6

Jungwon đang lễnh khễnh cầm đồ ăn trưa mang lên phòng Jay. Cậu thích những buổi hẹn hò thoải mái như thế này. Chỉ đơn giản là ăn một bữa cơm, cùng nhau tám nhảm đôi ba câu nhưng dư vị để lại chả hề tầm thường. Vẫn luôn ngọt ngào như thế, chỉ tiếc rằng những người không có tình yêu chả thể hiểu được

Tiếng hộp cơm rơi loảng xoảng xuống đất tạo nên tiếng động váng trời. Và cô gái trần như nhộng kia. Dây thần kinh não Jungwon lập tức cứng đờ, cậu đến hỏi cho ra nhẽ, muốn tát thật mạnh vào cô gái kia nhưng chân cậu thì không dám, tự động chạy thật nhanh đi.  Cũng vì đồng tiền, thân phận bản thân thì làm gì được quyền xen vào

Cậu ta nhanh chóng chạy ra thang máy nhưng thang vẫn còn ở tít trên tầng cao,  Jay sẽ đuổi kịp. Chả chần chừ, Jungwon chạy ra thang khẩn cấp

Jungwon vấp

Lăn từ tầng 32 xuống đến 27

.

.

Tiếng loảng xoảng khiến Jay chú ý tới Jungwon đang đứng ở cửa. Cái đầu nhanh nhạy lập tức đẩy thẳng cô gái kia xuống sàn rồi chạy theo cậu. Jungwon hậu đậu lắm, Jay chỉ sợ cậu vấp ngã thôi. Cứ ngỡ sẽ đuổi kịp jungwon giải thích cho ra lẽ nhưng vừa ra đến cửa liền bị Riki chặn lại, Jay cũng chả thấy bóng dáng Jungwon đâu nữa

"ANH PHẢI ĐI RA BIÊN GIỚI TRIỀU HÀN VỚI TÔI NHANH LÊN. LŨ GIÁN CHUYỂN ĐANG CHUYỂN HÀNG SANG KHU PHI QUÂN SỰ TRIỀU TIÊN RỒI. ĐỪNG ĐỂ LÔ HÀNG ĐẾN NƠI CŨNG NHƯ ĐỂ LŨ CỚM PHÁT HIỆN. TÔI VỚI ANH BỐC ĐẤT MÀ ĂN"

Riki gần như mất kiểm soát nắm lấy cổ áo mặt mày đỏ lừ

"Nhưng..."

"Đéo nhưng gì hết, gọi William đi nhanh lên"

Hắn nói xong liền bỏ một mạch xuống dưới, Jay cũng biết điều đi theo, tay vừa bấm số gọi William vừa lo lắng cho Jungwon. Nếu như Jay không chủ quan tùy tiện giao cho một thằng ất ơ nào đấy thì giờ chả khổ đến thế

.

.

.

Heeseung đang ngồi chơi với lũ nhóc ở trại trẻ ấy,  lũ nhóc đáng yêu lắm nhưng tiếc là số phận chúng nó sẽ bị bán đi như cách mà Sunoo với Jungwon đã bị. Heeseung biết hết, anh cũng có một đứa em bị bắt vào đây, nhưng nó chết rồi. Cậu ta thù nơi này, cũng thương những đứa bé ở đây nên hay đến chơi với chúng nó lắm. Chính tay Heeseung sẽ lật đổ nơi này, sẽ sớm thôi

"Anh có thể cho tôi xem tập hồ sơ của Kim Sunoo với Jang Jungwon được chứ?"

"Ở đây không có đứa bé nào tên như thế cả" Erik có vẻ chần chừ khi nhắc đến chúng nó

"5 triệu won?"

"Được, đi theo tôi"

_____

Heeseung cầm tập hồ sơ vừa loanh quanh vừa xem xét qua tập hồ sơ. Bỗng ở đằng xa bìa rừng có người. Heeseung thấy thế liền chạy đến xem sao

"Ơ Sunghoonie, sao em lại ở đây?" Heeseung từ xa gọi với lại

Park Sunghoon đang đứng ở đấy nghe tiếng Heeseung có chút chột dạ

"A" Sunghoon kêu toáng lên

Heeseung lúc này đã đến nơi thấy nó  chân liền lo lắng hỏi nó, Sunghoon có bảo là bị mấy thằng ghẹo nên chạy không may đến tận đây, cắt đuôi được rồi nhưng lại bị ngã hơi đau chút. Heeseung ngỏ ý muốn cõng nó ra xe nhưng Sunghoon từ chối bảo anh ra xe trước đi. Có cũng không được, heeseung đành đồng ý đi ra trước

Bóng vừa khuất, Park Sunghoon chồm dậy hét vào bộ đàm

"Tao bị lão Heeseung bắt gặp rồi, giờ quay lại thì đéo ổn, chúng mày tự xử trước đi, dùng bom khói thì bấm cho cẩn thận, 8h tao quay lại. Yên tâm đi, tao sẽ đi xem tình hình jungwon cho"

____

Sunghoon đẩy cửa vào căn phòng bệnh mà Jungwon đang nằm. Cậu bị gãy chân, may không tổn thương đến đầu nhưng chảy máu cũng khá nhiều, đang chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Jake đang ngồi bên cạnh xoa xoa lưng cho nó, mắt sưng húp cả lên rồi

jungwon được tìm thấy ở chân cầu thang tầng 27 cùng với máu loang lổ một vùng lớn. Sau đó nhân viên cũng đưa đến bệnh viện rồi gọi cho Jay nhưng anh không bắt máy nên đành lấy máy cậu gọi Sunoo đến. Dĩ nhiên là Sunoo hoảng chứ, chân run cầm cầm mấp máy gọi nhanh cho Jake chở đến bệnh viện, nhìn em mình nằm đấy, thiếu điều nó nhập viện theo em

"Jake, ra ngoài tôi cần nói chút chuyện" Sunghoon phá tan bầu không khí im lặng

Jake nghe thế cũng vỗ vai trấn an Sunoo vài cái rồi đứng dậy ra ngoài theo Sunghoon

"nghe này, Jay với Riki đang sang biên giới hàn triều để giải quyết mấy vụ lô hàng của chúng nó. Dĩ nhiên là tao cũng phải đi theo, vậy nên nhờ cậu chăm sóc hai đứa kia, đặc biệt là Jungwon. Bọn tôi đi cũng phải đi gần một tuần, có hỏi cũng đừng nói. Được chứ?"

"Được, nhưng anh là ai? Hãy chắc chắn là sẽ hỗ trợ Jay với Riki không bị thương đi"

"Không thể, mặc định là sẽ có người bị thương, bao gồm cả tao. Nếu xui hơn bị bọn triều bắt hoặc bọn cớm thì coi như chết"

"Đi đi rồi về" Jake bất lực né tránh ánh mắt người kia

"Ừ, nhớ đề phòng Heeseung, anh ta không đơn giản, sẵn xin nghỉ hộ vài ngày"

"Heeseung? Anh ấy không đơn giản?"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top