Khuya
Chỉ còn 2 ngày nữa là kì thi bắt đầu rồi, những ngày gần đây Kojima sensei cũng không đến để kèm tôi được vì cô ấy cũng bận rộn với mớ hồ sơ tốt nghiệp cho lũ quỷ lớp tôi kia mà. Kể từ lúc có Cô ấy thật sự tôi đã chăm chỉ lên rất nhiều, điểm số cũng cao. Nhớ lại khoảng thời gian khi mới bắt đầu để ý đến việc học hành cộng thêm bị Kojima sensei bắt ép thì cùng lắm tôi chỉ ôn bài đến tầm 1-2h sáng. Còn bây giờ thì quả là địa ngục với tôi mà, 4 giờ sáng nhưng tôi vẫn còn ngồi đây ghi ghi chép chép. Lưng đau lắm, cũng đành chịu đứng lên vặn vẹo người một tí, tiếng *crốp crốp* của Xương khớp khiến tôi sờn cả gai ốc cơ mà lại sảng khoái vô cùng.
Baba biết tôi sắp phải thi một kì thi quan trọng nên chẳng làm phiền hay tạo áp lực gì cho tôi. Lâu lâu đi ngang tầng hai thì nán lại một chút mở cửa ra xem rồi thì khe khẽ khép cửa đóng lại. Thức ăn bác quản gia mang vào mỗi ngày là 1 món, vô cùng phong phú. Mà hình như là đồ bổ, tôi nghe bác ấy bảo chính baba tôi căn dặn họ phải làm những món này . Nào là canh bào ngư, súp vi cá, gà tần sâm, ngỗng hầm thuốc bắc,... ôi thôi tôi liệt kê đến sáng vẫn chưa hết. Nhưng mà ấm áp thật, từ khi không còn bà ở bên, ắt hẳn đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự quan tâm của bố qua hành động chứ không phải qua lời nói như cách baba thường làm.
*cốc cốc cốc*
Cửa phòng đột ngột vang lên tiếng gõ, cất lời mời, mắt lại chăm chú vào đống sách tham khảo đầy đủ thể loại toán nâng cao. Chợt cuốn sách trên tay bị ai đó lấy đi, tôi liền nhíu mài đưa ánh mắt tìm cái kẻ "phá rối" rốt cục là ai
"Nghỉ ngơi đi, mũi đang chảy máu kìa!"
Ah! Là Kojima sensei nhưng cô ấy vừa nói gì tôi không nghe rõ mà cũng không rãnh để nghe rõ nữa, tôi đang bận mở to mắt , há to miệng vì sự xuất hiện của cô ấy trong phòng tôi ngay bây giờ...bây giờ? 4h18 phút sáng??? Đùa nhau chắc!
"Sao trễ rồi mà cô còn đế...ÁH ITAI!" - lời còn chưa nói xong, lỗ mũi tôi liền truyền đến cảm giác vừa đau, cộm, lại khó chịu. Là Kojima sensei nhét mớ khăn giấy vào mũi tôi một cách vô cùng mạnh bạo y như cái cảnh mấy người đi sửa mũi mà tôi thường hay coi trên Youtube vậy. Cũng may tôi chỉ bị khăn giấy mà đã đau thế rồi.
"Tôi bảo mũi chảy máu, em học nhiều quá nên ngỡ tôi nói tiếng hành tinh à" - bỏ mặt Yuko vẫn còn ngồi ngây ngốc trên ghế. Haruna khó chịu quăng túi sách lên bàn học rồi tự nhiên lại giường Yuko nằm xuống.
"Nhìn gì? Lại đây!"
Như một con cún ngoan, Yuko lập tức cất hết sách vở sang góc bàn, lấy khăn giấy trong mũi ra, cẩn thận chùi chùi, xì mũi thêm hai ba cái chắc chắn máu không còn chảy nữa, vứt rác rồi đi lại giường nằm xuống cạnh Haruna. Cũng đã lâu lắm rồi cả hai mới được nằm cạnh nhau ngủ như vầy.
"Khuya rồi ngủ đi" - kéo chăn lên đắp cho bản thân lẫn Yuko, Haruna từ từ nhắm mắt
"..."
"Sensei.."
"Gì?"
"Muộn thế này rồi sao Sensei còn đến đây vậy? Điều hoà..nhà cô hỏng ạ?" - vô duyên! Tôi tự thấy mình nói câu này vô duyên quá đi mất tuy có khi đó là sự thật. Nhớ có hôm tôi đến nhà Sensei ngủ lại để ôn bài, đêm đó cả toà chung cư mất điện, Kojima sensei cứ 5-10p lại than nóng vì điều hoà không thể hoạt động. Sau 1 tiếng trồi qua, khoản 20 lần ca than thì Sensei đã đưa tôi sang nhà Shinoda sensei thay vì về lại nhà tôi. Lúc ấy Shinoda Sensei đã nói với tôi thế này
"Con mèo Haruna sẽ chẳng bao giờ chui ra khỏi ổ nếu như điều hòa nhà em ấy gặp vấn đề! Yuko chan, sau này nữa đêm Nyaro có đến bấm chuông, tuyệt đối đừng mở nhé. Nó chỉ lợi dụng để ngủ ké điều hoà thôi!" - nguyên văn là thế đây! Nhưng vậy rồi câu hỏi lúc nãy của tôi có còn gọi là vô duyên không nhỉ... à chắc có đấy, Kojima sensei đang nhìn tôi bằng ánh mắt giết người như vậy đủ để hiểu rồi!
" tôi hối hận vì đã để cái tính nết tới sấm cũng không đánh chết được Mariko làm ảnh hưởng đến em mà!"
"Vậy là không phải hỏng máy lạnh sao ạ?"
"Hỏi nữa tôi lặp tức ra về!"
"Em ngủ nè, sensei ngủ ngon"
Sau đó thì cả tôi và Kojima sensej cũng không ai nói gì nữa. Tận lúc tôi gần như mơ màng bước vào thế giới mộng mơ, Kojima sensei khẽ lên tiếng
" thật ra baba em đã gọi tôi nói dạo gần đây mỗi ngày em chỉ ngủ 2-3 tiếng, mong tôi khuyên em nghỉ ngơi nhiều hơn nên giờ này tôi mới ở đây... mà tôi cũng lo cho em nữa Yukochan..."
"hai~..."
Mở miệng dạ vậy thôi chứ lúc ấy cô nhóc có nghe được những gì Haruna nói đâu. Yuko đã mất đi sự tỉnh táo ngay trước khi Haruna lên tiếng rồi. Phì cười vì cái tên ngố trước mặt, kéo chăn thật kĩ lại cho cả hai, Haruna mới yên tâm nhắm mắt đi tìm giấc mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top