45

"Mình đi thôi anh"

Tiếng sunoo vang nhẹ nhưng đủ để Riki hiểu rằng nó đang khá gấp, không để đợi quá lâu, hắn lấy xe rồi đưa nó đi. Khác với không khí thường ngày, hôm nay ảm đạm hẳn, nó cầm trên tay một bó cẩm chướng, mắt cáo hôm nay buồn lắm, hơi đỏ nhẹ

Đúng, hôm nay là tròn 6 năm kể từ ngày Kim Sunhee mất, nó biết Sunhee đã đối xử với bản thân như thế nào, biết lòng ganh ghét của em mình ra sao. Nhưng suy cho cùng thì vẫn là em trai song sinh của Sunoo, nó không có cơ hội được tiếp tục xúc quá nhiều với em và cho dù có bị hại đi chăng nữa, sunoo vẫn tin rằng tâm địa Sunhee không xấu xa đến thế, nó thấy tiếc cho chàng trai trẻ này, tất cả xảy ra đều quá sớm

Đặt bó cẩm chướng xuống bia mộ, lòng nó trở nên nặng trĩu, sunoo cũng muốn được cùng em trai lớn lên, cùng được trải qua nhiều thứ thời niên thiếu. Vậy mà mọi thứ cứ chỉ như ăn một bữa cơm, hơn hết, sunoo vẫn muốn em mình sống hạnh phúc

"Anh, để em một mình với Sunhee nhé"

Ban đầu Riki có vẻ hơi lo lắng, nhưng vẫn rời đi, bản thân đi ra xe đợi trước, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc rồi rồi lẳng lặng đi "ừm, có gì thì gọi anh, anh ra xe đợi em trước"

Đợi bóng người khuất hẳn, Kim Sunoo quỵ gối xuống đất, nó khóc không ra tiếng. Nhìn người trong di ảnh càng khiến cho tâm trạng tồi tệ hơn, nó chưa bao giờ muốn em trai vì mình mà như thế cả, dù vẻ bề ngoài chả có biểu hiện gì, nhưng sâu bên trong Sunoo vẫn luôn ám ảnh cái chết của đứa em trai, nó coi cái chết đó là do mình

"Anh không oán hận em, anh xin lỗi, vì anh mà em phải khổ sở như thế, đáng ra anh không nên được hạnh phúc như thế này, đúng không?"

Trong tất cả sự tổn hại mà người với người có thể mang đến cho nhau, điều tàn nhẫn nhất và lâu dài nhất chính là khiến người khác luôn phải bận tâm rằng mình không xứng với bất kỳ điều tốt đẹp nào

Kim Sunhee nghe được sẽ càng thêm hối hận, cả hai anh em, ai cũng đều có nỗi khổ riêng. Một bên bất chấp, một bên chấp nhận, liệu có đáng không?

Trời sập đi rồi, có lẽ sắp mưa, cũng đã đến lúc nên đi về nhà, thắp thêm một nén nhang, chào tạm biệt em rồi ra về. Riki đang đợi nó, ở cửa xe. Người đàn ông luôn luôn khiến nó an lòng, người mà không ngại bất chấp tất cả để cứu vớt nó ra khỏi ngày tháng tăm tối.

Nó yêu kẻ này, rất rất yêu, yêu đến chết đi sống lại

Và nó biết người đàn ông này cũng vậy

Đến lúc buông bỏ quá khứ rồi, hôm nay là ngày giỗ Kim Sunhee, cũng là ngày cuối cùng sunoo có thể nhớ tới tất cả những gì xấu trong quá khứ, nó xứng đáng được hạnh phúc. Sunoo sẽ gạt hết những gì tồi tệ đi, bắt đầu tốt hơn cho tương lai, cùng với Riki

Còn bây giờ thì về nhà thôi, Yoomin đang đợi hai ba của nó về

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top