Happy Teacher Day!

Story Tittle: Happy Teacher Day!

Writer: Hikari

A/N: Mọi người khi lên xe nhớ chuẩn bị kĩ mũ bảo hiểm và một loạt những đồ bảo hộ khác. Hãy đeo thêm cả dây an toàn nếu cảm thấy cần thiết. Vui lòng đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Vì bên Nhật không có ngày Nhà giáo nên mình sẽ lấy luôn trùng ngày với ngày nhà giáo của Việt Nam nhé.

Warning: OOC

~Enjoy~

______________________________________

Tháng 11 ngày 20 hàng năm là ngày lễ dùng để tri ân các thầy cô. Những học sinh trong trường, những cựu học sinh đều dùng những tình cảm chân thật nhất của mình để cảm ơn những công lao của thầy cô đã dạy dỗ mình suốt nhiều năm trời.

Từ cấp bậc tiểu học cho đến cấp bậc cao học, dường như không giáo viên nào là không nhận được những lời chúc tốt đẹp từ những học sinh của mình cả.

Mà tại sao lại nói là "dường như"?

Chính là bởi vì có một ông thầy bị đám học trò của mình ghét cay ghét đắng đến tận xương tủy. Thậm chí năm vừa rồi về thăm trường, đã có một cựu học sinh được ổng dạy dỗ phải thốt lên một câu rằng: "Dù có ra trường, à không, cả đời này em không thể quên đi được bản tính ác dã man con ngan của thầy ạ."

(Hikari: Câu nói trên được lấy từ fic "Mặt nạ công chúa" của bạn Nhã Thiên)

Và người thầy được chúng ta nhắc đến ở đây là ai?

Chính là ông thầy thể dục siêu cấp mặt đụt: Tomioka Giyuu-sensei

Quay trở lại chuyện chính, bỏ qua chuyện Tomioka-sensei bị ghét mà vẫn không biết mình bị ghét, hôm nay là ngày Nhà giáo Nhật Bản, là ngày lễ dùng để tri ân các thầy cô nên việc chuẩn bị một chương trình văn nghệ, diễn văn phát biểu rồi cảm nghĩ,... là không thể thiếu. Đương nhiên việc này hội trưởng hội học sinh Kochou Shinobu không thể vắng mặt được rồi.

Từ trước ngày lễ lớn này khoảng 1 tháng, cô đã triệu tập trưởng ban của các câu lạc bộ họp lại để bàn về chiến dịch văn nghệ văn gừng, sau đó thì triệu tập thêm một số những thanh niên tình nguyện khác đi làm mấy việc tay chân. Ban đầu chỉ là muốn mời mấy đứa lanh cha lanh chanh đàn em mà cô thân thiết thôi. Ai dè... lại thành ra gần như nguyên đám đực rựa độc thân vác xác đến gây ra tình cảnh tranh nhau để gây ấn tượng với hội trưởng hội học sinh.

Haiz... đẹp quá cũng khổ mà.

Mà cũng may là cô có culi dẹp loạn cho mình, đôi khi nhìn ông thầy mặt đụt nào đó aka bạn trai thầm kín aka người Shinobu thích aka đối tượng đi cùng cả đời, Shinobu đều cảm thấy khung cảnh mà bọn kouhai nhận xét là đẫm máu thành một màu hường hòe trong mắt cô.

Yeb~ Đây chính là khi yêu thì người tình trong mắt hóa Tây Thi.

Kết quả sau một tháng chuẩn bị, thành quả của họ cuối cùng cũng được đền đáp. Vị hội trưởng nào đó ngồi dưới hàng ghế đầu dành cho hội học sinh nhìn đám văn nghệ văn gừng múa may quay cuồng trên kia liền không nhịn được khóc thầm trong lòng.

Thật không uổng công mấy chục lần cô muốn lên cơn đau tim (hoặc đổ thuốc độc vào đồ uống của bọn nó) vì cái trình độ dốt đặc của bọn này ở mấy mảng văn nghệ mà! (T^T)

Bên hàng khách quý, những cựu giáo viên của trường đang ngồi mỉm cười gật gật gù gù trước sự mới mẻ trong những tiết mục văn nghệ của đám học sinh thời nay. Quả nhiên là sóng sau xô sóng trước mà, thời mấy thầy thì toàn thấy bọn nó lên hát mấy bài nhạc vàng từ thời chiến quốc, nghe nhiều đến phát ngán!

Bên dưới đám học sinh nhìn lên mấy tiết mục văn nghệ kia liền thấy hứng thú, liệu có thể áp dụng cái cách tổ chức sinh nhật cho giáo viên thế kia để trốn kiểm tra không nhỉ?

Nhưng khi nhìn sang hàng ghế giáo viên, bắt phải ánh mắt lạnh như băng nghìn năm không bao giờ tan chảy, đám học sinh liền im lặng không một tiếng động khóc thầm trong lòng.

Chúng em ghét thầy! (T^T)

(Tôi không có bị ghét! – Tomioka-sensei said)

Sau màn song ca với hint bay tứ tung ngược cẩu độc thân của hai bé MC Tan x Kan là con át chủ bài của đội kendo thì đến màn đơn ca của vị hội trưởng hội học sinh nào đó.

Cô chậm rãi từ hàng ghế đầu lên trên sân khấu, nhận lấy cái mic từ bé Kanao rồi đi ra giữa sân nhẹ cúi đầu đoan trang. Một trang vỗ tay vang lên từ bên dưới những khán giả rồi dần lặng mất khi tiếng nhạc dạo bắt đầu được phát ra rồi một giọng hát trong trẻo tựa mây trời cũng vang lên. Nhẹ nhàng, du dương như tiếng đàn...

Khi Thầy viết bảng

Bụi phấn rơi rơi

Có hạt bụi nào

Rơi trên bục giảng

Có hạt bụi nào

Vương trên tóc Thầy

Em yêu phút giây này

Thầy em, tóc như bạc thêm

Bạc thêm vì bụi phấn

Đã cho em bài học hay

Mai sau lớn, nên người

Làm sao, có thể nào quên?

Ngày xưa Thầy dạy dỗ

Khi em tuổi còn thơ.

Bài hát kết thúc, lại thêm một tràng pháo tay nữa từ đám học sinh bên dưới. Nữ thần quả không hổ danh là nữ thần, không bao giờ để họ phải thất vọng.

Bên kia, mấy cựu giáo viên rơm rớm nước mắt khóc. A~ Cảm động quá đi mất thôi, ước gì thời họ dạy có đứa học trò nào tình cảm như thế này thì tốt biết mấy.

- "Cảm ơn mọi người đã lắng nghe phần trình bày của tôi. Là hội trưởng, là học sinh năm cuối của trường Kimetsu, em xin được trân thành cảm ơn công lao dạy dỗ của thầy cô đối với chúng em trong suốt những năm học vừa qua. Đặc biệt là Tomioka-sensei khi đã trở thành nỗi ám ảnh của chúng em mỗi khi đến trường ạ. Thầy đừng có mặt đụt như thế nữa được không? Bảo sao thầy bị mọi người ghét."

Toàn trường cười ồ lên ha hả trước sự hóm hỉnh của vị hội trưởng hội học sinh này, đâu đó có thêm cả tiếng phản bác đầy bất lực của ông thầy thể dục nào đó: Tôi không có bị ghét.

Shinobu mỉm cười nhìn đám hỗn loạn do mình vừa mới gây ra rồi lại tiếp tục nói.

- "Trước khi kết thúc phần trình bày của mình, em có một lời muốn hỏi Tomioka-sensei ạ." – Cô khẽ dừng lại, quan sát ông thầy nào đó, thấy không có phản ứng gì liền nhẹ buông ra lời trêu ghẹo của mình – "Em muốn hỏi là: Chúng ta đã hẹn hò từ khi thầy còn học cấp ba rồi, không biết bao giờ thầy mới chịu về làm rể nhà em đây hả thầy?"

Toàn trường lặng ngắt không một tiếng động đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi, những con mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên nhìn lên vị hội trưởng nào đó đang tươi cười đứng trên sân khấu. Bà chị nào đó của hội trưởng đang đỏ mặt hào hứng trong lòng hai tay hai chân cổ vũ ủng hộ em gái: Cố lên Shinobu-chan, rước Giyuu-kun về dinh đi! Chị chấm thằng này từ khi hai đứa mới sinh luôn rồi đó!

Ông thầy nào đó từ từ chậm rãi đứng dậy rời khỏi ghế của mình, bước lên sân khấu, giật mic từ tay thằng đệ làm MC đang đơ thành cục đá bên cạnh crush aka girlfriend của nó. Giọng nói trầm khàn phát ra từ chiếc loa, thân trên của thầy cúi gập một góc 90 độ.

- "Tôi xin lỗi."

~Im ~ Lặng~

1...

2...

3...

- Thầy đang nói cái gì vậy?

- Đây là đùa thôi phải không?

- Tomioka-sensei hẹn hò cùng hội trưởng từ khi thầy còn học cao trung?!

- Thế rốt cuộc họ hẹn hò bao nhiêu năm rồi?

- Agh! Tại sao tôi lại không biết được chứ?! Tôi đã xém chút nữa là tỏ tình với bạn gái của Tomioka-sensei kìa!!!

- Khoan khoan đã, trọng điểm ở đây không phải là hai người họ hẹn hò từ khi thầy còn học cao trung. Mà trọng điểm ở đây là Tomioka-sensei vừa từ chối hội trưởng được không?!

Tiếng ồn ào bàn tán xôn xao lên khắp hội trường, học sinh bàng hoàng, hoảng loạn, các giáo viên hóa thành con nai vàng ngơ ngác. Ở một góc nào đó, Shinazugawa-sensei đang phải tận lực dùng mọi cách kiềm chế cô nhân viên y tế nào đó vác kiếm lên đồ sát đồng nghiệp:

- Kochou, cô bình tĩnh lại đã.

- Shinazugawa-san, anh bỏ tôi ra, tôi phải đi đâm chết tên khốn kia.

Ở trên sân khấu, Shinobu đứng đờ ra đó nhìn chằm chằm vào người đàn ông vừa mới từ chối mình kia. Ban đầu cô chỉ là muốn chọc ghẹo anh một chút thôi, nhưng tại sao nghe câu trả lời đó của anh... trái tim của cô lại đau đến vậy chứ? 5 năm đó họ bên nhau... đối với anh chỉ là một trò đùa thôi hay sao?

Nghĩ tới đây, sống mũi cô cay cay, hốc mắt nóng bừng. Đôi mắt tím không tròng như côn trùng ngập nước, tựa như có thể khóc bất cứ lúc nào.

Đến lúc này, giọng nói trầm khàn mới lại lần nữa phát ra từ loa phát thanh của trường, đập tan sự nhốn nháo của những học sinh và cơn giận dữ của cô nhân viên y tế nào đó.

- "Tôi không thể về làm rể nhà em được. Tôi muốn em mang họ Tomioka của tôi cơ. Vậy nên..." - Thầy từ từ tiến lại gần cô học trò nhỏ của mình, đem bàn tay thô sạn lên nhẹ lau nước mắt cho cô – "Khi nào em đủ 18 tuổi, tôi nhất định sẽ rước em về dinh. Được không?"

Shinobu đơ người ra một chút, gương mặt đẫm nước nhìn lên người đàn ông cao lớn trước mặt đang nhếch môi nở nụ cười như có như không. Sau 3 giây loading information do lỗi mạng cục bộ, cô bật cười ôm chầm lấy ông thầy trước mặt, nước mắt lại một lần nữa trào ra vì hạnh phúc

- Em đồng ý!

Cả trường lại một lần nữa rầm rộ chúc mừng, hai ông bà này hường hòe gì đâu à... đau hết cả tim người ta.

___________________

Hikari: Còn 1 chương nữa cơ, nhưng đợi đến ngày tổ chức lễ tốt nghiệp nhá~             

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top