27

Chân Sunoo cạ cạ lên ống quần hắn, mặt đối mặt biểu cảm khiêu khích lắm. Cùng với đôi ba cây nến nhâm nhi vài ly rượu, một bữa tối luxury quá hoàn hảo cho đôi vợ chồng son

"Em đang câu anh đấy à?"

"Không, ai rảnh đâu"

Nó hất mặt sang chỗ khác tỏ vẻ chả quan tâm nhưng chân nó thì ngược lại, cọ xát ngày càng cao. Hơi men ngấm vào cũng kha khá, chưa đến mức say nhưng cũng lâng lâng. Cái khung cảnh này khá nóng bỏng

Nhìn nhau 3 phần đắm đuối 7 phần si mê, Kim Sunoo đứng dậy bật nhạc chút tăng bầu không khí, và kiểu gì bài nó bật lại là Senorita. Đôi chân thanh mảnh lướt nhau đến cắn nhẹ vào vành tai tên kia, không đau nhưng có thể khiến hắn ta run lẩy bẩy

"Nhảy với em nhé"

Hai thân ảnh say đắm chìm vào thế giới riêng của nhau cứ thế mà đung đưa theo nhịp nhạc, nhìn là đủ biết chúng nó hạnh phúc đến nhường nào. Mấy động tác cọ xát không biết nó đã học được ở đâu ra hay chỉ là đoạn đôi chân vụng về dẫm lên giày hắn, tất thảy đều thu gọn vào trong trí óc, Riki không bỏ sót một giây nào. Nhưng có vẻ hôm nay Kim Sunoo hư nhỉ, Nishimura Riki thích điều đó

Bài hát kết thúc cũng là lúc nó nhón lên mút lấy môi hắn, nhẹ nhàng nhưng mà kích thích. Tiếng chóp chép cứ thế phát ra, nếu như có người chứng kiến thì cũng ngượng chín mặt

Thân ảnh rưng rưng nước mắt đang bị thân thể người lớn hơn bao phủ.  sao Kim Sunoo lại khóc mất rồi?! từ nhà hàng về đến khách không xa, hắn ta cũng chả làm gì khiến nó buồn cả. Không biết cố tình hay cố ý mà lại rúc trong lồng ngực thút thít như một con mèo nhem nhẻm nước mắt vậy. Càng nhìn càng thấy thích, coi bộ thế mà nó cũng cáo lắm

Lại mấy tiếng nhóm nhép vang lên liên tục, hơi nóng cũng lan ra khắp căn phòng. Riki thích môi đỏ mọng của nó lắm, mút mát đến sưng tấy cả lên vẫn không buông tha, cũng thông cảm cho hắn thôi, muốn nhịn cũng nhịn không được. Những vết đỏ rực chi chít trên cơ thể nó không sót một chỗ nào. Cái nốt đỏ sau này mà con chúng nó thường xuyên hỏi và sau đó Sunoo phải dẫn con đi mua thuốc xịt muỗi mặc dù nhà chả có con nào.

"Cắn vừa thôi, em đau"

"Em cũng cắn anh có khác gì đâu mà"

"Ờ thế thôi dẹp hết đi"

Nó vừa bật người dậy liền bị kéo vật xuống giường

"Em dỗi đáng yêu đấy nhưng không phải lúc, làm cái khác nhé?"

"Anh đáng ghét thật nhưng phải công nhận rằng anh hôn rất giỏi, tạm tha cho anh. Giờ thì đi làm nhiệm vụ đi"

.

.

.

"Eo ơi anh bị đậu mùa đỏ đấy à" Jungwon nhăn mặt nhìn nó qua màn hình điện thoại

"Ừ đấy anh cũng có nghĩ là lắm đến thế đâu, tưởng một hai nốt mà giờ từ cổ xuống chân. Nhìn như chó đốm ý"

"Lạy hai ông, vừa vừa thôi nhìn phát sợ cả lên. Như này rồi chơi bời gì được nữa"

"Giờ tao nhấc chân lên còn chả được chứ ở đấy mà đòi chơi, tính là trăng mật mà giờ lằm lết như trong phòng bệnh"

"À mà Jungwon này, hôm qua tao thấy tên kia nhắc đến đứa nào tên William mày ạ. Cay đéo chịu được, hỏi thì ổng nói cái đéo gì ý tao không hiểu, mà tao có phải tên William đâu, hay bồ nhí?"

"William á? Nghe tên quen quen, đợi em chút"

"Anh ơi, anh có biết ai tên William không?" Jungwon hỏi Jay đang ngồi cạnh hóng hớt chuyện

"William thằng Riki nhắc á Sunoo?"

"Đúng rồi anh ơi, anh biết ai hả?"

"Bỏ mẹ rồi, thằng Riki đâu?"

"Em không biết, sáng dậy đã biến mất rồi"

"Haizz, bình tĩnh nghe kể này. Cách đây 4 năm, riki có"

Tiếng đóng cửa phòng cắt ngang câu nói của Jay, cay cú vì hắn ta về đúng lúc quá. Ai lại đi nói xấu chồng trước mặt chồng bao giờ nên nó nói câu rồi dập máy luôn trước khi hắn phát hiện ra sự tồn tại của câu chuyện suýt nữa được phun ra từ mồm Jay

"Dậy lâu chưa, ăn đi này"

"Ăn ăn con khỉ khô, mồm sưng vù này ăn kiểu gì, tay nhấc còn không nhấc được. Ôi sao tôi có thằng chồng tốt bụng thế không biết"

Nó ủy khuất cố nhấc người ra đằng sau

Thôi màaaaa để anh bón cho nhé, đừng có dỗi không là anh khóc cho em coi đấy

"Thế thì nói đi, William là ai ?"

"Anh.."

______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top