32

Tiếng báo thức reo lên inh ỏi, Kim Sunoo khó chịu tắt cái chuông ồn ào kia đi. Cả người đau nhức khi cả đêm nằm gục luôn trên bàn. Mệt mỏi đi pha tạm cốc cà phê thay cho bữa sáng, không lầm thì hôm qua gần 3h sáng mới đi ngủ, sáng 6 rưỡi đã phải dậy. Hơn một tuần nó đã tự ngược đãi bản thân như thế, ăn không ăn, ngủ không ngủ không ra hồn người, cứ thế làm việc quần quật cả ngày. Mặc nhanh bộ quần áo rồi ra cho kịp xe bus, giờ cao điểm nên xe chật kinh khủng, một lũ nheo nhóc chèn bẹp cả Sunoo vào cửa kính, ác mộng thực sự

Cả buổi chạy ngược chạy xuôi trong trường với mấy buổi học nhàm chán thì chả có gì đặc biệt, thứ quan trọng nhất ngày hôm nay là cậu ta đi gửi bản thảo cho bên xuất bản, mong ngóng cả tháng nay để nhận tiền lương cho đỡ phải lo vấn đề cơm ăn áo mặc. Ngồi thong thả nhìn trời nhìn đất trên xe bus, cũng tầm đầu chiều nên xe cũng khá vắng, nắng vào rọi cả một con phố. Cả tháng nay nó mới tận hưởng được mất phút ngồi thong thả ngắn ngủi, chắc sau hôm nay phải xõa một hôm

Bước vào bên trong tòa sọan nhận lại được cái gật ưng ý, người viết lách như Sunoo chả còn gì vui hơn khi tác phẩm của mình được đón nhận cả

Tung tăng bước đường về nhà, cầm theo một cọc tiền nóng hổi mới nhận được liền nảy ra ý nghĩ đi ăn một bữa cho xả hơi, ăn mì tạm bợ muốn mốc người luôn rồi

Xà bừa vào một quán ven đường nào đó để ăn sundae với ít tteok. Xe cô bán không to nhưng vừa đủ chỗ cho khách, tay cô nhanh nhảu làm từng xuất, có vẻ làm nhiều nên trông cô cũng khá mệt nhưng vẫn niềm nở vui cười với khách

"Cho con một phần tteok với sundae ạ"

"À ừ đợi cô một chút nhé, mà con đi có một người thôi hả con, ăn liệu có đủ không?"

"Đủ ạ, con đi có một mình thôi mà"

" Ấy chết cô xin lỗi, cô tưởng con đi cùng với bạn gái cơ, hôm nay Valentine nên các cặp đôi đi với nhau nhiều lắm, cô tưởng con cũng thế, xin lỗi con"

"Naee, không sao đâu ạ" Sunoo ngại ngùng tay vô thức gãi gãi chiếc đầu của mình

"Ừ thông cảm cho cô, đồ của con đây, ăn ngon nhé"

À thì ra hôm nay valentine, bận quá nên Sunoo cũng chả thèm coi ngày, nhưng cũng đúng thôi tại hôm nay là ngày dành cho cặp đôi mà nó thì chỉ có một mình, không biết cũng không phải chuyện lạ

Sunoo cũng từng nghĩ đến chuyện yêu đương kha khá lần và lần nào cũng hỏng. Nhìn bạn bè cùng trang lứa có đôi có cặp nhìn cũng thèm lắm, cũng ước mình có một nửa kia để yêu đương nhưng bất thành. Cậu ta cũng nhận ra bản thân nó không thích con gái, trai thì không rõ tại chưa thích ai cả hoặc cũng có thể là Demisexuality. Nói chung là không biết, chính bản thân mình muốn gì còn không rõ, chưa bao giờ có cảm xúc với người nào, cũng sợ việc yêu đương sẽ khó khăn làm đối phương không vừa lòng với ti tỉ thứ chuyện bản thân có thể nghĩ ra

Nhưng có điều kì lạ là sunoo thấy lâng lâng khi đọc chính bản thảo của mình, khi mà cảm xúc đã monh muốn hạnh phúc kéo dài mãi với nhân vật trong truyện, cảm giác nó bồi hồi như lần đầu biết yêu vậy. Không biết có phải lần đầu không nhưng nếu có cảm xúc với nhân vật trong chính bản thảo của mình thì lại mâu thuẫn quá

Có thể cố tình hoặc vô ý, Sunoo ước rằng mình có cuộc sống như thế và viết hẳn hình mẫu của mình vào, một Nishimura Riki của riêng sunoo. Vốn dĩ con người này luôn có mặt trong giấc mơ, vừa quen thuộc vừa chân thực. Mọi cử chỉ hành động đều quan tâm hết mực, từng cái ôm hay chỉ là ánh mắt. Có lẽ nó thích hơi ấm này đâm ra cảm giác muốn người kia rất nhiều hoặc đơn giản nó đã ế lâu quá đâm ra ảo tưởng. Ôi nó chả biết nữa nhưng nó nhớ người kia là thật

Tạm bỏ qua, xơi nốt đống này rồi về nhà đánh một giấc đã. Sunoo cần phải ngủ gấp trước khi ngất đi vì kiệt sức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top