36
Độ khoảng 4h sáng, sunoo đã lọ mọ dậy để chuẩn bị quần áo đồ dùng để chuồn cho sớm, chả biết nữa, tự nhiên cậu ta thấy bất an. Cộng với việc hôm qua mơ thấy Riki, nhìn anh ta có vẻ giận dữ lắm. Tuy chả nói câu gì, nhưng thái độ đúng kiểu "mày biến luôn đi cho khuất mắt tao"
Nếu đã có ý đuổi, chắc nó sẽ không bị Riki đi theo nữa đúng không?
Vốn dĩ chuyển đi gấp như này sunoo cũng không chuẩn bị được kĩ, tối hôm qua cũng đặt bừa dịch vụ thuê nhà ở web nào đấy cũng như đặt xe cho sáng sớm hôm nay, tay xách nách mang cồng kềnh 4,5 cái vali to uỵch xuống sảnh, nó thì không nhiều đồ đâu, nhưng chủ yếu là toàn giấy tờ bản thảo của thôi. À mà đấy, nhắc đến bản thảo mới nhớ cả tháng nay nó không update tí gì rồi, các độc giả của nó đang săn lùng mọi ngõ ngách với dấu hỏi to tùng rằng Kim Sunoo đang ở đâu? Ui thôi kệ đi, nhanh nhanh về nhà mới sắp xếp lại rồi vùi mặt vào tiếp, chứ không thì đói mất
Khoảng tầm nửa tiếng nữa mới có xe, dư kha khá thời gian nên nó định bụng kiếm cái gì lót dạ cho buổi sớm. Sau khi gửi đống hành lí ở chỗ tiếp tân, chân vừa đặt xuống nên đất liền thấy mấy tên côn đồ chỉ trỏ về phía mình. Cảm giác không lành ập đến, tay chân bủn rủn nghĩ đến phương án chạy, cái đám kia đúng là nhắm vào nó thật, 4,5 tên đuổi theo một thanh niên có tí nị. Bọn nó vừa đuổi vừa chửi, Sunoo vốn thể lực yếu nên chạy một chút đã thấm mệt
Không khó để biết lũ này do ba mẹ thuê đến lôi đầu nó về, đã cố tình trốn từ sớm rồi mà vẫn không thoát nổi, lần trước cũng thế, bị bố mẹ lôi về bằng cách thức này, lần đầu tiên nên nó chả thể thoái nổi, rằng ngày hôm đấy kinh tởm như thế nào. Nó không muốn sự việc lặp lại lần hai và lần này với tư cách là một người đã thoát thân, nó có chết cũng không để bị tóm về nữa đâu. buộc miệng chửi thề một câu rồi lại cắm đầu cắm cổ chạy tiếp với đôi chân đã nhũn, bọn kia thì như trâu như bò. Dừng lại cũng chết mà chạy cũng không xong
Rầm
Kim Sunoo bị húc bay một phát văng hẳn lên đầu xe oto phía trước. Cũng vì sợ nên sunoo cắm đầu cắm cổ mà chạy, tài xế phanh không kịp thế là tông thẳng vào người nó luôn. Khung cảnh náo loạn, 3,4 chiếc xe va chạm liền lúc vừa gây tắc nghẽn giao thông vừa gây tai nạn, bọn chó kia thấy thế liền chạy biến đi luôn. Mặt mũi nó máu me chảy đỏ lòm, nhìn sợ lắm. Có người hô hào đến giúp, người cầm điện thoại ra chụp, người chửi rủa nhưng chẳng có một ai đến giúp nó cả. Vụ va chạm nó cũng chẳng còn sức thở nữa, toàn thân tê dại không nhúc nhích nổi
"Sunoo, Kim Sunoo, cố gắng lên anh đưa em vào bệnh viện, làm ơn đừng, đừng xảy ra chuyện gì hết"
Thân ảnh chạy đến trước kẻ bị thương, nhìn anh ta hoảng loạn lắm, nước mắt rưng rưng không giữ nổi vẻ bình tĩnh đến thảm. Miệng kêu mọi người gọi xe cấp cứu, trông tội lắm, một cậu trai ôm một cậu bị tai nạn với cái đầu còn đang chảy máu, nhìn còn đau khổ hơn người bị nạn, kẻ nọ cũng hoảng sợ nhiều rồi. Sunoo không rõ đấy là ai, cũng không thể mở nổi miệng để hỏi nhưng mùi hương quen lắm, cậu đã ngửi thấy ở đâu rồi
"Sunoo, em đợi một chút nữa thôi, xe cấp cứu đến nơi rồi"
"Em ơi, anh ở đây, chúng ta sẽ tết viện sớm thôi, đừng làm anh sợ"
"Anh yêu em mà, Sunoo ơi, Riki này yêu em, ở lại đây với anh, anh sẽ bao bọc em cẩn thận, chịu một chút thôi nhé"
Từng lời thủ thỉ chứa đựng bao nhiêu tội lỗi lo sợ, nhìn Sunoo bị thương thực sự rất sợ, cũng dằn vặt bản thân mình đã để Sunoo ra nông nỗi này. Đôi vai run lên từng đợt như muốn ngất đi nhưng không thế, tay nắm chặt mặt không rời, Riki không muốn bản thân rời xa Sunoo dù chỉ là một chút. Hắn đã quá sợ hãi rồi
Tiếng tút tút từ máy móc phát ra từ trong phòng phẫu thuật chầm chậm càng là Riki rối tung rối mù lên. Càng ngày càng lo sợ điều không hay sẽ xảy đến, chả thể làm gì ngoài việc ngồi đợi bên ngoài tự dằn vặt bản thân. Riki hoảng loạn lắm rồi
Thời gian vài tiếng dài đằng đẳng cũng có sự kết thúc, tiếng cọt kẹt phát ra từ cửa làm người kia càng ngày càng run rẩy
"Bệnh nhân đã ngưng thở trước khi kịp đưa đến bệnh viện, gia đình nên đi mai táng cho bệnh nhân, chúng tôi đã cố hết sức"
Phải chăng Riki đã đến quá muộn?
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top