Chapter 5

   Đã khá lâu kể từ ngày ấy, tôi vẫn không thể nào nhìn thẳng vào mắt Hikari-senpai được, những cảm xúc mà tôi dành cho chị ấy kể từ ngày hôm đó, chính tôi cũng không thể hiểu được. Cũng đã một tuần rồi tôi chưa gặp chị, cũng sắp thi rồi nhỉ? Chắc chị bận nên chẳng có thời gian tìm mình đâu. Chắc là vậy nhỉ...? Không phải do chị ghét mình đâu ha? Ahhaha...lo quá đi! Nay là ngày trả lại bài kiểm tra hôm trước. Bài đó tôi làm không được tốt, hoá học đúng là thứ tồi tệ mà.

-"Takahashi-san!"

-"Có ạaaaa..." Tôi đáp lời cô bằng giọng ủ rũ và lên nhận bài. 25 điểm, vẫn như mọi khi. Nhưng nếu không làm gì thì điểm thi cuối kỳ cũng sẽ như này mất. Có cách nào giúp ôn thi cấp tốc không nhỉ? Hikari-senpai và bài thi hoá...lo quá đi mất!

*

-"Misaki~Misaki~Misaki-chan~~!" Tan học, tôi chạy thật nhanh xuống tầng để tới lớp của Misaki. Chẳng là do dạo này bị cô lôi đi hết việc này đến việc kia nên chưa có gặp được em. Cú ngỡ giờ mà cô đến kêu "Hikari đi tham gia..." hay "Cô muốn nhờ em..." chắc tôi cũng giãy nảy lên mât. Lâu rồi không gặp không biết em có nhớ mình khum ta~? Muộn vậy em có còn đợi không nhỉ? Tôi đứng nép ngoài cửa, thật ra thì cũng một tuần rồi nên cũng chẳng mong em đợi đâu. Tôi nhìn vào trong lớp.
-"Misaki-chan..." Em ấy ngồi lại, thở dài một cái rồi quay ra sau. Sau đó em lấy chiếc đàn và hát như mọi ngày. Giọng hát của em...
-"Hay quá...Misaki...tập...vì mình?" Tôi đứng ngơ ra, tiếp tục thưởng thức giọng hát tuyệt vời đó. Misaki tập trung ghê, trông em như thể không còn nhận ra bất cứ gì vậy, em vừa hát vừa đung đưa theo điệu nhạc, sự say sưa của em khiến tôi cũng bị cuốn theo. Hết bài, em ngước lên nhìn tôi, tôi mỉm cười đáp lại ánh nhìn của em.
-"Misaki-chan, chị tới rồi đây! Lâu rồi không gặp! D...do chị bận quá ấy mà...ahhaha...!" Lo quá đi mất!!! Misaki có giận không nhỉ?
-"Hikari-senpaii!!! Mấy ngày nay chị đã đi đâu vậyyyyy!!! Em nhớ chịiiiii!!" Em bỗng bỏ chiếc đàn xuống, chạy vụt tới rồi ôm lấy tôi khiến tôi hơi bối rối một chút.
-"Chị bận một số việc ấy mà, chị cứ tưởng em không thèm đợi chị nữa cơ ấy, cảm ơn em đã luôn đợi chị!" Tôi xoa đầu em.
-"Ưmm! Em sẽ luôn đợi senpai mà!" Em ấy rúc vào áo tôi, cùng lúc đó, một tờ giấy lạ rơi xuống dưới sàn. Tôi cúi xuống và nhặt nó lên.
-"Giấy gì đây nhỉ?"
-"Chị đừng đụng vào!!!!" Bài hoá của Misaki...25 điểm? Em ấy học hoá tệ đến vậy sao? Tôi đưa tờ giấy cho em.
-"Mình về chung tiếp đi!"
-"Dạ!"
Chúng tôi lại đi về chung với nhau, lâu rồi mới lại được về chung, thích quá đi! Nhưng mà điểm em ấy như vậy em có lo không nhỉ? Có ra sao nếu mình mời em đến học chung không?
-"Misaki-chan...anou...về điểm số của em..."
-"À, em cũng lo cho bài kiểm tra sắp tới lắm, tại em học hoá dở mà...sao thế chị?" Tôi nắm lấy cơ hội, vươn tay ra nắm lấy bàn tay mềm mại của em. Có vẻ mình làm em hơi giật mình, mặt em đỏ như gấc, tôi ngượng ngùng nói.
-"C...chủ nhật này...qua nhà chị học nhóm đi!"
-"Nhưng như vậy sẽ làm phiề..."
-"Không hề phiền đâu em!" Tôi vẫn nắm chặt tay em, đôi mắt sáng lên đợi câu trả lời.
-"N...nếu chị không phiền thì được ạ!" Tôi mừng rỡ, liên tục lắc lắc cánh tay của em, rồi bỗng nhận ra mình đang nắm tay em, tôi đỏ mặt rồi rút tay lại. Em nhìn lên rồi mỉm cười thật tươi.

-"Em nhất định sẽ tới!" Sau đó chúng tôi tạm biệt nhau rồi trở về nhà. Tôi về nhà, lục cuốn sách hoá cũ và bắt đầu xem lại kiến thức.

-"Mình sẽ dạy em cái này rồi cái này...A! Cái này nữa..." Được một lúc, sau đó tôi bỗng nhìn cuốn sách dạy nấu ăn ở trên bàn.

-"Misaki thì...chắc sẽ tới sớm, được rồi!"

*

Một tuần trôi qua thật nhanh, nay là chủ nhật rồi. Tôi sẽ qua nhà Hikari-senpai để học. Hay là gọi chị ấy là Hikari-sensei nhỉ? Không biết chị ấy sẽ phản ứng sao ta? Tôi cầm sách và vở hoá cho vào cặp. Mặc chân váy đen cùng áo sơ mi trắng và chiếc áo khoác vàng kèm theo, tôi xoay người trước gương.

-"Ổn rồi đấy!" Tôi cầm chiếc cặp và máy lên rồi bắt đầu đi tìm nhà của Hikari-senpai.

-"Rẽ chỗ này...bên này..." Nhà Hikari-senpai xa quá đi mất, cũng may là chị ấy chỉ khá kĩ lưỡng ở trong máy, còn có them cả một 'Hikari-chibi' do chị vẽ nữa, đáng yêu ghê~!

-"Hình như là nơi này." Tôi đứng trước một ngôi nhà lớn màu trắng giống như trong chỉ dẫn, đúng là lớn thiệt, chắc cũng phải gấp đôi nhà tôi nữa. Tôi đứng trước, lấy một hơi thật sâu rồi bấm chuông cửa.

-"Nhà Nakamura đây! Ai đó ạ?" Một giọng nói phát ra từ chiếc loa, đúng là chị ấy rồi!

-"E...em Misaki đây ạ...!"

-"Misaki...A! Misakiii!!! Chờ chị chút!" Chị ấy bị giật mình à? Đáng yêu quá đi! Chưa đầy một phút, Hikari-senpai chạy xuống và mở cửa đón tôi. Bộ váy ngủ hồng chị đang mặc có hình thỏ với mái tóc chưa được chải. Hình như chị mới ngủ dậy, tôi tới sớm quá chăng? Bên trong ngôi nhà khá rộng rãi và thoáng mát. Chị dẫn tôi vào bếp.

-"Em ăn sáng chưa?"

-"Dạ chưa ạ!" Chị mỉm cười rồi nhìn tôi.

-"Vậy chị sẽ làm đồ ăn cho em!"

-"Dạ!" Tôi có chút ngạc nhiên, chị ấy biết nấu ăn thiệt hả trời!! Hóng ghê!

Trong lúc tôi đang đợi Hikari-senpai nấu bứa sáng thì có tiếng người ở trên đi xuống, hình như là bố mẹ của chị. Không biết họ là người như thế nào nhỉ? Mình phải chào hỏi kiểu gì đây? Tôi có chút bối rối vì tôi chưa có tí kinh nghiệm nào cho việc đến nhà người khác cả, trước hết thì cứ chào hỏi trước nhỉ?

-"Hikari~! Có đồ ăn chưa con gái? À rế?"

-"C...Cháu chào c...cô chú!...c...cháu là..." Tôi ấp a ấp úng, chưa kịp nói được tên thì mẹ chị ấy nói.

-"Ara ara~! Dù cũng đoán được Hikari nhà ta có bạn gái nhưng không ngờ lại mang về ra mắt sớm thế này đấy! Con bé kiếm được cô bạn gái dễ thương đó chứ!"

-"Em à đừng trêu 2 đứa nữa, bọn nhỏ ngại kìa!" Nghe bố mẹ của Hikari-senpai nói làm tôi và chị đều ngại chín mặt. Sakura-san, rồi đến bố mẹ của Hikari-senpai nữa, không lẽ chúng tôi giống một cặp đến vậy à? Một cặp với Hikari-senpai...Không không! M...mình với Hikari-senpai hoàn toàn không có gì hếtttt! Trong lúc tôi đang 'đấu tranh tư tưởng' thì Hikari-senpai mang đĩa bánh nướng ra.

-"Xong rồi này Misaki! Em mau ăn đi cho nóng!" Chị cắt bánh ra rồi đưa một miếng cho tôi.

-"Ưmm...ngon quá đi! Chị có khi còn giỏi hơn em nữa á!"

-"Cảm ơn em! Đúng là ngon thật đó! À mà..." Mặt chị có hơi đỏ lên chút.

-"B...bố mẹ chị hay đùa vạy á, Misaki đừng để tâm nha?"

-"Dạ!" Tôi và Hikari-senpai cùng ăn hết đĩa bánh rồi đi lên phòng. Phòng của chị ấy ở trên tầng 2, chị dẫn tôi lên căn phòng nơi có bảng tên 'Hikari' treo trước cửa, cái bảng tên được trang trí khá dễ thương, hệt như tính cách của Hikari-senpai vậy.

-"Em vào đi, chị sẽ đi lấy trà, cứ tự nhiên nha!" Phòng của Hikari-senpai, phòng của Hikari-senpai, mùi hương của Hikari-senpai...Như thế này thì làm sao tự nhiên nổi chứ!!!!! Tôi nhìn lên bàn, trên bàn là một bức ảnh chụp của chị với gia đình. Gia đình à? Ước gì mình cũng được như vậy...Một gia đình ấm áp giống như Hikari-senpai...gia đình...với Hikari-senpai...Mình đang nghĩ cái gì sáng giờ vậy nèeeee!! Mình với Hikari-senpai...đâu có gì chứ! Nhưng nếu vậy thì...những cảm xúc này...là như nào vậy?
-"Misaki! Chị quay lại rồi đây!" Tôi giật mình, thì ra là Hikari-senpai đã quay lại. Tôi chạy tới giúp chị bê trà và bánh vào rồi để lên bàn sau đó ngồi học.

*

Chỗ này em cần giải theo cách này...như này nữa...em làm thử đi!" Tôi dạy Misaki những kiến thức cơ bản dùng trong kì thi và đưa bài tập cho em. Không biết tôi dạy khó hiểu không nhỉ?

-"Không hiểu chỗ nào cứ nói chị nhé!"

-"Vâng ạ! Mà chỗ này..." Em cầm quyển vở lên và áp sát vô người tôi. Bộ ngực của em chạm vô tay tôi và mặt em cũng lại gần hơn. Tôi đỏ bừng mặt lên nhưng vẫn cố gắng chỉ cho em.

-"C...chỗ này...em...như này..."

-"Vâng ạ? A!" Em bỗng giật mình như thể đã nhận ra được rồi lui nhẹ ra. Chúng tôi ngượng chín mặt, cái tình thế gì đang diễn ra vậy trời! Thật là khó xử quá đi!

-"M...mình học tiếp nha?"

-"D...dạ!" Rồi chúng tôi lại tiếp tục học cho đến trưa. Lúc tôi ra khỏi phòng lấy nước rồi quay lại, Misaki đã ngủ gục xuống trên bàn. Tôi cười nhẹ, lấy 2 chiếc gối và chăn trên giường xuống rồi để Misaki nằm lên sau đó gục xuống cạnh em và thiếp đi.

*

Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa, nhìn sang bên cạnh, Hikari-senpai!? C...chị ấy s...sao lại nằm ở đây vậy? Cái tình huống gì đây? Sao mình không nhớ gì hết vậy nè!! Tôi ngồi dậy, khuôn mặt của Hikari-senpai khi ngủ, phải chụp lại mới được.

-"Tách!" Được rồi, nhưng trước đó thì...tôi chạy xuống một lúc rồi quay lên.

-"Xong!" Sau đó tôi thu gọn đồ đạc, đóng cửa nhà rồi đi về. Vừa đi tôi vừa cầm bức ảnh chụp Hikari-senpai đang ngủ say ra ngắm.

-"Hôm nay bội thu thật!"

*

-"Oáppppp~! Dậy rồi đây~!" Tôi ngồi dậy, nhìn lên đồng hồ đang chỉ 6h23p.m

-"Đã muộn thế này rồi sao? Misaki....Eh? Về rồi hả?" Tôi nhìn xung quanh, mọi đồ đạc trong phòng được dọn gọn gàng, trên bàn có một tách cà phê cắm thêm miếng chocolate hình thỏ cùng một tờ giấy, chắc là của Misaki đây mà. 'Hikari-senpai! Cảm ơn chị vì đã dạy em học nha, chị đã vất vả rồi. Nếu kết quả của em được tốt mình cùng nhau đi ăn nha! -Takahashi Misaki-' Một lời nhắn nhỏ nhưng đáng yêu từ em.

-"Cảm ơn em nhiều nha, Misaki!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top