Chapter 4

-"Bộ này? Bộ này? Hay bộ này nhỉ? Khó chọn quá đi mất!" Đó là tôi trong bộ dạng khó xử khi không biết nên lựa cái gì để mặc. Hôm nay tôi sẽ đi chơi với Hikari-senpai nên hiện tại tôi đang chọn đồ. Tôi không phải là người yêu thích thôi trang nên tôi cũng không biết phối đồ như nào cho hợp nữa. Cuối cùng, tôi quyết định chọn hoodie xanh kèm theo một chiếc quần trắng. Tôi buộc lại mái tóc của mình theo kiểu đuôi ngựa rồi tự nhủ.

-"Trông cũng hợp đấy chứ!" không biết Hikari-senpai sẽ nghĩ gì khi thấy mình nhỉ? Háo hức quá đi!

-"Được rồi!" Nói xong tôi chạy vụt ra khỏi nhà một cách nhanh nhất.

*

Tôi cầm tờ giấy nhớ trên bàn lên, xem qua lại một lượt những gì được viết ở bên trong tờ giấy nhớ, thứ đã được tôi tổng hợp từ mấy cuốn manga mà tôi đã mua. Tôi mặc lên mình chiếc váy mỏng màu trắng, gỡ bỏ cái kẹp tóc, tôi chải lại đầu. Sau đó, tôi chạy xuống dưới, lấy một cái túi nhỏ và đeo lên người.

-"Ơ sắp trễ rồi!" Tôi giật mình khi nhìn vào đồng hồ.

-"Con đi đây ạ!" Hôm nay sẽ vui lắm đây!
*
Khi đến nơi, tôi đã thấy Hikari-senpai đã ở đó đợi tôi. Không biết tôi có muộn quá không nhỉ?
-"Hikari-senpai! Em đến rồi đây! Chị đợi lâu lắm không ạ?" Tôi thở hổn hển rồi ngước lên nhìn chị. Hikari-senpai nở một nụ cười thật tươi rồi đỡ tôi dậy, chị ấy đúng là thiên thần mà.

-"Không lâu đâu em, chị vừa mới đến thôi! Em có mệt lắm không?" Chị lấy chiếc khăn của chị ra lau má cho tôi làm tôi giật mình, đỏ bừng mặt lên.

-"D...dạ không ạ! M...mình đi nào!" Tôi kéo tay chị rồi chạy thẳng vào bên trong.
*
Tôi chạy đến điểm hẹn, ngó xung quanh, hình như là Misaki chưa tới thì phải. Tôi đứng lại và chỉnh mái tóc một chút.
-"Thế này đã được chưa nhỉ?" Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng chạy từ phía bên phải. Ở đằng xa kia...Tôi mỉm cười.
-"Misaki đây rồi!" Tôi nhìn thấy Misaki đang chạy thật nhanh đến. Khi đến nơi, em ấy thở hổn hển, hình như Misaki đã chạy thật nhanh từ nhà đến.
-"Hikari-senpai! Em đến rồi đây! Chị đợi lâu lắm không ạ?"
-"Không lâu đâu em, chị vừa mới đến thôi! Em có mệt lắm không?" Tôi liền lấy khăn lau má cho em. Em ấy có vẻ ngại thì phải. Trông Misaki mặt đỏ như gấc thật dễ thương quá đi! Em kéo tôi thật nhanh vào trong. Chắc là ngại quá đây mà! Mọi chuyện vẫng đang đi đúng kế hoạch.

Vừa đi tôi vừa nhìn vào tờ kế hoạch để biết nên làm gì tiếp theo. Có vẻ như việc đó đã làm Misaki hơi tò mò thì phải. Em nhảy lên, bắt lấy tờ giấy.

-"Chị xem gì trong này vậy? Xem nào~! Tôi giật mình, cố gắng kéo tay em để lấy lại tờ giấy nhưng bị em đẩy ra.

-"Đừng mà! Misakiiii!"

-"Ủa? Đây là kế hoạch của chị cho buổi đi chơi hôm nay ạ?" Em ấy vo viên chúng lại rồi nhét vô trong túi.

-"Em không thể để chị dùng thứ này được!..." Em ấy giáo huấn tôi nguyên một bài, đại khái thì là em muốn tôi và em cùng đi chơi vui vẻ và tự nhiên chứ không nên dùng tới nó. Em kéo tay tôi tiếp.

-"Cùng chơi một cách tự nhiên nào, Hikari-senpai! Hì hì~!" Nụ cười của em ấy....quả nhiên vẫn luôn là tuyệt nhất mà!

*

Tôi dẫn chị vào trong khu vui chơi. Nói thật chứ tôi mong đến ngày này là để được vào trong khu vui chơi với Hikari-senpai ấy chứ! Với một đứa otaku còn nghiện game như tôi thì còn nơi nào để tôi thể hiện được trước mắt chị ngoài nơi này cơ chứ. Ủa mà...Hikari-senpai...

-"Chị lần đầu vô đây ạ?" Tôi đoán vậy vì thấy chị nãy giờ cứ bám chặt lấy tay tôi không chịu rời thôi.

-"Bình thường thì bố mẹ vẫn không cho chị vô nên..."

-"Vậy cứ để em lo!" Nếu chị ấy không có kinh nghiệm trong việc này thì đây chính là cơ hội tốt. Tôi kéo chị đi chơi hết trò này đến trò khác. Chị ấy đúng là thiên tài mà, mặc dù chưa tới đây bao giờ, nhưng có vẻ chỉ cần nhìn qua chị có thể hiểu được cách chơi vậy. Giỏi thật! Lúc sau, có vẻ chị ấy đã thấm mệt. Tôi nói chị cứ đứng đợi rồi chạy đi mua nước. Loại nước mà Hikari-senpai thích...Hình như đúng là cái này rồi! Phải ghi nhớ lại...Tôi nhanh chóng lấy cuốn sổ ra và ghi chú lại. Mang nước lại thôi nhỉ? Senpai đang đợi mà.

-"Em về rồi đây! Ủa?" Hikari-senpai đâu rồi nhỉ? Tôi chạy tới chỗ cũ, nhìn xung quanh và thấy chị đang đứng trước một cái máy gắp thú. Tôi nhẹ nhàng tiến lại gần, áp chai nước lên má làm chị giật mình.

-"Hì~chị thích bé thỏ đó ạ? Thấy ngắm nãy giờ!" Chị nhìn tôi, mặt đỏ hết lên rồi cầm chai nước dí vô mặt tôi. Nếu mà đi chơi thì chắc cũng cần cái gì đó để kỉ niệm nhỉ? Được rồi...

-"Vậy để em lấy nó cho chị nha?"

-"Đ...được thật không em? Nghe nói cái máy này khó thắng lắm."

-"Cứ để đó cho em!" Một cơ hội thể hiện quá hoàn hảo. Tôi đã đến đây rất nhiều và đương nhiên là cũng quá quen với các mẹo gắp thú, với bé thỏ mà chị cần thì chỉ cần đẩy nhẹ nó sang là được. Đúng là không nằm ngoài dự tính, tôi đã gắp được bé thỏ rồi đưa cho Hikari-senpai.

-"Senpai! Em tặng chị!"

-"Chị...cái này chị không dám nhận đâu mà!!!" Chị cố gắng đẩy bé thỏ trả lại tay tôi. Tôi cầm bé thỏ lên, đặt lên đầu chị rồi nói.

-"Nhà em có nhiều lắm rồi, em tặng chị đó! Chị cứ lấy đi mà!" Đến đây chị ấy mới cầm lấy bé thỏ, quay người đi nhẹ, nở một nụ cười hạnh phúc rồi quay lại nhìn tôi.

-"Cảm ơn em! Chị sẽ trân trọng nó!"

*

-"Cũng gần trưa rồi, mình đi kiếm chỗ nào ăn đi Hikari-senpai!"

-"Vậy đi theo chị đi! Chị biết chỗ này nè! Nếu nói đến ăn thì tôi thường xuyên đi với gia định đến đây nên tôi biết khá nhiều chỗ. Tôi dẫn em tới một tiệm bánh, tiệm này khá nổi tiếng ở đây, ngoài ra thì chỗ này cũng không đồng lắm nên tôi nghĩ mình và em tới chỗ này là hợp lý nhất rồi. Tôi dẫn Misaki vào trong, chủ tiệm ở đây là một cô gái tóc ngắn với ngoại hình khá xinh đẹp. Chị mỉm cười chào đón chúng tôi.

-"Nakamura-san lại tới à em? Lần này đi một mình cơ đấy! Còn dẫn theo cả bạn gái nữa! Chị là Sakura Rika, hân hạnh được gặp!" Hai chúng tôi giật mình khi chị nhắc tới "bạn gái", đỏ bừng mặt lên.

-"Đ...đây là Takahashi Misaki, c...chúng em là bạn ạ!"

-"E...em là Takahashi...ạ!"

-"Là bạn thôi sao? Chị thấy 2 đứa cũng đẹp đôi mà~!" Khi chị nói câu này thì mặt tôi đã đỏ như trái cà chua. Tôi liếc sang Misaki, có vẻ em ấy cũng thấy ngại. Bạn gái của Misaki...Nghe cũng không tệ đâu...Tôi đang nghĩ cái quái gì vậy trời!!! Misaki đang nhìn kìaaaa!!

-"Các em vào chỗ đi! Cần gì thì cứ gọi nha! A! Takahashi-san qua đây chút!" Tôi đi về chỗ, hai người đó nói gì mà bí mật vậy nhỉ? Misaki sau khi nghe xong thì mặt đỏ như trái cà chua. Chị ấy đã nói gì vậy nhỉ? Thôi kệ đi! Vừa nhìn em chọn món tôi vừa nghĩ đến câu nói của Sakura-san. Bạn gái của Misaki...Bạn gái của Misaki...

-"Cho em 1 bánh chocolate nha!" A! Mình đang gọi món mà nhỉ?

-"C...cho em 1 donut dâu như mọi lần nhé!"

-"Có ngay!' Không biết em ấy có nhận ra không nhỉ? Nãy mình có khó coi lắm không ta?

-"Đồ ăn đến rồi đây!" Sakura-san tiến tới rồi đặt hai đĩa bánh xuống sau đó rời đi. Bánh trông vẫn ngon như thường vậy, không biết có hợp khẩu vị của Misaki không nữa. Em ấy ăn thử một miếng. Tôi lộ rõ vẻ mặt lo lắng, lỡ em ấy chê thì sao nhỉ?

-"Ngon quá đi mất! Em chưa từng được ăn cái bánh nào ngon như vậy! Cảm ơn chị đã dẫn em tới đây!"

-"Có gì đâu mà! Lần sau mình lại đi nữa nha!" Tôi xoa đầu em, mái tóc mềm mại này làm tôi muốn sờ mãi, càng vuốt ve mái tóc của em tôi lại càng thấy em trông dễ thương đến lạ khiến tôi mê mẩn. Cũng muộn rồi nhỉ, tôi và em ra khỏi tiệm rồi chuẩn bị đi về, đương nhiên là không quên cảm ơn Sakura-san nữa.

*

Trước khi quay về, tôi và Hikari-senpai có ghé qua một cái đài phun nước vắng người ở gần đó. Chúng tôi ngồi xuống, tựa vai vào nhau và nghỉ ngơi một chút.

-"M...isaki chan!" Hikari-senpai bất ngờ gọi tôi.

-"Eh...A! Sao vậy ạ?"

-"Hôm nay...chị vẫn chưa nghe em hát nhỉ?"

-"Thì ra là chị muốn nghe em hát à?" Tôi ngắm nhìn xung quanh. Có vẻ như mọi người cũng đã về gần hết rồi, một không gian yên tĩnh lý tưởng. Tôi bắt đầu hát cho Hikari-senpai nghe, chị vừa nghe vừa lấy ipad ra. Chị mang nó tới tận đây luôn à? Chị ấy tập trung ghê, đang vẽ gì vậy nhỉ? Tôi ngồi hát cho đến khi chị vẽ xong. Vẽ xong, chị nhìn qua tôi với ánh mắt hi vọng.

-"Misaki Misaki! Chị tặng em này!" Chị hớn hở đưa chiếc ipad qua, thì ra chị ấy vẽ tôi đang hát. Trong mắt chị ấy tôi đẹp đến vậy sao? Hay là do nét vẽ nhỉ?

-"Chị sẽ lên màu rồi gửi em sau nha!"

-"E...em có thể nhận nó ạ?"

-"Thật mà! Em cũng tặng chị bé thỏ này còn gì!" Nghe chị nói vậy thì đương nhiên tôi phải nhận rồi, lại còn thêm cái vẻ mặt dễ thương đó thì sao mà tôi từ chối được.

-"Vậy mình đi về thôi! Mai gặp nha, Hikari-senpai!"

-"Cảm ơn em vì đã đi chơi cùng chị, mai gặp!" Nụ cười của Hikari-senpai giữa ánh nắng buổi chiều làm tôi có chút rung động. Tôi về nhà và đi tắm.

Hôm nay được thấy nhiều biểu cảm của Hikari-senpai ghê! A! Tôi nhớ lại câu nói của Sakura-san:"Đây là lần đầu chị thấy Nakamura-san đi một mình với người khác đó, có vẻ là vì em ấy, con bé thích em thì phải...nói chúng là chăm sóc tốt cho con bé nha!" Hikari-senpai thích mình...bạn gái của Hikari-senpai...Hikari-senpai...

-"Không lẽ mình...đổ chị ấy thật rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top