Chap 9
tối đó tôi cứ nhớ Hideki... nhớ đến mức không ngủ được... vậy là tôi quyết định nhắn tin với Hideki...
_____________________________
Yumi: Hideki nèk...
Hideki: sao em chưa ngủ nữa....
Yumi: tại nhớ anh nên không ngủ được...
Hideki: tưởng cô không nhớ tôi...
Yumi: block 2 tuần giờ...
Hideki: ngủ đi !!!
Yumi: không ngủ được
Hideki: call nhìn mặt nhau xíu rồi ngủ nhen...
Yumi: Oki !!!
__________
tôi và Hideki gọi cho nhau tầm 2 tiếng rồi mới chịu đi ngủ
__________
*Sáng hôm sau*
Hideki: YUMI ƠI!!! DẬY ĐI !!!_ tiếng của Hideki ở dưới sân vọng lên kêu tôi...
Hideki: bác ơi!!! cho cháu lên kêu Yumi dậy nhé
Mẹ Yumi: Ưà cháu lên đi!!! kêu nhóc đó đi ăn sáng dùm bác luôn
Hideki: vâng ạk !!!
__________
Hideki lây tôi dậy... tôi cố tình cứng đầu không dậy để xem anh ấy có bất lực không... nhưng anh ấy quá đáng lắm...
Hideki: Yumi àk dậy đi... ngoan anh mới thương nèk
Yumi: 5 phút nữa...
Hideki: Anh phạt em đấy nhé... hôm qua, anh cũng nói là hôm nay sẽ xử em cơ mà...
Yumi:...
__________
Hideki đè hai tay tôi xuống... không để cho tôi chống cự... anh ấy lại hôn tôi... tôi cảm giác được hơi ấm của đôi môi anh ấy...
__________
Hideki: Tỉnh chưa!!!
Yumi: chưa *cười ngượng*
Hideki: hôn thêm cái nữa
__________
phải!!! đó là do tôi cố tình... nhưng tôi thích cảm giác này... tuy nó quá người lớn nhưng tôi cảm nhận được là tôi được nâng niu... được cưng chìu....
__________
Có lẽ cô gái nào cũng sẽ có sở thích giống tôi thôi... đó chính là... ăn hiếp người con trai mình thương....
__________
Yumi: Hideki nèk...
Hideki: Hửm ???
Yumi: em mới mua đồ cho anh nèk... dễ thương lắm.... vợ chồng mình mặc cặp luôn
Hideki: Đưa đây anh xem sao...
Yumi: nèk !!!
__________
Tôi đưa cho anh ấy chiếc váy màu hồng có nơ ngay hong rất dễ thương
__________
Hideki: em nhờn với anh àk
Yumi: Anh không thích thì thôi... em mặc một mình... *vờ khóc*
Hideki:..... ơ thôi thôi anh mặc... nín đi!!!
Yumi: thật nhá....
Hideki: trở mặt ghê gớm
Yumi: Mặc vào đi !!!!
__________
Hideki mặc chiếc váy đó... thề là rất dễ thương luôn í *cười lăn lộn*
__________
Hideki bước ra và gương mặt rất nghiêm túc
...
Yumi: *phụt* há há há... nhìn anh dễ thương dữ vậy... chị nào vô nhà mình rồi....*cười lăn lộn*
Hideki: *thốn*_ Hideki quay mặt vào góc tường
Hideki: anh đi chết đây_ Hideki đứng dậy đi ra ban công
Yumi: ơ thôi thôi... em không cười nữa *vẫn còn cười nhưng nhỏ* :)))
Hideki: Tôi khổ quá mà....
__________
Mẹ tôi đứng ở ngoài từ khi nào tôi không hay... mẹ nhìn và cười thút thít...
Mẹ suy nghĩ: Con gái lớn thật rồi
__________
bổng có tiếng chuông điện thoại bàn... tôi lại và bắt máy nghe hộ mẹ... tôi nghe thấy giọng nói trầm và khản đặc... ko một chút cảm xúc... phải... là ba... người đã bỏ mẹ con tôi
Ba: Ra ngoài cửa đón tôi đi... tôi về lấy đồ rồi tôi đi
Mẹ: Con gái... gì thế con... sao con như người mất hồn vậy
Yumi: M...Mẹ... Ba về àk
Mẹ tôi bất ngờ, khuôn mặt mẹ biến sắc... ko còn cười nữa... mà là gương mặt sợ hãi... tay mẹ đưa lên miệng tay còn lại ôm lòng ngực... mẹ chạy vội vào phòng...
nhìn mẹ lúc này rất sợ hãi... tôi lo cho mẹ quá...
__________
*15 phút sau*
tiếng xe Ô tô vội vã chạy đến... người đàn ông với gương mặt nghiêm trang bước ra... đôi mắt lạnh tanh và đầy sự khinh bỉ nhìn tôi...
Ba: Yumi ???
Yumi: Dạ... con đây...
Ba: Mẹ có ở trong nhà ko?
Yumi: Dạ có
__________
Ông ấy quay lưng đi và ko hỏi thăm tôi một lời... tôi quay ra cái xe... Một người phụ nữ ăn mặc giàu sang đang ngồi trong xe ba... và cậu nhóc tầm 13 tuổi... cậu nhóc đó bước ra...
Nhóc: Chị là Yumi ???
Yumi: ừa... có gì ko nhóc...
Nhóc: Gì !!! lễ phép xíu đi... Kêu tôi là Kouda
Yumi: Nhóc vô lễ quá nha!!! Chị lớn tuổi hơn em đấy...
Kouda: Thì sao... bộ mẹ chị ko dạy chị là đem nước ra cho khách à...
Hideki: Thằng ranh con vô lễ này... mày !!!
Yumi: Anh thôi đi... nó là con của ba em... em cũng phải quý nó một chút
__________
tôi đi lấy cốc nước cho Kouda... tôi nghe tiếng ồn phát ra từ phòng của mẹ... tôi lên xem... hai người đang cãi nhau... về chuyện gì đó...
Ba: bà thôi đi... bà với nó toàn là lũ ăn bám... thảm hại... nhìn tôi đi... hồi tôi còn ở với bà... tôi phải chịu khổ cực... chịu vất vả... giờ ko ở với bà nữa... tôi thành công ko gì sánh bằng... tiền tôi chất đầy nhà... tiền cứ bay vô đếm ko xuể... bà nhìn lại bà đi... chẳng có cái gì được gọi là thay đổi cả... toàn ăn hại...
Mẹ: anh bớt coi thường con của tôi... nó quen được thằng là đại công tử... nó còn thành công hơn anh nhiều... từ lúc nó 3 tuổi, nó đã vẽ rất đẹp và nói văn rất hay... lúc nó 10 tuổi nó đã viết được một cuốn tiểu thuyết hay và được nhà thơ đọc đầu tiên... nó thành công hơn anh nhiều...
Ba: Toàn lũ ăn hại...
Mẹ: tôi nói rồi... nó thành công hơn anh... nó giàu và đổi đời rồi thì anh đừng mò đầu về mà xin nó nuôi anh... thằng con trai của anh nó ở trong nhà anh thì mai mốt trưởng thành nó cũng ăn bám và sống nhờ tiền của anh thôi
Ba:... Tôi đói rồi... nhà có gì ăn ko... *ba nhục*
Mẹ: Yumi đang nấu cơm... chắc có rồi
__________
nghe như vậy tôi liền đứng dậy và chạy nhanh ra ngoài đưa nước cho Kouda...
Kouda: bộ chị ngủ trong đó hay sao mà lâu thế... kêu ông anh già đầu này vào đi... nhìn ngứa mắt chết đi được...
Hideki thì thầm: tao sẽ nghiền nát mày nếu mày ko phải là con của người thân của vợ tao...
__________ hết Chap 9 __________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top