Phần 14

Đã biết bao người đến rồi đi! Họ hứa hẹn hái trăng hái sao cho em! Họ hứa cùng em đi đến trọn cuộc đời này! Biết bao người! Biết bao lời hứa hẹn không trọn vẹn! Rồi người ta cũng bỏ em đi! Rồi thầy đến! Thầy không hứa gì cả nhưng thầy làm cho em quá nhiều điều, thầy không hẹn gì cả nhưng thầy chẳng bao giờ để em phải lo buồn vì sự lỡ hẹn nào đó! Thầy cho em rất nhiều! Không hứa! Không hẹn! Nhưng luôn vỏn vẹn trong hai mỹ từ "ngất ngây"! Những ngày tháng có thầy nó vui đến ngất ngây, hạnh phúc đến ngất ngây và tiếng cười luôn tràn đầy trong từng khoảnh khắc. Những khi ấy cứ ngỡ ta là để cho nhau! Rồi thầy cũng phải đi! Em cố níu tay thầy trong vô vọng nhưng đâu thể trách hờn bởi lẽ thầy đã hứa hẹn gì đâu :( thầy cho em quá nhiều rồi, thế là quá đủ rồi :( nên mình trở lại đúng cái vai trò của mỗi người thôi!
Anh thầy! :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top