Sóc ngáo

{ Kashiwagi Yuki POV}

Dạo gần đây công việc ngày càng nhiều, mà mọi người cũng biết đấy, tôi hiện đang là sinh viên năm cuối, vốn thực chất chỉ là năm ba nhưng tôi được nhảy chương trình học. Tuy vậy bài vở của sinh viên năm cuối thì luôn nhiều hơn rồi, thời gian tôi chăm sóc Haruna cũng ít đi. Thật sự tôi không hề muốn như vậy! Tôi yêu chị ấy, yêu rất nhiều. Kể từ lần đầu tiên khi thấy chị ấy chăm chú xem tôi thuyết trình tôi đã cảm mến chị rồi. Đúng là ban đầu tôi để ý chị vì ngoại hình nhưng dần về sau, càng tiếp xúc tôi lại càng yêu con người chị nhiều hơn, có thể nhìn bề ngoài sẽ có người nhận xét chị là người lẳng lơ, chỉ biết quan tâm đến bản thân mà không thèm quan tâm đến người khác. Điều đó hoàn toàn sai, tôi dám chắc như vậy, suốt 2 năm qua bên cạnh chị, vì bận rộn giữa việc học và việc làm tôi rất ít chăm chút đến bản thân, một tay chị đã chăm sóc tôi, nấu từng món ăn gói gém cẩn thận đem đến công ty cho tôi, thường hay gọi điện nhắc tôi ngủ đúng giờ, đủ giấc. Lúc Baba tôi bàn giao hết công việc cho tôi xong ông ấy cũng an tâm cao chạy xa bay về Kagoshima sống an nhàn với mama của tôi thế nên mỗi khi tôi cảm sốt bên cạnh tôi cũng là chị! Nhưng phải làm sao đây khi giờ đây cơ thể tôi không còn muốn ở bên chị nữa!
.8month.

———————————————————————————

Hôm nay cùng chị đi ăn thì bắt gặp con nhóc Yankee. Hoá ra bây giờ là học trò lớp chị chủ nhiệm, tôi không ngờ là con nhóc đó không nhận ra tôi đấy. Năm tôi 15 tuổi- đó là năm sự nổi loạn trong tôi bọc phát. Không phải Yankee, tôi chỉ là một đứa ngỗ nghịch thích chạy quanh khắp nơi tìm người đánh đấm. Một lần tôi trốn mama mua vé tàu đi từ Kagoshima lên Tokyo chơi, cũng không hẳn là trốn nữa vì Baba làm việc tại Tokyo, thường chỉ về Kagoshima vào cuối tuần nên tôi viện cớ thăm Baba mà bỏ nhà đi. Lần ấy khi đang trên đường đi bộ về biệt thự của baba, tôi vô tình đi ngang một con hẻm, thấy 1 cô bé tầm lớp 3-4 gì đấy đang bị một lũ nhóc khác trông lớn hơn bắt nạt, tôi không chần chừ mà nhào vô cho lũ đó trận đòn tơi tả không ngờ lại được cô bé kia ngưỡng mộ, suốt khoảng 1 tuần đó cô bé cứ đu đu theo tôi gọi tôi là Sư phụ và đòi tôi chỉ cách đánh nhau. Thấy cô bé cứ năn nỉ tôi cũng dạy cho cô bé vài chiêu mà tôi học được trên các bộ phim Yakuza , nghĩ rằng mới tí tuổi đầu thì xem 1 lần rồi cũng quên thôi cho đến khi...

-"Em là Oshima Yuko, học lớp 6K trường trung học Akihabara!"

Tôi đã shock khi nghe con nhóc đó giới thiệu. 1 con nhóc không những kém tôi 3 tuổi mà còn lùn hơn tôi hẳn 30cm. À thì tôi hưởng gen của Baba khá tốt, năm lớp 9 tôi đã cao tận 1m60 vì thế cứ nghĩ con nhóc đó còn là học sinh tiểu học hoá ra lại là năm nhất sơ trung rồi, cuối cùng con nhóc trở thành Yankee chính hiệu ở tuổi 12 và người tiếp tay cho nó không ai khác là tôi. Tôi thường gọi con nhóc là "sóc ngáo" và nó kêu tôi là "sư phụ". 1 năm đó hễ cuối tuần tôi lại lên Tokyo chơi cùng sóc ngáo và chỉ nó cách đánh nhau. Năm tôi 16, ông nội qua đời, ước nguyện của ông là mong tôi có thể học hành chăm chỉ để tiếp quản xây dựng tập đoàn Kashiwagi, nơi mà ông đã dành nữa cuộc đời vào đó. Tôi trở về Kagoshima chuyên tâm học tập và hai chúng tôi mất liên lạc với nhau cho đến hôm ấy nghe chị gọi lớn tên "Oshima Yuko", nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé, cái má lúm đồng tiền quen thuộc,bộ dạng nhếch nhác vừa đánh nhau kia là tôi nhận ra ngay. Đó cũng là lí do tại sao hôm con nhóc đó say xỉn tôi lại khuyên Haruna hãy nói với Ông Oshima rằng con bé qua nhà chị chơi và ngủ quên! Dù sao đi chẳng nữa "Sư phụ" tôi đây cũng không nở nhìn đồ đệ bị chính Baba ruột của nó bâm vằm thành trăm mảnh thả vào chảo dầu chiên bơ.

.7month.

———————————————————————————

Vừa nảy qua nhà Haruna chơi mới phát hiện con sóc ngáo đang ngủ gật bên cạnh Shinoda sama. Nhìn bộ mặt đó của nó tôi chỉ muốn đi lại dùng tay kẹp cổ xoa đầu nó như xưa, dù vậy rất may mắn tôi đã kiềm chế lại được vì bây giờ tôi không mong con nhóc đó nhận ra tôi!

Ngồi trên bàn ăn bên cạnh Haruna, khi chị gắp cho nó miếng thịt tôi chợt thấy ánh mắt con nhóc đó loé lên tia nhìn kì lạ, mặt của nó cũng dần đỏ lên. Tôi đoán chắc là nó thích chị rồi!

.6month 14 days.

———————————————————————————

Gần đây chị hay nói với tôi rất muốn cùng đi xem Skyscraper nhưng vé phim cháy quá, tôi thì bận nên không kịp mua. Tính kiếm một bộ phim khác xem nhưng may sao chị bảo được tặng cặp vé mà người tặng chính là con sóc ngáo kia. Tôi thầm nghĩ liệu con sóc đó phải chăng có âm mưu??

.5 month 23 days.

———————————————————————————
21/07/2020

Ban đầu tính viết Yuki thành 1 người hoàn hảo nhưng toi đã suy nghĩ lại và thấy trên đời này làm quái gì có người không có nhược điểm nên thôi cho Yuki cái quá khứ quậy phá xíu 🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top