33
"Sunoo Sunoo, tác phẩm mới của em được đón nhận lắm này"
Tiếng vị tiền bối duy nhất nó kết bạn được đang tiến đến phía nó
"Ôi hionggg, đừng nói to thế chứ, trong nhà ăn vang lắm đấy"
"Rồi rồi xin lỗi Sunoo, nhưng mà truyện em hot lắm ấy, lên naver coi đi, đảm bảo đập ngay vào mắt"
"Sáng giờ em cũng chưa cầm vào cái điện thoại nữa, để tối em xem. Hôm qua em mới nhận lương ấy, để em bao anh một bữa nhé"
"Cũng được, bao chân gà nhé. Tối có gì nhắn địa chỉ cho anh, bây giờ anh có tiết rồi"
"Nae, tạm biệt hiong"
Vị tiền bối rời đi, sunoo cũng quay lại với suất cơm của mình, hôm nay thực đơn có cá mà nó chả thích ăn cá chút nào, thường thường sẽ chê mà bỏ luôn cả phần cá to uỵch ấy, vậy mà hôm nay còn ngân nga vài câu yêu đời, còn có thể nhét đống cá mà bản thân ghét vào bụng
Hôm qua nó lại mơ đến người ấy
______
Đường phố đã lên đèn, người người nườm nượp khoác lên những người quần áo đẹp thật đẹp để đi chơi cũng có, người tìm một góc ngồi nhậu nhẹt như hai đứa cũng nhiều
Theo như yêu cầu của vị tiền bối thì hôm nay nó sẽ bao ảnh ý một chầu chân gà, gì chứ nhắc đến chân gà là ổng khoái lắm, khoái hơn cả bồ của ổng vậy. Tính ông này nhoi nhoi như trẻ lên ba, tính tình hòa đồng lúc nào cũng cười mà xinh lắm, tốt bụng nữa. Sunoo vẫn nhớ hồi nó học năm nhất, tính tình nó lầm lì khó ưa chả ai đến gần, chỉ có duy nhất một bóng dáng cao gầy đến lân la nói chuyện vài câu liền xì mũi vào áo nó rồi bỏ đi ngon ơ. Ấn tượng bởi cú xì mũi đấy nên cả hai người thân đến tận bây giờ, tuy tính hơi trẻ con thật nhưng vẫn là một người anh lớn luôn cho Sunoo lời khuyên tốt nhất
"Mấy nay người ta tìm tung tích em với nhân vật Riki lắm ấy, sao em không lộ mặt đi, thế sẽ nổi hơn ấy"
"Thôi, em cần bình yên, giờ lộ mặt ra chắc em đi phẫu thuật toàn thân luôn quá"
"Sời, chú mày được săn đón thích gần chết còn bày đặt, à mà cái tên Riki trong chuyện là ai ấy? Bạn em à?"
"Dạ...không"
"À thế là người yêu" Kang Minhee thản nhiên đút mấy miếng gà vào mồm
"Không phải, em làm gì biết yêu đương đâu"
"Ừ nhưng cách nói chuyện với vẻ mặt mày là anh biết mày thích người ta"
"Đúng là em có thích người ta nhưng.."
"Thế húp luôn đi còn đợi gì nữa, muốn người khác cuỗm mất à?" Minhee chen ngang
"Nhưng người ta không có thật, em cũng chỉ mơ thấy người ta vài lần đâm ra thế"
"Ôi vãi mèo, bỏ đi em ạ, thà không thích ai chứ đi tương tư người không có thật thì chán lắm"
"Em biết rồi, chắc kiếm ai yêu đại"
"Không nhé, anh mày phản đối, thế thì thiệt cho cả mày và người kia, đến lúc xảy ra chuyện thì không cứu nổi đâu"
"chuyện này tính sau đi, thế chuyện anh với người yêu sao rồi"
"Tẳng lờ giỏi đấy em trai, anh với tên chết dẫm kia chia tay rồi"
"Chậc, chán hai ông lắm cơ"
"Chán thì cạn chén"
.
.
.
"Minhee, coi như anh năn nỉ em đi về nhà, anh không muốn ở mốc trong cái nhà vô chủ này nữa. Anh còn việc, nhưng anh không thiếu hơi em được" Tiếng người qua điện thoại gấp gáp chen cả lời không cho nó nói, đúng là mấy người có tình yêu, dỗi vặt xong đi xin lỗi, nghĩ thì thèm nhưng cũng thấy tủi thân
"Dạ không, em là Sunoo đây, phiền anh đón ảnh về hộ em nhé, ảnh say bét nhè chửi anh giữa đường này"
"Ờ rồi rồi gửi địa chỉ cho anh"
________
Chưa kịp đặt đít xuống giường điện thoại lại réo ầm cả lên phiền kinh khủng, lúc nãy Kang Minhee tì cả vào người nó một lúc lâu, quơ chân múa tay loạn xạ cả lên, đã thế còn đánh nhau với tên họ Hwang vì lí do không thích về. Kẻ ở giữa chen chân vào vừa mệt vừa khổ, cố mãi mới lết được về nhà mà lại bị réo luôn thế này không bực cũng lạ
"Alo? Ai vậy ạ?"
"Mới đi có mấy năm mà mày quên luôn cả bố mẹ mày rồi à?"
"Con...con"
Nó lạnh cả sống lưng, lâu lắm rồi nó không nói chuyện lại bố mẹ, phần sợ phần chán ghét. Vẫn là cái giọng điệu nghiêm khắc đấy làm nó run bần bật.
"Thứ 7 về nhà bố mẹ có chuyện cần nói"
"Nhưng con bận lắm"
"Không về tao đến tận nhà chặt què chân mày, nói được làm được, mày cứ liệu hồn tao"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top