Chapter 1 (Mở đầu) (chap này đầu tay nên dở, rảnh viết lại sau nha)

   Tôi là Takahashi Misaki, một học sinh năm nhất cao trung. Là một otaku chính hiệu nên bạn tôi không có nhiều. Mà gần đây mọi người hay có ác cảm với otaku nên từ khi lên cao trung tôi luôn có một mình. Tôi cực kì thích đọc yuri, nhưng thật lòng thì tôi vẫn chưa thật sự cảm thấy yêu một người con gái. Chắc là do mình chưa tìm được ai phù hợp chăng? Với cái xu hướng tính dục này thì kể cả có mục tiêu thì cũng sẽ khá khó thôi. Cho đến khi....
"AAAAAAAAAA! Nó đâu mất tiêu rồi!!!!!"
Đó là tiếng hét của tôi khi nhận ra chiếc khăn tay có in hình OTP của tôi,Misaki x Kokoro (Bandori), có khi nào tôi thích vì Misaki trùng tên với tôi không nhỉ cùng với tên của tôi trên đó. Thôi xong rồi! Mọi người mà thấy sẽ biết tôi là một otaku mất. Không lẽ cuộc sống cao trung của tôi sẽ phải chấm dứt như vậy sao? Không thể như vậy được. Nói xong tôi tức tốc chạy đi tìm nó mọi nơi mà tôi nghĩ rằng tôi có thể đánh rơi, nhưng kết quả thì vẫn không như mong đợi.
"Thế là hết thật rồi! Mọi người sẽ phát hiện ra mất."
Tôi nói với vẻ mặt buồn bã rồi trở về lớp học cùng với tiếng thở dài. Mặc dù tôi đã cố gắng quên đi nó để có thể học tập trung nhưng tôi vẫn không thể nào ngừng nghĩ về nó. Không biết mọi thứ sẽ ra sao nếu mọi người biết được cái khăn đó là của tôi? Liệu cuộc sống của tôi có còn được yên ổn hay sẽ là nạn nhân của những trò miệt thị trong trường? Tôi đã không thể nào kéo nó ra khỏi đầu và mang những suy nghĩ tiêu cực đó về đến nhà.

Về đến nhà, tôi nằm dài trên giường. Bố mẹ tôi đã ly hôn, tôi ở với mẹ. Nhưng kể từ khi lấy chồng mới, bà ấy đã không còn ở với tôi nữa. Nhưng tôi thật sự chưa từng có ác cảm hay hận thù với họ, dù sao cũng nhờ tiền của họ tôi mới có được căn nhà này. Tôi cũng có đi làm thêm với thu nhập ổn định, đa số tiền đó tôi mua manga và game. Cuộc sống của tôi chỉ quanh quẩn trong việc đi học, về nhà và chơi game, làm thêm nếu có ca. Tôi nằm dài trên giường, hôm nay tôi không hề có chút tâm trạng nào để chơi game cả.Tôi vẫn không ngừng nghĩ về chiếc khăn tay đó. Bất giác tôi lại có một suy nghĩ.
"Không biết có cô gái dễ thương nào mang nó trả cho mình không ta~? Haha, không thể nào đâu!"
Tôi lại chìm vào trong giấc ngủ, kết thúc một ngày tồi tệ.
Nakamura Hikari, một học sinh năm 2. Tôi học cùng trường với cô bé tên Misaki có tên trong chiếc khăn tay này. Tôi là một otaku và đồng thời là một hoạ sĩ nhỏ, do luôn giữ mình trong phòng nên tôi khá nhút nhát, tôi cũng không hề có một người bạn nào. Hiện tôi vẫn đang sống cùng bố mẹ, gia đình của tôi là một gia đình bình thường nên cũng không có quá nhiều thứ để nói. Đa phần thời gian của tôi là vẽ và đọc LN.
Hôm đó, tôi đến trường một cách bình thường,mắt nhìn xung quanh thì thấy một cô bé đang chạy rất nhanh, vẻ mặt trông khá vội vàng. Bỗng nhiên, có một thứ gì đó rơi ra khỏi cặp em ấy. Tôi tiến lại gần, nhặt thứ bị rơi lên và đọc dòng chữ trên đó.
"Takahashi...Misaki...Tên con bé sao"
Nói rồi tôi liền bám theo con bé đến lớp. Trông tôi lúc này không khác gì một tên stalker cả. Nhưng...tôi chỉ muốn trả khăn cho con bé thôi...chắc là không sao đâu nhỉ. Lúc sau tôi thật sự đã theo con bé đến tận lớp học, nhưng lớp con bé quá đông và tôi cũng quá nhút nhát để có thể vào và trả lại chiếc khăn. Tôi thở dài và trở về lớp. Chiếc khăn này...chắc đến giờ về mang trả con bé vậy và đi vào lớp.
Về đến nhà, tôi chạy thẳng lên phòng rồi lục cặp để lấy điện thoại. Ngoài việc chơi game tôi còn có sở thích sử dụng mạng xã hội, bỗng nhiên tay tôi chạm vào một vật mềm...
"Cái này...Mình quên trả cho em ấy mất rồi!"
Tôi lập tức bối rối, cầm chiếc khăn tay đó lên, tôi nhận ra giờ về vì quá vội nên tôi đã quên trả nó cho em ấy, chắc em ấy đang tìm kiếm nó, lỡ em ấy nghĩ mình trộm nó thì sao? Đáng lẽ ra mình nên trả cho em ấy sớm hơn. Và cả ngày hôm đó tôi đã luôn nghĩ về chiếc khăn tay ấy.
Đêm đó, nằm trên giường, tôi không thể nào ngừng nghĩ về chiếc khăn tay, về cảm xúc của cô bé ấy khi không thể tìm thấy chiếc khăn, làm thế nào để trả lại nó cho con bé. Liệu con bé sẽ nghĩ gì nhỉ? Lỡ con bé hiểu nhầm thì sao? Mọi suy nghĩ của tôi dần chuyển từ chiếc khăn sang cô bé ấy.
"Quyết định rồi!"
"Nhất định mai mình sẽ trả lại nó cho con bé...chắc là vậy nhỉ...? Ahhaha...."
-To be continue-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top