f l a s h b a c k
Hừm..Nên nói gì đây nhỉ?
Vậy là 3 năm trôi qua rồi nhỉ,dừng lại ở con số 3 năm này,tình cảm tôi dành cho cậu.3 năm thì đúng là không phải một con số dài cho một số người rồi,và hẳn họ sẽ nghĩ rằng
3 năm chẳng phải yêu chân thành..
Nhưng tình cảm mà,nó trên mọi diễn đạt của ngôn từ,thì tất nhiên tình cảm của tôi cho cậu,nó nhiều hơn chữ "chân thành" rất nhiều,nhưng chỉ là tôi không có dịp cho cậu cảm nhận thôi.
Cậu nhẹ nhàng như lông vũ vậy,cậu vừa đem cho tôi vị yên bình và vị đau buồn.Sau tất cả các loại vị ấy trộn lại với nhau,tất cả,bây giờ chỉ là vị nhớ.
Tôi thường tự bảo rằng,tình cảm tôi cho cậu,có thể xoá bỏ được.Nhưng có vẻ chỉ là nguy biện,tất cả chỉ để giúp bản thân tôi có thể ngưng thiên vị trong suy nghĩ rằng cậu từng có cảm tình với tôi.Nhưng thật sự là không,là không và sẽ là không bao giờ.Khoảng cách của tôi với cậu nó là cả một bức tường dày,mà tôi dù có cố phá vỡ nó cả đời,tất cả những gì nhận lại chỉ là một con số.
0..
Vị ngọt bùi lẫn vị hạnh phúc khi cậu bước vào tâm trí tôi,vị nhớ nhung và vị đau xót khi cậu cướp lấy nó rồi lặng lẽ bước đi,nó nhẹ nhàng nhưng nó khá là "hurt".
Cậu cũng không phải là không tiếp nhận tình cảm của tôi..chỉ là cậu,không chấp nhận thôi.
Cậu rất dễ mất tập trung vào một việc gì đó,nhạc và ăn chẳng hạn.Tôi thì lại rất thích nói chuyện với cậu,nên nếu tôi không gọi cậu,thì rất lâu sau cậu mới nhận ra tôi ở cạnh cậu.Một lần,tôi ngồi cạnh cậu,ngắm cậu nghe nhạc rồi lại ngân nga theo bản nhạc ấy,nhiều người nói cậu kì lạ,tôi lại nghĩ cậu thật yên tĩnh và khiến tôi cảm thấy thoải mái trong cái sự mà mọi người nói là kì dị đó,kì dị gì nhỉ?Đó chính là sự yên tĩnh,thoải mái đến dễ chịu,cái mà tôi yêu thích ở cậu rất nhiều.Hết ngồi lại ngắm mắt cậu,cậu không biểu hiện cảm xúc bên ngoài,tôi không hiểu sao đó lại là cái tốt của cậu,ví dụ như lỡ như cậu ghét,thì cậu cũng không biểu hiện nó ra với tôi vậy.Tôi lại dở tệ khoảng dấu nhẹm cảm xúc của mình đi,bình thường giấu cảm xúc hân hoan hay hụt hẫng với xã hội đã khó,với cậu còn khó hơn,thật may mắn là cậu không quan tâm lắm về nó,nên tôi và cậu rất thân thiết.Mất tập trung ngắm mắt cậu,tôi lơ đãng không nghe thấy câu nói của cậu,cho đến lúc nghe thấy thì mới ngẩn người ra đáp trả
-Mắt cậu đẹp thật đó..-
Cậu cười,bẹo má tôi,tất nhiên thì tôi phát thích với hành động đó rồi,vô thức để má ửng hồng
-Không bằng cậu,cậu đẹp hơn nhiều-
-Không đâu,tớ với cậu thua xa,mà cậu đẹp như thế,hẳn có nhiều người tỏ tình lắm nhỉ?-
-Không có-
-Thật?Cho thật lòng thì nếu tớ là con trai thì giờ tớ cũng đổ cậu đấy-
-Giờ không đổ luôn đi-
-Ai lại làm thế,con gái với nhau..-
-Con gái thì có gì?Cậu không chấp nhận?-
-Phải-
Lời nói của cậu,giọng cậu ngọt,tôi thích nó nhiều lắm,thích đến mê dại.Buổi tối nào cũng muốn call với cậu để nghe giọng cậu,nhưng sao lần này nó lại đắng nghét thế này?Câu nói kia nữa,chẳng phải là quá tổn thương?
Từ lúc đó,cậu cũng chợt vạch ra một khoảng cách cho tôi,à không,là tôi vạch,còn cậu thì vẫn quan tâm đến tôi,nhưng đó không phải là cái quan tâm tôi muốn.
Tôi muốn sự quan tâm của một mối quan hệ gắn kết với nhau cơ..
Nhưng hình như,là không thể.
Câu nói của cậu,nó lảng vảng trong đầu tôi mãi,nó khiến tôi suy nghĩ,tôi chợt nhận thấy,trước giờ tình cảm của tôi cho cậu,vốn là con số 0 từ lúc bắt đầu,giờ cũng vậy.
Có lẽ tôi nhận thức được nó sẽ không có kết quả từ trước,nhưng lạ quá,tôi vẫn cứ dấn thân vào?Ngu dại?Là từ thích hợp nhỉ?
Có người từng nói với tôi rằng,đừng cố gắng khi đó là điều không thể,nếu tôi cứ cố,tôi sẽ trở thành một kẻ kì dị cố gắng theo đuổi thứ không thể.
Và tôi nghĩ tôi đang làm đúng,ngăn cách cậu với tôi.
Tốt quá đấy chứ, kết thúc cái không thể,nó sẽ khiến tâm hồn chỉ còn là cái can rỗng của tôi ổn hơn,đau đớn,tổn thương,nhớ nhung,trống rỗng nhưng thanh thản..
Không cần phải đuổi theo thứ không thể nữa..
Không cần phải nhận thức tình cảm con số không này nữa..
Tại sao tôi lại không nói tình cảm này cho cậu,bày tỏ nó?Vì tôi sợ,sợ lắm,vì khi nói ra,có lẽ mọi thứ sẽ đổ vỡ,kinh tởm,khinh bỉ,có lẽ cậu sẽ làm thế với tôi.Tôi thật sự không muốn mối quan hệ này đổ vỡ,sau tất cả những gì trải qua,tôi không muốn nhận lại sự xa lạ của người qua đường.
Tôi đặt kí ức của tôi và cậu ở đây,Hirai Momo,để khi nhớ lại,kí ức sẽ giúp tôi đem lại những hình ảnh của cậu.Tình cảm này,cậu sẽ không cần phải biết nữa đâu,vì đây sẽ là kí ức mà tôi lưu giữ để trân trọng những ngày tháng mà tia nắng là cậu chiếu vào sự lạnh lẽo nơi cuối tâm hồn tôi,và khi nắng tắt rồi,nắng sẽ không đến nữa,tôi cũng nên buông bỏ và ra đi thôi.Minatozaki Sana tôi,yêu cậu hơn chữ "yêu đậm" hay chữ "chân thành"
Nhưng là không có kết quả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top