16
Để nói về chuyện của vài ngày trước một tí. Riki vốn dĩ đã định thôi xuống nước xin lỗi nó và tìm cách giải quyết tất cả mọi chuyện, hắn ta chẳng hề muốn mọi chuyện kết thúc lãng xẹt đến như thế nhưng có một vấn đề lạ là có kha khá tin nhắn nặc danh gửi đến và vài cuộc đụng mặt đấy không phải ngẫu nhiên, nó giống như là cố tình bảo hắn đi thấy mấy cái đó ý
Vụ việc hôm nay cũng thế, tối hôm trước hắn nhận được rất nhiều những bức ảnh Sunoo ngủ với nhiều thằng khác nhau. Mặc dù không biết thật giả như nào nhưng chắc chắn Mirae là đứa đứng sau mọi chuyện và hắn cũng đéo thể tha thứ cho việc làm của Sunoo
Và hôm nay khi tận mắt chứng kiến Riki đã chết đứng
_________
"Thằng này có phải Sunoo đâu"
Jungwon thốt ra một câu chắc nịch, cả Jay với Riki chết đứng lần nữa và dĩ nhiên Sunoo cũng hoảng không kém
"Sao lại nói thế, anh là Sunoo đây mà"
"Đóng đạt đấy nhưng mà anh tôi không bao giờ mau nước mắt chỉ vì một câu nói không chứng cứ thế này đâu, nói xem, hẹn ước của chúng ta là gì?"
"Tôi.."
"Vốn dĩ Kim Sunoo chẳng bao giờ xưng tôi với đứa em của mình cả, lúc tôi ôm anh thấy xa cách hoàn toàn, anh chả phải người tôi thân thiết bao nhiêu năm nay"
"Vậy nó không phải là Sunoo?" Riki chen ngang
"Đúng th"
"Áaa"
Tiếng hét vang lên, mọi sự chú ý dồn về phía nó, bằng một cách nào đó máu từ chân Kim Sunoo loang lổ dưới sàn nhà
"Aiss diễn đỉnh thật" Jungwon đảo mắt rồi cũng đi thẳng lên lầu
Vậy sự việc rốt cuộc là sao? Tại sao Jungwon lại bảo đấy không phải Sunoo? Gương mặt giọng nói rành rành thế kia cơ mà. Để lại một dấu chấm hỏi to đùng không có lời giải đáp nhưng thôi bỏ qua đã, hắn cần đưa nó đến bệnh viện gấp
.
.
.
Tiếng tút tút phát ra từ máy móc trong phòng bệnh trắng xóa, Riki ngồi đấy chờ cho đến lúc nó đã tỉnh lại, gương mặt tái nhợt khô khốc níu tay áo hắn ý bảo đừng đi. Riki cũng chả có ý định bỏ đi như vài lần trước liền xoa xoa đầu trấn an nó
Nhịp tim hòa làm một, hai kẻ mặt đối mặt với nhau, vẫn là cái cảm giác bồi lần đầu tiên chạm mặt vào hôm đấu giá đấy. Hắn vẫn luôn bị thu hút bởi vẻ đẹp thuần khiết của nó, đôi môi căng mọng lúc nào cũng mơn mởn ngay trước mặt, kìm nén quả thực có chút khó khăn. Kim Sunoo yêu hắn bởi sự chân thành mà hắn đã dành cho nó, là kẻ duy nhất được hưởng mọi sự chú ý từ hắn, có tấm lưng vững trãi như thế là đủ, nó chẳng ham hư vinh hay cái gì quá cao sang
Từng mảnh kí ức bỗng chợt ùa về khiến cả hai dao động ít nhiều, tuy không nói gì nhưng trong lòng chúng nó đều hiểu đối phương đang nghĩ gì, gương vỡ lại lành, cứ thế có một sợi dây vô hình gắn kết cả hai lại với nhau
Ôi em ơi, đời chúng ta còn trẻ, còn phải hết mình vì bản thân để sau này không còn gì hối tiếc. Vậy thì sao chúng ta không quay lại nhỉ? Bỏ hết tất cả những lỗi lầm tiến đến một cuộc sống đón chờ phía trước, anh sẽ bảo vệ cho em ở con đường phía trước, dù có khó khăn đến nhường nào, cũng chỉ cần một nụ hôn em là đủ
"Tôi hôn em nhé?"
_________
Mọi chuyện dần cũng quay lại quỹ đạo của nó, Sunoo cũng rời cái lũ kia mà yên phận quay lại Sunoo bé nhỏ ngày trước, tình cảm hay mọi chuyện xung quanh càng ngày càng phát triển tốt. Duy chỉ có Yang Jungwon là ghét nó ra mặt, nó chả biết tại sao nữa. Em ý luôn mặt nặng mày nhẹ với nó dù chỉ là lướt qua nhau, Kim Sunoo cũng thường xuyên cố gắng đến gần nó xin lỗi nhưng chả thành, nó cũng chả làm gì có lỗi với Jungwon hết nhưng nó muốn mối quan hệ cả hai tốt đẹp như xưa
"Jungwon à..."
"Cút đi"
"Nghe anh một lần đi mà"
"Chúng ta không có gì để nói với nhau hết, tôi không biết anh đã làm gì Kim Sunoo nhưng nếu anh ý có bị đau ở chỗ nào thì anh chết chắc, sống theo cái bóng của người khác sớm gì cũng bị lộ tẩy thôi"
"Nhưng anh là Kim Sunoo mà"
"Biến nhanh"
Đấy là một trong những câu thoại ngắn ngủi suốt mấy tháng qua, Kim Sunoo luôn phải chịu sự ghẻ lạnh của đứa em mình như thế. Giống như mẹ chồng nàng dâu vậy, nó bị jungwon làm khó cực kì nhiều. Nhiều đêm nó khóc đến sưng húp cả mắt, nó luôn muốn làm lành với jungwon, hết chuyện này chuyện nọ chồng chất lên đầu nó, áp lực đè nén như thế thì làm sao nó chịu nổi đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top