Chapter 8
Khoan khoan khoan khoan!! Đ...đúng là mình có ở lại nhà em ấy hôm qua nhưng rõ là đang ốm mà!!! Qua đêm tại nhà người mình yêu, trời ơi cái tình huống gì nữa đây!!??
"H...Hikari-senpai! Nước tắm được rồi nè chị, c...chị vào tắm trước đi."
"Nhưng mà em cũng ướt sũng người rồi mà, vả lại đây còn là nhà em nữa, em tắm trước đi!!"
"Không được là không được! Chị đã ở đây rồi thì em phải chăm sóc chị cẩn thận chứ!" Vừa nói Misaki nhất quyết đẩy tôi vào trong phòng tắm.
"Chị cứ tắm trước đi em tắm sau, em sẽ lên chuẩn bị đồ cho chị."
"Em cứ như mẹ chị ấy Misaki!!"
"Biết làm sao được, em cũng lo cho chị chứ! Ướt như vậy rồi mà." Em vừa nói vừa dùng khăn lau qua tóc cho tôi. Tôi đỏ bừng mặt lên, nghĩ tới việc được Misaki chăm sóc mỗi ngày....vậy làm sao mà không ngại cho được chứ!! Tôi đơ người ra một chút. Misaki đột ngột lại gần, áp trán lên trán của tôi.
"Hmm? Mặt chị đỏ hết lên rồi này? Có sốt hay gì không ạ? Hikari-senpai!?" Tôi giật mình lùi lại phía sau.
"K...không có gì đâu mà!!! Chị vào tắm đây!" Tôi quay ngoắt chạy vào trong phòng tắm rồi chui xuống bồn nước nóng.
"Là...sao ta?" Em đứng ngây ra một chút rồi đi lên trên. Tôi ngồi ngâm mình trong bồn tắm nhà Misaki. Một phòng tắm nhỏ, khác khá nhiều so với cái của nhà tôi. Nhưng tôi lại cảm thấy có một cái gì đó rất dễ chịu và thoải mái. Hay là....phòng tắm có...mùi rất Misaki chăng? Tôi ngả người xuống tận hưởng cái 'Misaki' của phòng tắm...
*
Tôi hí hửng đi lên phòng chọn quần áo cho Hikari-senpai. Cơ thể của chị ấy nhỏ nhắn xinh xắn nên tôi cũng chưa biết nên chọn bộ nào, vả lại đồ của tôi cũng không nữ tính cho lắm...Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thử nghĩ tới việc ngắm Hikari-senpai mặc mấy cái áo rộng rộng chút xem, cũng rất là dễ thương ấy chứ. Và cứ thế tôi hí hửng chuẩn bị quần áo cho chị.
"Hikari-senpai ơi! Em mang quần áo cho chị rồi đây! Em để ngoài này nha?" Tôi đặt bộ quần áo lên máy giặt rồi chuẩn bị đi ra ngoài.
"Aaa!" Tôi nghe thấy tiếng hét của Hikari-senpai phát ra từ bên trong. Tôi ngay lập tức chạy tới mở cửa phòng tắm.
"Có chuyện gì vậy Hikari-senpai!?" Tôi mở của phòng tắm rồi bước vào. Trước mắt tôi là hình ảnh Hikari-senpai, với không mảnh vải che thân đang nằm sõng soài trên sàn cùng với cục xà phòng, chắc chị ấy vừa bị vấp. Nhìn thấy tôi, chị ngay lập tức che đi bộ ngực nhỏ nhắn đang được phơi bày ra trước mắt.
"C...chị có cần giúp gì...không ạ Hikari-senpai?" Tôi vừa che đi máu mũi chảy ra vừa hỏi chị.
"Misaki...đi ra ngoài..."
"Sao cơ ạ?"
"Chị bảo em đi ra ngoài đi mà!!" Hikari-senpai hét lên rồi cầm cục xà phòng ném thẳng lên trán tôi.
"Dạaaa!" Tôi chạy ra ngoài rồi ngồi đợi chị vừa sờ lên chỗ trán bị cục xà phòng. Rõ ràng mình chị ấy hét lên vậy thì mình phải kiểm tra thôi chứ, mà thôi kệ đi! Mình đã thấy thứ mình muốn thấy rồi nên sao cũng được.
*
Tôi để Misaki chải tóc cho mình. Tôi ngồi im không nhúc nhích, thật ra tôi hoàn toàn không giận em. Nhưng mà tôi sao có thể sau khi đã để em trông thấy tôi trong bộ dạng như vậy chứ. Tôi liếc nhìn em nhưng rồi lại quay đi vì ngại. Bỗng Misaki quàng tay qua trước rồi kéo tôi dựa vào lòng.
"Nãy giờ chị cứ nhìn em suốt, nếu chị có muốn dựa, t...thì em cũng đâu có từ chối đâu mà. Còn về chuyện vừa nãy, cho em xin lỗi nha Hikari-senpai?" Tôi đỏ mặt lên, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng dựa lưng của mình lên người em.
"Chị có nói là chị giận em đâu, c...chị chỉ ngại thôi..." Tôi quay lại và úp mặt vào người Misaki, em xoa đầu tôi.
"Mà em cũng biến thái quá đấy, chị thấy em chảy máu mũi đấy nhé."
"C...chị thấy ạ? Ahahaha..." Em cười trừ, tôi làm bộ hờn dỗi, nhéo má em. Nhìn Misaki khá là...đôi chút nam tính nhưng em vẫn biết chăm sóc da ấy chứ, mềm mại thật. 'Ting ting! Bạn có thông báo! Bạn có thông báo!' Ủa chuyện gì vậy nhỉ? Nay là Chủ Nhật, mình có nhớ là phải làm gì đâu? Tôi cầm điện thoại lên...
*
Hikari-senpai quay ra đặt tay lên vai tôi. Ủa c...chuyện gì vậy? Nãy tôi lỡ chạm vào đâu à? Hay quần áo có vấn đề, tôi đã kiểm tra kĩ lắm rồi mà?
"Misaki, em bật máy tính lên giùm chị..." Hả?
"C...chuyện gì vậy chị?"
"Cứ bật giùm chị mau lên đi Misaki!!" Chị lắc người tôi. Tôi lập tức leo xuống giường và phi thẳng tới chỗ máy tính rồi bật lên. Tôi quay sang hỏi chị.
"Thế có chuyện gì mà gấp gáp vậy c-...Hả?" Hikari-senpai không nói gì, chỉ giơ điện thoại lên trước mặt tôi. Đó là thông báo lịch phát hành của Fxxxxxxxxx vol 5, và giờ phát hành là...5 phút nữa!!
"Sao em có thể quên vụ này được chứ, nhanh lên không là mất bản đặc biệt mất!" Tôi ngay lập tức lấy link mà Hikari-senpai gửi cho tôi. Còn một phút nữa...
"Đến rồi!"
"Làm đi Misaki!" Tôi tức tốc refresh lại thật nhanh. Hên là bọn tôi phát hiện sớm nên vẫn kịp mua cho cả hai đứa.
"Khi hàng về em sẽ đưa tận tay cho chị nhé?"
"Đương nhiên là được rồi, hên là có em, cảm ơn em nhiều nhé Misaki." Được Hikari-senpai cảm ơn thích quá trời, đã vậy giọng còn ngọt ngào nữa chứ.
"T...thì có gì đâu mà, với cũng nhờ chị chứ không là em quên mất rồi ấy chứ! Mà còn nhiều thời gian, sao chúng ta không chơi game chút nhỉ?" Tôi lấy ra đĩa game mới mua sáng nay, đây là một game tôi mua cũng khá lâu vì nghe nói nó chơi vui lắm, nhưng ai ngờ nó lại là game chơi từ 2 người chứ.
"Thì ra Misaki cũng thích mấy game như này."
"Do em mua nhầm ấy chứ, em có ai chơi cùng đâu mà...Nhưng chị đừng lo, mấy cái này em coi qua rồi, để em dạy chị!"
"Misaki hào hứng ghê, vậy mình chơi thôi!"
...
"Không thể tin được....."
"Kìa Misaki, em sao vậy?" Misaki chống hai tay xuống sàn với vẻ mặt thất vọng, em ấy đến giờ đã "hẹo" liên tiếp 20 lần ở map này rồi. Misaki có vẻ không quen lắm với game co-op nhỉ? Mà nói thật thì tôi đã chơi game này với chị hầu rồi, nhưng nhìn Misaki hăng hái vậy tôi cũng không nỡ nói.
"Ư...game làm khó như này sao mà chị chơi được hay vậy chứ! Đáng ra em mới là người chỉ cho chị cơ mà...." Misaki dỗi đáng yêu thật, làm mình muốn ghẹo ẻm ghê. Nhưng chắc lần này tha vậy. Tôi xoa đầu em.
"Thôi mà, do Misaki chỉ nên chị mới chơi được mà, giờ để chị giúp em qua chỗ này nha?"
*
.....
"Cuối cùng cũng xong! Game gì khó thật sự."
"Đúng là khó thiệt ha, em làm tốt lắm Misaki!"
"Chị cũng vậy m-" Tôi quay sang đúng lúc Hikari-senpai cũng nhìn qua tôi. Tôi khựng lại, lúc này mặt hai đứa gần sát vào nhau. Tôi tưởng như mình chỉ cần nhích thêm một chút là môi của chúng tôi nhất định sẽ chạm nhau. Tôi giật mình lùi lại, Hikari-senpai cũng vậy. Tôi cố gắng bình tĩnh lại để không trở nên khó xử.
"S....senpai, hay mình coi phim nha?"
"Ư...ừ, vậy mình coi đi!" Tôi nhanh chóng chuyển máy tính qua đầu giường, lấy gối tựa cho cả tôi và chị. Tôi để Hikari-senpai ngồi cạnh mình rồi mở phim lên. Bộ movie về hai cô gái cao trung. Dù hai người rất thích nhau nhưng họ lại không có đủ dũng cảm để nói ra. Cuối cùng, khi một người quyết định nói ra, thì người kia đã phải kết hôn với một người đàn ông rồi. Bộ này thật sự không quá nổi trội so với những bộ tôi đã xem. Nhưng tôi thật sự bị cuốn hút bởi nó, nó gần như thể hiện được chúng tôi của hiện tại. Hikari-senpai đang ở bên tôi, tôi muốn thứ này sẽ kéo dài mãi mãi, Nhưng tôi lo sợ rằng cho đến khi mình thật sự làm được, thì Hikari-senpai cũng sẽ...
"Ư....sáng mai ăn gì....Misaki.....zzzzz...." Hikari-senpai đã thấm mệt và nằm gục lên đùi tôi ngủ. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu chị rồi tựa đầu vào gối.
"Mà thôi kệ đi, rồi sẽ đến lúc thôi mà." Tôi chuẩn bị thiếp đi theo chị thì điện thoại tôi phát ra tiếng thông báo.
'Mẹ:Mai em họ của con sẽ đến chơi, nhớ đón tiếp chu đáo nha con.'.....'cụp'
to be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top