15
Hơn ba tháng kể từ lúc Riki thay đổi thái độ với nó. Ba tháng xa cách như người dưng có lẽ nên kết thúc thôi nhỉ? Giữ lại cũng chỉ là sự bó buộc đến ngột ngạt, nó cũng cần có tình yêu mới và Riki cũng cần chịu trách nhiệm cho việc làm của mình. Hai đường thẳng song song nên quay lại quỹ đạo ban đầu của nó
Vẫn là cái khuôn mặt mệt mỏi thường ngày quay về nhà để dọn đồ rời khỏi nơi nay, hắn cũng sẽ nói chuyện với nó, kết thúc mọi chuyện đường ai nấy đi. Gắn bó với nhau từng đấy cũng tạo nên kí ức đẹp rồi nhỉ, đáng tiếc là không thể đi tiếp cùng nhau nữa, mong sao cả hai đều hạnh phúc
Mùi hương gỗ quen thuộc xộc thẳng vào mũi làm Riki dịu đi phần nào, ngôi nhà thân yêu sau này sẽ không còn quay lại nữa. Hắn sẽ chuyển lại cho Sunoo, thật ra hắn vẫn còn luyến tiếc lắm. Mọi thứ trôi qua quá nhanh, chỉ với ba tháng mà mọi thứ rối tung rối mù lên vượt quá tầm kiểm soát của hắn, Riki vẫn còn yêu Sunoo rất nhiều nhưng chúng mình có duyên nhưng chẳng có phận
Nhẹ nhàng đẩy cửa vào căn phòng mà chúng nó đã chung chăn gối bấy lâu nay, cứ nghĩ rằng Sunoo đang say giấc trên giường. Hắn sẽ có ít phút ngắn ngủi được ngắm trân quý kia nhưng ĐÉO, Sunoo với Hyunki đã thực sự ngủ với nhau ngay trên chiếc giường của cả hai
một lần nữa cơn ghen tuông xộc thẳng lên não, hắn ta chẳng nghĩ nổi chuyện gì nữa liền lao vào cắn xé Hyunki ra, vừa đấm mồm vừa chửi, sự giận dữ đạt đến cực hạn, trong óc hắn toàn hình ảnh người yêu mình ngủ với thằng khác, đố thằng nào nhìn thế mà chịu được đấy, KHÔNG BAO GIỜ
đánh cho chán chê hắn quay sang Sunoo đang co ro bên cạnh kia, hắn bóp chặt nó quát ầm lên
"CHÚNG TA CHƯA CHẤM DỨT MÀ MÀY ĐÃ NGOẠI TÌNH CÔNG KHAI TRƯỚC MẶT TAO THẾ À? CÒN TÀN NHẪN NGỦ TRÊN CHÍNH CHIẾC GIƯỜNG NÀY. MÀY NÓI ĐI KIM SUNOO, LÀM THẾ NÀO MỚI VỪA LÒNG MÀY?"
"Anh thôi ngay đi, không phải anh bỏ tôi lại một mình à? Anh làm tổn thương tôi trước, anh vứt bỏ tôi rồi còn muốn gì nữa? Làm ơn đi, tôi đã chịu sự dày vò của anh quá nhiều rồi, buông tha cho tôi đi"
"Đáng ra hôm đấy tao không nên mang mày về nhà, đáng ra mày không nến quyến rũ tao bởi cái gương mặt chết tiệt ấy, tao hối hận, hối hận vì đã mua mày về!"
"Hối hận thì đáng ra đừng có mua, tôi yêu anh là một sai lầm quá lớn"
"Mặc quần áo hẳn hoi vào và cút khỏi đây"
Đôi bên cãi nhau muốn gào xé cả tim gan, mọi chuyện đã đi quá xa. Vốn dĩ ban đầu chả ai muốn như thế, ai cũng muốn hạnh phúc bên nhau hết nhưng đời mà, chả ai biết trước được cái gì đâu. Nói ra câu đấy chúng nó cũng phải day dứt lắm, có tiếc nhưng cũng phải kết thúc mọi chuyện thôi. Riki như cái lồng sắt vậy, một đứa trẻ bị giam giữ quá lâu rồi sẽ có lúc tự mình vực lên để tìm lấy sự tự do cho bản thân, đứa trẻ ấy là Sunoo. Cả hai chúng nó đều sai trong chuyện này, một kẻ lầm lỡ cùng một kẻ đáng thương. Nghe như trò đùa ý nhỉ?
Đắng lòng nhìn nhau lần cuối trước khi vĩnh viễn không bao giờ gặp lại, Kim Sunoo từng bước xách vali ra đến ngoài cửa
"Em thực sự hết tình cảm với tôi rồi?"
Nó tự nhủ bản thân không được khóc, tay nắm thành quyền cố gắng nặn ra hai chữ "đúng thế" Rồi cũng đi đến gần ngoài cửa hơn
"Aaa Sunoo hiongggggggg, em nhớ anh quá àaa"
Jungwon từ cửa chạy thẳng vào nhà ôm chầm lấy Sunoo suýt ngã
"Anh ở nhà sao rồi? Tên kia có bắt nạt anh không? Có ăn uống đầy đủ không?"
Jungwon xả 1 tràng làm nó không thích ứng kịp, né tránh ánh mắt rồi ậm ừ "tôi..tôi" Lúc này Jay cũng vác đồ đi vào đồng thời cả hai hay cũng để ý đến tình cảnh hiện tại, mấy chiếc vali đang nằm lăn lóc, mặt mũi Riki thì đang tức giận còn Sunoo có vẻ đang khóc?
" Này hai người kia, làm sao?"
"Bọn...anh"
"Tôi với Sunoo chia t-"
"Khoan từ từ, thằng này có phải Sunoo quái đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top