23

"Mày là thằng nào?"

"Thằng thằng con mẹ mày"

Thấy ánh mắt nó sợ hãi khi thấy lão già bước ra từ phòng tắm. Riki vỗ lưng trấn an nó rồi xuống giường sút thẳng vào hạ bộ lão ý. Tiếp đến là những tiếng chửi rủa bốp chát kêu la mà Sunoo chả dám nhìn nữa. Mãi tận cho đến lúc nhận được hơi ấm quen thuộc nó mới dám mở mắt lên nhìn hắn

"An toàn rồi, mình đi về thôi"

"Em sợ"

Riki đứng dậy để cho nó vòng chân qua eo mình rồi ôm về. Nó bám Riki như một con koala nhỏ vậy, hắn vừa đi vừa xoa xoa lưng bé con trong lúc tìm lại mấy người kia. Nhìn nó run lên mà trông xót thực sự

"A Sunoo hionggg" Jungwon reo lên khi thấy nó đang bám trên người Riki

"Nói bé thôi, Sunoo đang ngủ"

Cả đám thấy thế rồi cũng thôi, đẩy cái ghế xuống cho hắn ngồi rồi bắt đầu hỏi chuyện

"Vậy mày đánh xong thằng già đấy còn sống không?"

"Tao chịu, sống chết tao quan tâm đéo đâu, động đến người yêu tao thế là còn nhẹ"

_____

"Sunoo đi đường cẩn thận nhé" Sunghoon vẫy tay khi bọn nó đang tiến hành làm thủ tục

Vì đến Busan gấp ngay trong ngày nên chiều chúng nó cũng về lại luôn Seoul, riêng Jake với Sunghoon thì ở lại một vài ngày

"Mọi người đi rồi, Jake có muốn đi đâu với tôi không?"

"Đi dạo đi"

.

.

.

"Sunghoon, nói thật đi, cậu tiếp cận tôi vì cái gì?"

"Hửm? Tiếp cận mà cũng cần có lí do à?"

"Nghiêm túc không đùa" Jake bấu vào đùi tên kia

"Ui da đau, để tôi nói được chưa"

"Thì vào hôm tôi gặp cậu trong quán bar ấy, cậu khá là..ờm đanh đá? Cũng vô tư nữa. Tôi liền bị thu hút nên mới tiếp cận.."

"Mày dám bảo tao đánh đá á Park Sunghoon??? Chưa bị nhéo đùi là chưa có chừa mà"

"Khoan đã đừng có nhéo, đau. Tôi khóc thật đấy"

Jake giơ tay định nhéo đùi Sunghoon, nghe câu nói đó thì liền khựng lại, thấy vừa tội vừa buồn cười nên cũng thôi không nhéo nữa

"Jake, tôi thích cậu"

"..."

"Xin lỗi, tôi thích Lee Heeseung"

______

lâu lắm rồi nó mới quay lại ngôi nhà này, khung cảnh vẫn như thế, nhớ chết mất

"Ở nhà mấy tháng nay có gì vui không anh, em xa mấy tháng về thấy thoải mái hơn hẳn"

"Ừ thì ở nhà cũng không có việc gì, chỉ là thiếu hơi em thôi"

"Dẻo mỏ dữ nhỉ, em đói, nấu cơm cho em ăn đi"

Hắn đeo tạp dề vào bắt tay nấu đồ cho nó, bao nhiêu áp lực từ nhiều phía từ cả gia đình đến công việc, một mình hắn gồng gánh tất cả. Nhiều lúc thực sự muốn buông xuôi đi cho xong nhưng chợt nhớ ra vẫn còn bé con đang đợi mình ở phía sau, cần một cái ôm là đủ để tiếp tục phấn đấu với cuộc sống rồi. Em bé cũng đã phải chịu khổ nhiều rồi, từ bây giờ anh sẽ lo cho em, dù có phải đau khổ thế nào anh vẫn sẽ cho em một đời vô lo vô nghĩ

" Em rất lo sợ khi em bị bắt đi, em sợ ảnh hưởng đến anh, em cũng sợ bản thân em sẽ chết"

Riki trầm mặc không nói gì, nó nói tiếp

"Hôm em mới được đưa về đây em đã mơ thấy ác mộng, về việc bản thân em đã gây ra tội tày trời, hôm đấy anh tức giận đuổi em đi. Ngay lúc em tỉnh dậy em đã suy nghĩ rằng liệu mình có xứng đáng được yêu thương hay không? Lại còn là một người tuấn tú như anh, em vẫn luôn mặc cảm về điều đó"

Riki chặn miệng nó bằng một nụ hôn, nỗi nhung nhớ muộn phiền bao nhiêu đều bay biến sạch. Chúng nó đã quá mệt mỏi, một nụ hôn cũng đủ chứng minh cả hai đã yêu nhau đến nhường nào

"Em biết sự thật em không hề làm bất cứ một cái gì em nói mà. Cũng do bản thân anh đã làm em phải chịu khổ suốt mấy tháng qua, anh có lỗi với em. Em là tất cả đối với anh, đừng suy nghĩ mặc cảm như thế. Anh không ưu tú như em nói, anh chỉ là một người bình thường và anh cần em"

"Không cần phải nói gì hết, hãy ôm anh thay cho lời muốn nói, anh nhớ mùi em lắm rồi"

.

.

.

Tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn bữa cơm của cả hai, từ sáng đến giờ gọi biết bao nhiêu cuộc hắn đều tắt, khó chịu định tắt đi thì Sunoo kêu  nghe đi, biết đâu có chuyện gì quan trọng

"Chủ tịch, công ty phá sản rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top