Chapter 6
-"Là lá la~Hikari-senpai~!" Tôi với dáng vẻ hí hửng chạy thật nhanh đến lớp của Hikari-senpai với tờ kiểm tra đã được trả trên tay. 72 điểm, đó là điểm số chưa từng có đối với một đứa như tôi. Thật ra tôi háo hức như vậy không chỉ vì bài kiểm tra."Nếu kết quả của em đuọc tốt thì mình cùng nhau đi ăn nha!". Tôi đã nói như vậy trong thư rồi, vậy nên hôm nay tôi và chị sẽ đi ăn! Tôi đi lên hành lang thì thấy Hikari-senpai đang bê một xấp tài liệu lớn. Tôi chạy lại chỗ chị.
-"Để em giúp cho!" Tôi cầm một nửa chỗ đó rồi đi theo chị đến phòng giáo viên.
-"Cảm ơn em nha Hikari, lần nào cũng nhờ em như này cô ngại quá!"
-"Có gì đâu cô, dù sao em cũng không bận lắm mà! Mình đi thôi Misaki!"
-"Vâng ạ!" Sau đó tôi theo chị ra ngoài. Bình thường chị ấy vẫn luôn làm những việc như thế này sao? Liệu chị có thấy mệt hay gì không nhỉ? Biết là chị không thể từ chối người khác nhưng cũng đừng làm nhiều như vậy chứ!
Tôi cùng chị đi dạo trên hành lang của buổi chiều, những ánh nắng ấm áp chiếu rọi vào bên trong. Một khung cảnh Tôi giơ tờ kiểm tra lên rồi nói với ch
-"Hikari-senpai! Em được 72 điểm rồi nè! Tối nay chị đi ăn...."
-"Misaki...." Hikari-senpai bỗng nhiên quay lại bám vào vai tôi. Mặt chị đỏ bừng, chị nhìn chằm chằm vào tôi. Không lẽ Hikari-senpai định...? Lại còn khung cảnh đầy lãng mạn này là sao!! Không không, làm sao được chứ!! Nhưng nếu thật sự là vậy thì...Tôi giật mình đáp lại chị.
-"S...sao vậy senpai!?" Chị dựa đầu vào người tôi khiến cho tôi càng thêm bối rối, lỡ chị ấy làm vậy thật thì tôi biết phái trả lời như nào đây!!!
-"Misaki....chị...mệt...."
-"Eh?" Cơ thể chị bắt đầu nặng hơn, tôi đỡ chị dậy rồi sờ nhẹ lên trán. Trán Hikari-senpai nóng quá! Hình như làm việc quá sức trong mùa thi khiến chị ốm rồi, Hikari-senpai không biết cách từ chối người khác chút nào hết á! Tôi lấy miếng dán hạ sốt bên trong cặp ra miếng dán hạ sốt đắp lên cho chị. Chắc tôi nên đưa chị về nhà mình trước để đề phòng bố mẹ chị không ở nhà, và tôi cũng không tin tưởng mấy tay taxi cho lắm.
*
Tôi tỉnh dậy sau cơn sốt, cơ thể mệt lừ, tôi đang ở đâu vậy? Những gì tôi nhớ được là tôi đã ở cùng Misaki trong hành lang trường. Tôi nhìn quanh căn phòng, một căn phòng màu xanh gợi cảm giác mát mẻ và êm dịu. Đồ đạc trong phòng được sắp xếp gọn gàng. Bỗng một tiếng mở cửa khiến tôi hơi giật mình.
-"A! Hikari-senpai dậy rồi ạ? Xin lỗi vì là chị giật mình, em mua thuốc cho chị rồi nè!" Là Misaki! Vậy là em ấy đã đưa mình về nhà khi mình bị sốt và chăm sóc cho mình. Nhưng Misaki phải làm thêm mà nhỉ? Chắc mình cũng không nên làm phiền em ấy quá lâu.
-"Bố mẹ chị tối nay có ở nhà không?" Em vừa pha thuốc vừa hỏi tôi.
-"Tối nay...hình như họ đi công tác mất rồi...Nhưng chị vẫn sẽ về thôi, em còn phải đi làm mà, nếu chị cứ ở đây sẽ phiền có em lắm..."
-"Không có mà!" Misaki đặt cốc thuốc xuống bàn rồi ôm lấy tôi vào lòng.
-"Tại chị không biết từ chối mà làm việc quá sức nên mới bị như này đó, chị nên quan tâm đến bản thân chút đi! Với lại...."
-"Với lại?" Cơ thể của Misaki ấm quá, tôi hỏi trong khi đang cảm nhận hơi ấm của em.
-"Em....muốn Hikari-senpai ở lại đây nữa....c...chỉ trong hôm nay thôi, hãy để em chăm sóc cho chị, được chứ?" Trời ơi!!! Những lời nói nhẹ nhàng mà tình cảm cùng hơi ấm này thì sao mà tôi có thể từ chối được!!
-"Đ....đương nhiên là được rồi! Ấm quá....!" Hình như giờ Misaki mới nhận ra, Em đưa cốc thuốc cho tôi.
-"C...chị uống thuốc đi ạ! R...rồi nghỉ ngơi đi để em thay khăn cho!"
-"Sao mặt em lại đỏ vậy Misaki?"
-"K...Không có gì đâu ạ! Em đi thay khăn đây!" Sau đó em ấy chạy thật nhanh ra khỏi phòng.
-"Misaki...đáng yêu!"
*
Theo như tôi đọc được trên mạng thì người sốt nên ăn súp gà nên tôi đã làm súp gà từ một page nấu ăn với những nguyên liệu có sẵn. Sau khoảng 40p tôi cũng làm được xong. Nhìn cũng khá bắt mắt đấy chứ! Không biết Hikari-senpai thấy thế nào nhỉ? Tôi mang bát súp lên thì thấy Hikari-senpai đang nhìn chằm chằm vào chiếc cặp. Có lẽ ngồi không nãy đến giờ cũng chán mà ipad chị lại để trong cặp mất. Chắc tôi sẽ trêu chị ấy chút vậy!
-"Hikari-senpai, đồ ăn đến rồi đây!" Tôi đặt bát súp lên bàn rồi quay ra chỗ của Hikari-senpai.
-"Misaki Misaki!"
-"Chị gọi em gì ạ?" Hikari-senpai chỉ vào chỗ chiếc cặp của chị ấy.
-"Ipad của chị....Misaki lấy cho chị được không?" Đúng như kế hoạch của tôi. tôi cầm chiếc ipad của chị ra khỏi cặp rồi đưa cho chị. Ngay lúc senpai sắp cầm lấy chiếc ipad, tôi giật tay lại.
-"Nhưng trước đó chị phải ăn hết bát súp kia cơ~!" Hikari-senpai nhìn tôi một lúc. Tôi sợ chị ấy giận nên định đưa lại nhưng Hikari-senpai đã quay qua ăn hết bát súp một cách ngon lành. Tôi đưa lại chiếc ipad cho chị.
-"Nãy em chỉ nói đùa vì muốn chị mau ăn nhanh cho nóng thôi, trả lại chị nè!" Chị cầm lấy chiếc ipad đặt xuống đùi, sau đó chị kéo tay tôi đặt lên đầu với gương mặt đỏ bừng như gấc.
-"M...Misaki nấu ngon lắm và chị cũng ăn hết rồi, nên là x...xoa đầu chị đi!"
-"D...dạ!" Tôi dùng bàn tay mình vuốt ve mái tóc chị ấy, có vẻ Hikari-senpai khá là thích nó, thật là một vẻ mặt dễ thương. Trong lúc senpai đang dùng ipad, tôi đọc tiếp xem nên làm gì. Người ốm chắc không thể tắm nhỉ? Vậy thì không lẽ...Biết ngay mà!! Nhưng cái này...làm sao mà chị ấy đồng ý được cơ chứ!
-"Hikari-senpai này...chị có thể c...cởi áo được không ạ? E...em chỉ lau người thôi, em sẽ không nhìn đâu ạ!!"
-"N...nhìn một chút thôi thì k...không sao...!"
Nói rồi chị cởi áo cùng với áo lót ra để lộ lưng trần đầy quyến rũ. Làn da mịn và mềm mại của chị ấy khiến tôi không thể không muốn chạm vào.
-"Em bắt đầu đây, Hikari-senpai!"
Tôi từ từ lau cho Hikari-senpai từng chút một vừa tránh chạm vào những chỗ nhạy cảm của chị ấy. Chị thật mềm mại và cơ thể nhỏ nhắn của chị cũng rất dễ thương. Cái cảnh mà tôi đang dùng khăn chạm vô cơ thể nhạy cảm của Hikari-senpai sao nó cứ....y như trong các bộ yuri R18 vậy!!? Suy nghĩ như vậy khiến tôi không khỏi ngại ngùng. Sau khi lau xong lưng, tôi cố gắng luồn tay qua đằng trước để lau. Và...
-"Hahhhh~!"
-"A! Xin lỗi chị!..." Tôi lỡ tay chạm vô chỗ nhạy cảm của chị ấy, điều này càng khiến tôi ngại hơn. Tôi cố gắng làm thật nhanh rồi đi lấy quần áo.
-"X...xong rồi ạ! Chị lấy quần áo của em mà thay nè! Hơi rộng nhưng là bộ cũ chắc sẽ ổn thôi ạ! A....chị tự mặc đi ạ, em sẽ ra ngoài!" Tôi lấy bộ quần áo ở trong tủ ra rồi đặt bên cạnh Hikari-senpai.
-"Misaki...biến thái!" Trước khi ra ngoài, Hikari-senpai đã phồng má hờn dỗi rồi nói vậy đó! Lỡ tay một cái mà vừa được sờ bộ ngực nhỏ xinh ấy, vừa được thấy vẻ mặt đáng yêu như này, hôm nay may mắn ghê!
*
-"Chị nhớ ngủ sớm nha! Em sẽ ngồi đây canh đến khi chị ngủ!" Misaki nói vậy với tôi mà khi tôi nhận ra con bé đã ngủ thiếp đi mất rồi. Tôi nhẹ nhàng dậy kéo em vào giường. Cầm tờ giấy được gấp gọn trên bàn lên rồi mở ra. Đây là bài kiểm tra của em ấy nhỉ?
-"72 Điểm! Chị biết em làm được mà, Misaki, mai chị sẽ cùng em đi ăn!" Sau đó tôi cũng đã mệt và ngủ thiếp đi bên cạnh em.
*
Tôi mở mắt và tỉnh dậy, hình như hôm qua tôi đã ngủ quên thì phải. Tôi giật mình quay sang bên thì thấy...
_"H...Hikari-senpai!!??" Khuôn mặt của chị đang ở sát mặt tôi, hơi thở ấm áp của chị đang càng ngày càng gần với tôi. Tôi nhớ rõ hôm qua còn đang ngủ trên ghế mà Tôi ngồi dậy, mặt đỏ bừng thì chị cũng tỉnh dậy theo. Chị nhìn tôi với bộ dạng ngái ngủ thật dễ thương rồi mỉm cười.
-"Chào buổi sáng, Misaki! Cảm ơn vì đã chăm sóc chị nha~!"
-"Dạ~! Chào buổi sáng, Hikari-senpai!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top