Chương 5


Bước ra khỏi khu chung cư, tôi nắm tay thằng bé dẫn qua đường. Đèn đường tỏa ánh sáng vàng nhạt xuống con phố tấp nập người xe. Trời tối nhưng thành phố thì vẫn nhộn nhịp, cửa hàng fast food mà tôi chọn vẫn sáng đèn rực rỡ, mùi gà rán và khoai tây chiên phảng phất trong không khí.

Thằng bé gần như nhảy cẫng lên khi nhìn thấy tấm poster quảng cáo trước cửa: "Suất trẻ em đặc biệt - tặng kèm xe mô hình phiên bản giới hạn!"

"Con biết ngay mà! Đi sớm là đúng!" Nó kéo tôi vào bên trong, mắt dán chặt vào quầy gọi món.

Tôi bật cười, để nó đứng sát mình rồi nhìn menu. "Ăn gì nào? Hay cứ gọi suất trẻ em như kế hoạch?"

"Suất trẻ em đi mẹ! Đồ chơi là quan trọng nhất!" Nó gật đầu chắc nịch, rồi ngẩng lên nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh. "Mẹ ăn gì?"

Tôi liếc menu, rồi chọn đại một phần gà rán với salad. Dạo này tôi cũng nên ăn uống lành mạnh hơn chút, dù cái sự lành mạnh này có thể bị phá hỏng bởi lon nước ngọt đi kèm.

Sau khi gọi món, tôi dẫn thằng bé ra bàn ngồi chờ. Nó sốt ruột đến mức cứ nhấp nhổm trên ghế, thỉnh thoảng lại liếc về phía quầy xem nhân viên có mang đồ ra chưa.

"Ngồi yên đi nào." Tôi gõ nhẹ lên trán nó. "Đồ chơi có chạy mất đâu mà lo."

Thằng nhóc cười hì hì, nhưng vẫn không thể giấu được sự háo hức. "Tại con sợ hết xe mô hình đẹp ấy! Mẹ không thấy mấy đứa kia cũng đang nhìn cái poster à?" Nó hạ giọng thì thầm. "Cạnh tranh khốc liệt lắm ạ!"

Tôi phì cười. "Lớn lên con có định đi đấu giá sưu tầm đồ chơi không đấy?"

"Không! Con sẽ làm nhà khoa học!" Nó tuyên bố hùng hồn, tay nắm chặt thành nắm đấm. "Con sẽ phát minh ra robot có thể nấu ăn, dọn nhà, và làm bài tập hộ con!"

Tôi lắc đầu cười. "Mẹ không chắc giáo viên sẽ chấp nhận đâu. Nhưng nếu con làm được, mẹ sẽ là người đầu tiên ủng hộ."

Thằng bé cười toe toét, đúng lúc nhân viên mang khay đồ ăn ra. Tôi cảm ơn rồi đẩy suất trẻ em về phía nhóc, vừa kịp lúc nó mở hộp ra và reo lên:

"Yes! Xe mô hình màu xanh lá! Màu con thích nhất!"

Tôi cười khẽ. "Mẹ thấy màu này hợp với con thật đấy."

Thằng nhóc ngẩng lên nhìn tôi "Mẹ yêu của con đúng là tốt nhất mà! Con yêu mẹ xinh đẹp nhất!"

Tôi bật cười, vươn tay xoa đầu nó. "Được rồi, ăn đi."

Nó cười hì hì, rồi bắt đầu ăn phần của mình. Tôi nhìn thằng bé, lòng chợt thấy nhẹ nhõm hơn sau một ngày dài. Dù cuộc sống có mệt mỏi thế nào, chỉ cần thấy nụ cười của con trai, tôi biết rằng mọi thứ vẫn ổn, ít nhất là trong khoảnh khắc này.

Tôi vừa bước ra khỏi cửa hàng thì một cơn gió lạnh thổi tới, mang theo từng hạt mưa lất phất rơi xuống mặt đường. Đèn neon từ các biển hiệu phản chiếu lên mặt nước, tạo thành những vệt sáng nhấp nháy đầy màu sắc. Kéo áo khoác cao lên che cổ, tôi với tay vào trong túi lấy điện thoại để gọi taxi.

Thằng bé đứng sát bên tôi, ôm khư khư hộp xe mô hình như thể đó là báu vật. "Mẹ ơi, lát nữa về con lắp thử nhé?"

"Ừ, nhưng phải tắm rửa trước đã." Tôi đáp, mắt vẫn dán vào màn hình theo dõi xe đặt trên ứng dụng.

Năm phút, mười phút... chiếc xe đặt vẫn chưa xuất hiện. Tôi thở dài, kiên nhẫn đợi, thì bất chợt một giọng nói vang lên từ bên cạnh.

"Trùng hợp ghê, cũng đứng đợi taxi à?"

Tôi quay đầu, bắt gặp một bóng dáng cao gầy đứng cách đó không xa. Ánh đèn hắt xuống chiếc áo khoác tối màu của cậu ta, những giọt mưa lấm tấm trên vai áo. Đôi mắt sáng dưới hàng mi hơi ướt nước, mang theo nét cười nhàn nhạt.

Tôi mất một giây để nhận ra người này.

Tùng.

Cậu trai tôi mới gặp hôm nọ-một đồng môn cùng khoa, người từng hỏi chuyện tôi vài lần khi tôi quay lại học sau thời gian bảo lưu.

Tôi chớp mắt, có chút bất ngờ khi gặp cậu ta ở đây.

"Ừ, nhưng taxi lâu quá." Tôi trả lời đơn giản, kéo thằng bé lại gần mình hơn.

Tùng nhìn xuống, ánh mắt dừng lại trên nhóc con. "Em trai cậu à?"

Thằng bé ngẩng lên, nheo mắt nhìn người lạ trước mặt. Nhưng trước khi tôi kịp đáp lời, nó đã nhanh miệng sửa lại.

"Không phải! Cháu là con trai mẹ!"

Tôi suýt bật cười trước thái độ khẳng định chắc nịch đó.

Tùng thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cậu ta chỉ mỉm cười. "Ra vậy."

Tôi không chắc cậu ấy có thực sự bất ngờ không, nhưng cũng chẳng bận tâm lắm. Dù cùng khoa, chúng tôi chưa bao giờ thực sự thân thiết. Cậu ta có vẻ hòa đồng, thỉnh thoảng hay bắt chuyện với tôi, nhưng mối quan hệ cũng chỉ dừng ở mức xã giao.

Cơn mưa rả rích rơi, gió thổi qua mang theo cái lạnh thấm vào da thịt. Tôi nhìn lại điện thoại, thấy chiếc taxi vẫn còn kẹt ở một ngã tư nào đó.

"Đi nhờ xe tôi không?" Tùng đột nhiên lên tiếng.

Tôi quay lại, cau mày. "Cậu có xe à?"

"Ừ, tôi vừa đỗ xe ở gần đây thôi." Cậu ta nhún vai, ra hiệu về phía con đường đối diện. "Nếu tiện đường, tôi có thể đưa hai mẹ con cậu về."

Tôi chần chừ. Không phải vì sợ hãi hay lo lắng, mà chỉ đơn giản là không quen với việc nhận sự giúp đỡ từ người khác. Nhưng thằng bé bên cạnh thì không như tôi. Nó níu áo tôi, mắt lấp lánh.

"Mẹ ơi, đi xe chú này cho nhanh đi! Trời lạnh quá!"

Tôi thở dài. Đành vậy.

"Được rồi, nhưng không cần phiền cậu đưa tận cửa đâu, đến gần chung cư là được."

Tùng cười nhạt. "Yên tâm, tôi không có ý định đột nhập vào nhà cậu đâu."

Tôi hừ mũi, nhưng không nói gì thêm. Trong cơn mưa lất phất, tôi nắm tay con trai, cùng bước theo Tùng về phía chiếc xe của cậu ấy.

Mở cửa xe, tôi giúp thằng bé vào trước, rồi mới ngồi xuống ghế phụ. Đang kéo dây an toàn, tôi bỗng nghe Tùng hỏi

"Mà cậu có con rồi, thế năm nay cậu bao nhiêu rồi?"

"27." Tôi đáp mà không suy nghĩ.

Xe vừa lăn bánh, Tùng lập tức phanh nhẹ, quay sang nhìn tôi với ánh mắt khó tin. "Gì cơ?"

Tôi nhíu mày. "Sao? Cậu tưởng tôi bao nhiêu?"

"Chẳng phải mình học cùng khoa à? Tôi mới 22, cậu sao lại 27?"

Tôi chớp mắt, rồi phì cười. ""À... tôi bảo lưu từ năm hai. Được 5 năm rồi thì quay lại học tiếp. Mà cậu bảo cậu 22 tuổi, sao lại học năm 2? Đáng lẽ phải năm 4 rồi, bằng tuổi tên Senku chứ nhỉ?"

Tùng gãi đầu, cười cười. "À, tôi... à không, em cũng bảo lưu từ năm hai để đi làm thêm lấy kinh nghiệm. Bon chen ở đất Hà Nội này, gặp đủ kiểu người, va vấp cũng nhiều, nhưng ít ra học được cách tự lo cho bản thân."

Tôi nhướn mày. "Thế quê cậu ở đâu?"

"Phú Thọ. Đất tổ đấy, chị ạ." Tùng cười, giọng có chút tự hào.

"Nhưng mà... trẻ thế đã mua được xe? Hai năm của cậu quả không phí công nhỉ."

Tùng cười, mắt vẫn nhìn thẳng vào con đường phía trước. "Cũng nhờ lang thang khắp nơi đấy chị. Làm đủ thứ nghề, tích cóp từng đồng mới dám tậu con xe này." Cậu ta vỗ nhẹ vào vô lăng, giọng điệu pha chút tự hào nhưng không khoa trương. "Mà xe cỏ thôi, có gì to tát đâu."

Tôi liếc nhìn nội thất bên trong xe. Dù Tùng nói vậy, nhưng rõ ràng nó không phải dạng rẻ tiền.

"Xe cỏ mà thế này à?" Tôi hừ mũi. "Trông cũng đâu đến nỗi tệ."

Tùng cười khẽ, một tay xoay nhẹ vô lăng khi quẹo vào con phố nhỏ. "Chị cứ khen. Mua xe rồi mà vẫn phải chạy thêm việc để trả nợ đấy."

Tôi bật cười. "Thế chắc chưa có người yêu nhỉ? Dành hết thời gian đi làm thế cơ mà."

Tùng nhướng mày, liếc tôi qua gương chiếu hậu. "Em mà có người yêu thật thì chị ghen à?"

Tôi lườm. "Vớ vẩn."

"Chứ gì nữa. Tự nhiên hỏi câu đấy, làm em tưởng chị quan tâm em thật." Tùng cười trêu, nhưng giọng điệu vẫn thoải mái. "Nhưng mà đúng là chưa có ai thật. Chưa có thời gian để hẹn hò."

"Ờ, cũng hợp lý." Tôi gật gù, rồi quay sang nhìn thằng bé ở ghế sau. Nó vẫn đang loay hoay mở hộp đồ chơi, chẳng buồn để ý đến cuộc trò chuyện của hai người lớn.

Tùng im lặng một lúc, rồi đột nhiên lên tiếng. "Thế còn chị? Chắc bố nhóc kia bận lắm nhỉ?"

Tôi thoáng sững lại, nhưng rồi chỉ cười nhạt. "Không bận đâu. Chỉ là... không còn liên quan nữa thôi."

Tùng khẽ "à" một tiếng, không hỏi thêm. Cậu ta chỉ gật đầu nhẹ, không nói gì thêm. Vài phút sau, xe rẽ vào con đường dẫn tới khu trọ. Tùng chậm rãi đạp phanh, rồi dừng lại ngay trước cổng.

"Đến rồi đấy." Cậu ta quay sang, nhìn tôi.

Tôi mở cửa, cúi xuống giúp thằng bé kéo lại áo khoác rồi mới bước xuống. "Cảm ơn cậu nhé. Về cẩn thận."

Tùng tựa tay lên vô lăng, cười nhẹ. "Hôm nào mời chị ly cà phê được không?"

Tôi nhướng mày nhìn cậu ta, nhưng không từ chối cũng chẳng nhận lời. "Hôm nào rồi tính."

Tùng bật cười, gật đầu như đã hiểu. Đóng cửa xe, tôi nắm tay con trai bước đi, không ngoảnh lại.

Tiếng động cơ khẽ gầm lên sau lưng, rồi xa dần, hòa vào những ánh đèn nhạt nhòa giữa màn mưa.

____________________________________

Hình như đầu hành hơi thiếu đất diễn nhỉ 👀
Tớ sẽ cho thêm vào các chương sau nhé


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top