dần dần đã khắc sâu vào trái tim non nớt này.Tôi yêu anh! Nhưng biết làm sao được, anh không bao giờ có thể thuộc về tôi,bởi anh đã có gia đình. Tôi biết vậy nhưng tôi vẫn cứ yêu anh. Tôi như một con ngốc hằng ngày vào trang cá nhân của anh, xem thử anh hôm nay như thế nào, anh có đang hoạt động không và like tất tần tật mọi bài viết của anh. Đó dường như đã trở thành thói quen của tôi. Tôi vẫn cứ âm thầm dõi theo anh như thế! Cho đến bây giờ, hơn 1 năm trôi qua, tôi vẫn không thể bỏ được thói quen ấy. Và tình cảm tôi dành cho anh vẫn chưa bao giờ phai nhạt, thậm chí nó còn mãnh mẽ sâu đậm hơn theo năm tháng. Thỉnh thoảng tôi hay chúc anh ngủ ngon, ib, nt hỏi thăm anh. Cách đay vài ngày, anh có tâm sự với tôi rằng anh sống không hạnh phúc, anh buồn, anh chán nản. Tôi biết vợ anh ít chăm lo cho gia đình, anh thường xuyên ăn uống thất thường và anh bị đau dạ dày.
Tôi đã an ủi anh, khuyên anh nên bình tĩnh, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Anh biết không? Tôi nói vậy nhưng tim tôi đau lắm. Tôi thương anh. Tôi hận mình không thể được chăm sóc anh. Tôi cảm thấy ghen và ghét với cả vợ anh. Nhưng tôi thấy mình thật nực cười, tôi đâu có là gì, tư cách gì đây? Có lẽ mọi người sẽ nghĩ tôi còn quá nhỏ và thật ngu ngốc, điên rồ khi đi yêu thầy giáo của mình, yêu một người đã có vợ. Nhưng tình yêu mà, đâu ai nói trước được điều gì. Tôi yêu đơn phương anh, tôi không mong anh đáp lại tình cảm này. Tôi bằng lòng với thực tại. Hằng ngày được nhìn thấy anh, thấy anh cười, được âm thầm quan tâm anh. Như vậy đối với tôi là đủ rồi. Và chắc chắn rằng tôi vẫn sẽ yêu anh..!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top