Chapter 2
Tôi, Takahashi Misaki, vẫn đang đến trường như mọi ngày. Chỉ khác là tôi đã làm mất chiếc khăn tay quý giá ấy, tôi liên tục nhìn quanh, lo sợ rằng có ai đó đang bàn tán về mình. Những lúc lo lắng như này thì đúng là chỉ cần một đám người đứng xúm lại tôi cũng có thể nghĩ rằng họ đang nói về chiếc khăn.
Tôi đi tới lớp, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, không có một ánh mắt miệt thị nào hướng về phía tôi. Tôi qua chỗ của mình, ngồi xuống và nghĩ. về chiếc khăn.
-Nhưng liệu cái khăn đó đi đâu được nhỉ? Thôi cứ kệ đó đã.
Nói xong tôi bắt đầu giờ học của mình như mọi ngày.
*
-Để xem nào...sách vở, truyện, ipad,....còn gì nữa nhỉ?
Tôi nhìn xung quanh phòng, để ý thấy chiếc khăn tay đang ở trên bàn.
-A đúng rồi, hôm nay mình sẽ trả thứ này cho Misaki nhỉ? Nói xong tôi liền cất nó vào cặp.
Tôi đi ra khỏi nhà, đạp xe đến trường như bình thường. Không biết hôm nay mình có thể trả được nó cho em ấy không nhỉ? Bằng cách nào ta? Xông thẳng vào lớp chăng? Không được không được! Sẽ bị chú ý mất! Hay là hẹn em ấy ra một chỗ riêng nhỉ? Không biết liệu em ấy có đồng ý không? Với một người lạ như mình thì...Trên cả quãng đường tới trường tôi không ngừng suy nghĩ ra hàng chục những cách để có thể trả khăn. Nhưng tôi không nghĩ có một cái nào trong số chúng có tác dụng.
*
Vẫn như mọi khi, tôi lại tiếp tục ngồi yên trong lớp, tôi lúc này gần như có thể bỏ qua những lời bàn tán xung quanh vì có le chắc chưa ai biết đâu, nhưng điều quan trọng hiện tại vẫn là chiếc khăn đó đang được ai nắm giữ. Ai mới được chứ? Đó là chiếc khăn rất quan trọng với tôi, còn có cả tên tôi trên đó nữa! Mới nghĩ thôi đã ngại gần chết rồi.
-Takahashi-san! Tiếng cô giáo gọi tôi vang lên. Tôi giật mình, đứng lên và đáp lại cô.
-Eh...A! Có em ạ!..... Tôi đỏ bừng mặt.
-Em trả lời câu 3 đi.
-Câu 3: Phân tích hành động trả lại chiếc khăn tay của nhân vật...
Liệu có ai sẽ trả lại khăn cho mình going như trong này không nhỉ? Một cô gái nào đó chăng? Aaaaaaa lại tiếp tục suy nghĩ lung tung mất rồi!
-Takahashi-san? Cô giáo tiếp tục gọi tôi
-Em hôm nay lạ quá đấy! Có ốm gì không?
-Không có đâu cô đừng lo!
Tôi đáp lại lời của cô và tiếp tục trả lời câu hỏi. Dù miệng nói là không lo về nó nữa nhưng rõ rang là tôi vẫn đang lo mà! Chỉ còn cách là tìm ra chiếc khăn tay đó thôi! Và thế là quay lại như cũ, sau giờ học tôi cố nhớ lại những nơi đã đi qua và tiếp tục tìm kiếm chiếc khăn.
*
Giờ là trong giờ học rồi, đến lúc bỏ qua chuyện chiếc khăn và tập trung học thôi! Chuyện đó tính sau vậy! Hôm nay là tiết mĩ thuật à? Đúng sở trường luôn! Tôi chạy vào lớp và bắt đầu tiết học.
-Hôm nay chúng ta sẽ có bài kiểm tra. Các em chuẩn bị đi.
Cô nói rồi bắt đầu viết đề bài lên bảng, "Người bạn thân nhất của em". Thôi xong rồi! Đúng là vẽ dễ thật, nhưng mà tôi đâu có người bạn nào đâu. Bỗng chốc tôi nhớ lại dáng vẻ vội vã của Misaki khi cô bé làm rơi chiếc khăn. Được rồi, vẽ con bé vậy, chắc mình sẽ xin lỗi em ấy sau vậy. Cuối cùng tôi đã chọn em ấy để vẽ và hoàn thành bài kiểm tra.
-Tranh em vẽ đẹp thật đó Hikari! Em vẽ ai vậy? Tại sao em lại quyết định chọn góc nghiêng vậy?
-Eh...e...em vẽ....Takahashi Misaki năm nhất ạ! Còn lý do là góc nghiêng...do sở thích đó ạ haha!
Xin lỗi em nhiều nha Takahashi-san! Chị không cố ý! Góc nghiêng cũng là do tôi không thể thấy được mặt con bé thôi chứ không có cao siêu gì hết á. Thôi, qua bài kiểm tra là được.
*
Vẫn là không tìm thấy đâu cả, tôi lại quay trở về lớp. Cũng chưa muộn lắm nhỉ? Tôi lấy cây đàn guitar bên cạnh tủ. Bên cạnh việc chơi game và đọc manga tôi còn có hứng thú với việc chơi guitar nữa. Tôi cầm chiếc guitar lên và chơi một bài.
-arigatou
kimi ga ite kurete hontou yokatta yo
donna toki datte itsumo
waratte irareru
tatoeba, hanare teitemo nannen tatte mo
zutto kawaranai desho
watashitachi Best Friend
suki dayo, daisuki dayo.....
Tôi ngân nga giai điệu của bài hát tôi thích nhất, Best Friend mà không để ý có người đang ở chiếc ghế gần đó nãy giờ vẫn đang quan sát tôi. Cô ấy vỗ tay, một cô gái với mái tóc trắng, cô ấy thấp hơn tôi một chút nhưng dáng vẻ vẫn ra dáng đàn chị. Cô ấy tiến lại phía tôi.
-Em hát hay thật đó,...Misaki phải không nhỉ?
Đây là lần đầu tôi được nghe ai đó khen tôi đàn và hát hay, hoặc đúng hơn là chưa từng có ai được nghe.
-Đây là lần đầu em được khen...mà sao chị biết tên em vậy?
-Eh...! A chị...Là Nakamura Hikari...chị đến để trả thứ này cho em! C...chị sợ nơi đông người nên bây giờ mới đưa được cho em, Xin lỗi em!
Cô ấy lấy trong cặp ra chiếc khăn tay và đưa nó cho tôi, Trông cô ấy vừa nói vừa đỏ bừng mặt cũng khá dễ thương. Chờ đã, một cô gái dễ thương đến trả khăn cho mình này? Không lẽ suy nghĩ đó đã thành sự thật?
*
Đến lúc đi trả khăn rồi! Tôi đợi đến khi khá muộn mới mang chiếc khăn vội vàng chạy tới lớp em ấy. Khi đến gần, tôi bỗng nghe thấy tiếng hát vang lên, khi ngó vào cửa lớp tôi nhìn thấy Misaki đang đàn và hát. Đến bây giờ tôi mới nhìn thấy rõ được khuôn mặt của em ấy, Misaki trong thật xinh đẹp với mái tóc đen dài cũng đôi mắt màu xanh, giọng ca của em ấy cũng làm tôi mê mẩn, khi nhận ra, tôi đã ngồi trước mặt em ấy rồi. Tôi vỗ tay, khen Misaki và trả lại chiếc khăn cho em ấy. Dáng vẻ của tôi khi đó quá lung túng, tôi không biết em ấy nghĩ gì về tôi nữa.
-Nhưng mà em hát hay lắm đó!
Em ấy mỉm cười và nhìn về phía tôi.
-Cảm ơn chị! Chị khen vậy em vui lắm!
-A đúng rồi!
Đến bây giờ tôi mới nhớ ra bức tranh hồi sáng.
-Xin lỗi vì đã lấy em làm ý tưởng tranh vẽ mà không được em cho phép, tại lúc đó chị không nghĩ ra được ai cả. Em nhận nó nha?
-Đẹp quá! Đây là em ạ? Chị tặng em thật ạ?
Đôi mắt của em ấy sáng long lanh, tôi mỉm cười nhìn em.
-Đương nhiên rồi, nhưng với một điều kiện!
-Chị cứ nói đi ạ!
-C...chị...có thể đến đây...và nghe em hát mỗi ngày sau giờ học không? Chị thật sự, thật sự muốn nghe going hát của em
Tôi hỏi em ấy với khuôn mặt đỏ bừng, tôi quay mặt đi một chút.
-Đương nhiên là được ạ!
-Thật không em?
-Vâng ạ! M...mà muộn rồi em phải về đây ạ! Gặp chị sau!
-Ừm, chào em!
Muộn rồi nhỉ, tôi cũng phải về thôi, mai lại được nghe Takahashi hát tiếp rồi! Tôi đi về nhà cũng với gương mặt vui vẻ.
*
Về đến nhà, tôi úp mặt ngay vào chăn, lúc sau lại lấy bức tranh mà senpai đã vẽ, nhớ lại vẻ mặt ngại ngùng của chị ấy khi nói muốn được tiếp tục nghe giọng hát của tôi.
-Senpai...thật là đáng yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top