40

"Cuối cùng anh cũng gặp được em rồi"

Giọng nói trầm ấm phát ra làm nó giật bắn mình, quay ra đằng sau lại càng hốt hoảng hơn nữa

Một Riki mặc đồ bệnh nhân bằng xương bằng thịt đứng trước mặt nó..?

phải chăng Kim Sunoo đã lậm người đàn ông Nhật Bản này đến mức ảo giác thấy anh ta đứng trước mặt mình à? Ôi không, Kim Sunoo chưa muốn bản thân thần kinh nặng đến mức đấy

Toan tính tự vả vào mặt liền bị giọng nói kia làm cho kinh hãi một lần mà tự lùi về phía sau

"Anh, Riki đây, Riki bằng xương bằng thịt của em đây, anh không phải ma, cũng không phải ảo ảnh như em nghĩ, nghe anh giải thích được không?"

Mặt nó bàng hoàng lắm, vừa sợ vừa tò mò, làm quái gì có thằng điên nào nửa đêm mò vào viện ngồi nói lảm nhảm như nó đâu? Trừ khi tên đấy bị điên thật, nửa đêm ai cũng đi ngủ hết rồi, hoặc là biến thái

"Đ..đư..ợ-c rồ..i, ngồi cách xa 2 mét rồi m...áaaa"

Chưa để Sunoo nói xong, kẻ mang tên Riki lao đến ôm nó chặt cứng, lại còn hào phóng hôn vào môi nó mấy phát. Trông không giống ảo giác cho lắm

"Đcm bỏ ra, bỏ tay ra, đồ biến thái cút đ--"

"Im ngay, nửa đêm nửa hôm hét ở đây cho bị bắt à? Bé mồm thôi"

"Nhưng mà anh là ai? Sao lại làm thế với tôi?"

Kim Sunoo rưng rưng nước mắt rồi..

"Nào anh sai rồi, anh sai, do anh hấp tấp. Xin em, đừng khóc được không"

"Ngồi cách xa ra rồi muốn nói gì thì nói"

Riki tự động lùi xa ra hai sải tay, đúng là do hắn hấp tấp nên làm nó sợ, có bị đánh cũng chả oan ức gì

"Sunoo à, em..thực sự không nhớ gì trước kia sao?"

Nó lắc đầu

"Vậy chuẩn tinh thần nhé, đừng có hét"

"Anh với em đã kết hôn, nói cách khác, chúng ta là vợ chồng"

"Cái đụ má mày bịp à, ăn nói linh tinh tôi tống vào khoa thần kinh đấy"

Sunoo từ sợ chuyển sang tức giận, sống bằng đấy tuổi đầu chưa biết mình cảm nắng là gì mà tự nhiên bị thằng điên bảo kết hôn rồi, lại còn cưới sunoo. Đúng là không đập dập mỏ không chịu được mà

"Bình tĩnh, anh bảo bình tĩnh mà, anh đã nói xong đâu. Này!!!!"

Một phát từ đang cào cấu lại bị đè bẹp một phát dưới thân người kia, gì chứ có giãy đến mấy cũng bằng không, nó chả làm nhích nổi bản tay đang bị ghì chặt kia được

"Anh đã bảo bình tĩnh nghe anh nói cơ mà, đừng có đánh anh như thế chứ, chồng em cũng biết đau đấy!"

"Ngậm ngay miệng lại và nói rõ ra!"

"Được rồi không đùa nữa, anh sẽ nghiêm túc. Em còn nhớ chút gì về 4 năm trước không?"

"...một cậu học sinh cấp 3 bình thường"

"Không em à, mọi thứ chả hề đơn giản như thế, em mất trí nhớ, trước khi muốn kêu muốn đánh anh thì cũng ngồi xuống nghe anh kể đầu đuôi đã"

"Em lớn lên trong cô nhi viện, không phải không có cha mẹ, mà là bị bắt cóc rồi anh là người mua lại, trải qua vài chuyện thì anh với em kết hôn và có một đứa con. Ngày hôm mà anh với em đi ra ngoài"

Khuôn miệng khẽ cứng đờ, Riki chậm rãi nói tiếp

"Hôm chúng ta đi ra ngoài liền gặp tai nạn, anh không nhớ lúc đấy mình đã đi đâu, anh đã gần như tàn phế. Anh còn nhớ hôm đấy em đã gào khóc chửi bới anh ngu vì đã chắn cho em. Đúng là anh bị thương rất nặng, cũng chính mắt anh nhìn thấy em bị người ta bắt đi mất mà chả thế đứng dậy nổi để với lấy em. Tỉnh lại trong bệnh viện, thấy bản thân mình nhắm nghiền mắt, người chằng chịt toàn dây với dây, dĩ nhiên là anh sốc, bác sĩ bảo anh bị vỡ xương chậu với xuất huyết não, chân tay nứt xương có nhưng vụ tai nạn phát hiện sớm, được đưa vào viện kịp thời nên sẽ có khả năng qua khỏi. Anh nằm đấy bốn năm trời, ngay tại bệnh viện này trong trạng thái hồn chưa thể tách rời cơ thế"

"Nghe cứ điêu điêu, anh không lừa tôi đấy chứ?"

"Không hề, em còn nhớ những giấc mơ em gặp anh chứ? Là anh đó, hồn thì lìa khỏi xác rồi nhưng cơ thể vẫn sống. Cả 4 năm trên giường thì cả bốn năm anh đều đi theo em, anh cũng đã nhìn thấy được bố mẹ vợ, cũng thấy chính tay họ tiêm một lượng lớn diazepam vào cơ thể em, họ khiến em mất trí nhớ"

"Còn bằng chứng xác thực hơn không?"

"Đi, lên phòng bệnh anh cho em coi ảnh của hai chúng ta, mấy đoạn video em quay trong máy, em chắc chắn sẽ nhớ"

Riki cầm tay nó nhẹ nhàng như sợ bông hoa ấy sẽ vỡ ra, mang cả sự trân thành len lỏi vào trái tim nó, băng qua vài dãy hành lang, phòng bệnh của hắn ở cuối. Trông nó chả khác gì cái khách sạn cả, to lại đẹp lắm. Thế quái nào bệnh viện lại cho bệnh nhân để cả tủ rượu ở đây? Liệu sunoo có bị bắt cóc lần hai không?

"Đây là tôi? Với anh? Và đứa bé này?"

"Con chúng ta, Yoomin"

Sunoo coi xong mấy bức ảnh với mấy đoạn video chính mình tự quay ù ù cạc cạc nửa tin nửa ngờ với cái thông tin mới mẻ này

Ồ, thì ra mình là một Kim Sunoo cũng biết yêu và có một gia đình đầm ấm

Nhưng sao số lại bất hạnh thế này?

Và tất cả đều là từ gia đình nó

Đứa em trai song sinh

Và cả chính bố mẹ ruột

Cuộc đời coi nó thành đống giẻ rách gì thế?

Kim sunoo không muốn nghĩ, từ lúc tỉnh dậy bố mẹ nó đang ngồi đấy đợi rồi, nói rằng học lắm quá kiệt sức xong ngất đi, sunoo cũng tin răm rắp mà chả nghi ngờ gì. Nhưng cũng đúng thôi, nó bị tẩy não mẹ rồi còn đâu

Nếu có thắc mắc tại sao mọi người không đi tìm, hơn hết là Jungwon

Xin thưa rằng có những thứ ở ngay trước mắt mà ta chả bao giờ nhìn thấy cả. Jungwon nỗ lực chạy khắp Seoul hay Jake có chui xuống tận gầm bàn học để kiếm thì vẫn không moi ra được chút thông tin nào cả, dù có ở ngay sát đó

"Em có thế chưa tin, từ từ rồi sẽ cảm nhận được sự chân thành của anh thôi. Muộn rồi, hôm nay ngủ ở lại đây nhé, cổng đóng rồi mà trèo tường không được đâu, nhìn em rơi lăn quay như lúc nãy anh xót"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top