Outdoor love?(2)
Hôm nay Dahyun và Momo đã đến nhà tôi để đưa một đĩa thạch mà gia đình họ đã làm,chủ yếu để tăng độ thân thiết của hàng xóm với nhau ấy mà.Cố gắng ngẩng đầu qua khỏi vai mẹ tôi để ngắm thử cái "thạch" mà tôi thấy rất nhiều trên mạng,trong đầu tưởng tượng thử xem vị của nó sẽ như thế nào.
Nghe bảo mấy người chat với mình là nó ngon và ngọt,dẻo
-Cô rất tiếc,nhưng cô không thể nhận,xin lỗi các cháu-Mẹ tôi nhè nhẹ lắc đầu,một cảm giác tiếc tiếc dâng lên trong lòng tôi,tôi lại ghét cái bệnh này thêm rồi.
-Nhưng thạch rất ngon ạ..có thể chị kia-Dahyun chỉ vào tôi-Có lẽ chị ấy sẽ thích,cháu cũng chưa bao giờ thấy chị ấy ra khỏi nhà ạ,chị ấy bị gì thế?-
Jihyo nắm lấy hai vai tôi đẩy tôi ra đằng sau,trong khi tôi đang định đi lấy cái ghế gỗ để trèo lên xem cuộc đối thoại kia thì chị Jihyo đã lấy tay xoa đầu Momo,giọng kiên quyết nói rằng"Sẽ không nhận" và đồng thời cũng xin lỗi vì sự bất tiện này.
-Chậc,người ta không nhận,đi thôi-Momo,chị gái của Dahyun,cau có khoanh tay,lâu lâu lại nhón nhìn lén qua cái cửa trước mặt nhìn tôi,tôi cũng nhìn lại,mỉm cười.
Tôi nghĩ tôi cười cũng khá lâu đấy,nhìn lại thì tôi vẫn thấy Momo đang nhìn tôi,mặt không cảm xúc(hoặc có nhưng không biểu lộ)vẫn cứ nhìn tôi,cảm thấy mặt nóng một chút,tôi lấy hai bàn tay vỗ lên má.
-Vâng ạ,không nhận không sao,nhân tiện thì cho cháu-Momo quyết định kết thúc cuộc trò chuyện chưa vỏn vẹn 15 phút này,mắt hướng về tôi-Gửi lời chào với chị ấy-Rồi cười
-Được-Mẹ tôi nhận vu vơ,rồi đóng cửa,quay sang nhìn tôi
-Hứa với mẹ là con không..-Mẹ tôi khoanh tay-Thích cô bé đó-
-Vâng,hứa!-Tôi cũng hứa vu vơ cho có,rồi quay lên lầu chuẩn bị đi lướt một ít internet.
-Nhóc-Anh trai tôi vò đầu tôi trêu chọc-Thích cô bé đó à,gu lạ đấy-
-Không có!-Tôi nổi giận đẩy tay anh trai tôi ra rồi vào phòng,nằm thẳng lên giường,tay với lấy chiếc điện thoại đang sạc bên cạnh.
Chết tiệt,mẹ tôi lại kiểm tra mấy trò tôi đang chơi và xoá mất một game yêu thích của tôi rồi.
Chán nản,tôi đứng dậy đến qua cái cửa sổ
Con mèo đâu rồi nhỉ?
Tôi nhìn thấy Momo đang cau có ngồi dưới gốc cây bên vườn nhà của ẻm,Dahyun bên cạnh thì cố trồng cây chuối trong vô vọng,sau đó tôi thấy Momo đứng dậy trồng cây chuối.
Dahyun chán nản bước vào nhà,Momo nhìn theo,rồi quay qua cửa sổ nhà tôi.
Momo cũng bước vào nhà theo Dahyun.
-Nhìn gì đấy-Jihyo bất ngờ đập vào vai tôi khiến chút nữa tôi đã đập đầu vào cửa kính
-Chúa ơi Jihyo!-Tôi lấy tay đặt lên ngực-Em sẽ chết sớm với mấy cái trò hù dọa này mất-
-Hừm..dễ hoảng hốt,vẫn còn rất yếu-Jihyo viết vào bảng hồ sơ rồi quay lên nhìn tôi-Đến giờ kiểm tra sức khỏe rồi-
Tôi thở dài,để chị ấy khám rồi quan sát cái máy sức khỏe,tôi vẫn ổn,hệ miễn dịch vẫn không khá lên bao nhiêu nhưng sức khỏe tôi vẫn ở mức "ok"
-Nè-Jihyo ngẩng đầu lên-Nếu em có thích ai,thì cũng đừng bỏ rơi mẹ em một mình nhé,em là tất cả(gồm cả anh trai) là tất cả những gì bà ấy còn,đừng khiến bà thất vọng.Chị cũng rất quan tâm đến mẹ em,cho nên-Rồi chị ấy tiến đến hôn lên đỉnh đầu tôi-Dành nhiều thời gian cho bà nhé,cuối tuần này hình như em sẽ xem phim cùng bà ấy,có dự tính là phim gì chưa-
Tôi ôm Jihyo,giọng nũng nịu,tôn giọng thấp xuống khiến nghe như tiếng con nít,đáp
-Chắc là em lại xem Hellboy-
-Không được,Hellboy quá tôn giáo,The NUN,Annabelle cũng thế,chọn phim khác đi-Jihyo xoa đầu tôi
-Uhmm~thế em xem Titanic,haha-Tôi thả Jihyo ra khỏi cái ôm,đùa
-Thế thì nhớ đem theo mấy hộp khăn giấy cho mẹ em-Jihyo dọn dẹp đồ nghề,bước ra cửa,trước khi đi còn nói
-Em cũng đừng khóc thành sông đấy,haha-
Tôi bĩu môi nhìn theo Jihyo,rồi bắt đầu lên google search "Tỉ lệ khóc khi xem Titanic" và mấy cái như"Xem Titanic thì cần mấy hộp khăn giấy".
Tối đến,sau khi ăn tối bằng đĩa Spaghetti chuẩn vệ sinh không vi khuẩn của mẹ,thì tôi dành hầu hết thời gian ngồi cạnh cửa sổ ngắm sao,lướt mắt nhẹ qua thì thấy Momo đang ngồi trên mái nhà,mắt hướng lên trời.
Sau mấy phút thì Momo nhận ra tôi,chạy về cửa sổ nhà mình,lấy cây bút lông màu xanh của mình viết lên cửa sổ mấy dòng
Chào chị^^
Tôi cũng vội đi tìm bút lông,viết lên cửa sổ nhà mình
Hi pal^^
Em thấy chị ít ra nhà,chị bị bệnh?
Ừm
Nặng lắm hả?
Cũng có thể là thế,đại loại là chị không tiếp xúc được với thế giới bên ngoài,vì nếu như thế thì tim chị sẽ vỡ tung mất haha
Omggg~chị chẳng biết pudding nó ngon thế nào đâu,chị sẽ bỏ lỡ nếu cả đời ở nhà mà không ăn thử nó
Tiếc thật,chị cũng thích lắm,nhưng mà cơ thể lại nói không
Cho em xin instagram của chị nhé!
Tất nhiên,instagram là mntsana_
Rất vui khi được gặp chị,hãy làm hàng xóm tốt với nhau nhé ^^
Rất hân hạnh^^
Tôi cảm thấy rất vui vì lại có người để cùng nói chuyện..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top