24
"Chủ tịch, công ty phá sản rồi"
"Chết tiệt, mai tôi lên công ty"
Hắn chửi thề một câu rồi sau đó cúp máy. Không để cho Sunoo phải lo lắng, hắn nói luôn
"Mấy hôm nay anh lu bu chuyện này quá nên bỏ bê công việc nên phá sản rồi" Hắn ngượng ngùng gãy gãy đầu
"Ôi- thế giờ phải làm sao?"
"Anh sẽ cố gắng hồi phục lại mọi thứ, trong trường hợp xấu nhất thì chúng ta sẽ phải quê, em đồng ý chứ?"
"Dĩ nhiên là em đồng ý nhưng bây giờ không phải lúc đùa đâu"
"Anh biết rồi, mai anh sẽ chiến đấu hết mình, còn bây giờ anh cần phải sạc pin"
Hắn ranh ma bế phốc nó thẳng lên phòng, nhìn như đôi vợ chồng mới cưới chả có chút gì đau đầu về cái tin tức kia cả. Thoải mái nốt hôm nay, mai sẽ bắt đầu. Hôm nay cứ phải để cho Riki nghe chửi đã đã
Từ hôm đi biển về chẳng hiểu sao các cổ đông hay công ty đối tác đều lần lượt rút vốn hoặc từ chối hợp tác liên tục. Hắn cũng lờ mờ đoán được là có người đứng đằng sau rồi nhưng không ngờ lại thảm đến như này. Không có nhà đầu tư, mất vốn trầm trọng. Thiếu tiền lương cho nhân viên dần cũng bỏ đi hết. Một mình Riki không tài nào xoay nổi một đống việc thế này, lại còn việc cá nhân khiến đầu hắn đau kinh khủng. Khoảng thời gian hắn lơ là Kim Sunhee là lúc hắn bù đầu cho công việc, phải bay tận sang Canada gặp các ông lớn để xin sự hợp tác, tiếp khách uống rượu nhiều thêm áp lực dồn nén làm hắn muốn chết quách đi cho rồi. Chả có thời gian chăm lo cho bản thân, đến cái lúc hắn vác cái mặt được về đến nhà Jake mới coi như nhẹ nhõm đi được đôi chút. Bận bịu không có thời gian ăn ngủ, phải 3-4 ngày mới húp được bát mì mà lại đến chuyện kia. Chẳng bất ngờ khi người đứng sau là Kim Sunhee, nhưng hắn khá phục thằng chó đấy bởi vì nó khôn vãi. Vừa đánh vào đòn tâm lý vừa đánh cả vào vật chất làm hắn khổ sở thế này đây. Mọi chuyện có vẻ tốt tốt lên một tí thì Sunhee ngay lập tức trở mặt để Riki phân tâm trong công việc, cũng vì thằng đó cũng biết năng lực Riki không phải dạng vừa. Kết quả như nào thì cũng đã rõ. Riki đột nhiên mất tích giải quyết việc cá nhân làm bao nhiêu đối tác tức giận rút lại hết không chừa cho một cơ hội nào. Mọi công sức coi như đổ sông đổ bể, quay lại vạch xuất phát. Nhưng ít ra cũng có cái lợi, trong khoảng thời gian đó hắn không tiếp xúc với Sunhee nhiều
Riki với Jay làm gần như 2 mảng tách biệt, Riki về bất động sản thì Jay về bên xây dựng. Dĩ nhiên là hai thứ đó sẽ bổ trợ cho nhau, với tư cách là một cổ đông lớn, Jay cũng bị lỗ một khoản không hề nhỏ. Tuy lỗ nặng nhưng Jay vẫn cho hắn vay một khoản lớn để đầu tư lại, Jay cũng đang trong thời kì khó khăn nhưng anh em mà, jay tin mình sẽ không thất vọng
.
.
.
Mọi chuyện dần dần cũng quay lại quỹ đạo của nó, Sunoo đi học lại bình thường. Là một người hậu phương vững chắc của chồng, sáng nó luôn dậy sớm nấu đồ cho hắn mang đi cùng với nụ hôn mỗi sáng hay vài thứ sến sẩm mà cặp vợ chồng nào cũng làm, tối thì sẽ ngồi bên cạnh chờ hắn xong việc dù Riki luôn mồm kêu nó đi ngủ trước đi nhưng bất thành
Hắn bận bịu từ sáng đến tối, sáng cũng chỉ nhìn mặt nhau được gần một tiếng rồi đến tận 9,10h tối hắn với về được đến nhà. Nhìn hắn vất vả như thế nó cũng xót chứ, hắn vì tương lai của hai đứa, nó cũng vì hắn, vì tình cảm của cả hai nên chả đòi hỏi hay kêu than gì dù thời gian dành cho nhau cực kì ít.
Quãng thời gian này là một thử thách
Xa nhau cả ngày, chỉ cần 6,7 tiếng ngắn ngủi buổi tối thôi cũng đủ
Cùng nhau nỗ lực hết mình
Tuy vất vả thật nhưng hạnh phúc, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top