Một

"Ê đầu hành. Làm gì mà hí hoáy ngồi viết vậy."

"Tìm em."

"Tin chuẩn không để đồn, đầu hành cuồng khoa học mê ai đó à. Chuyện này sốc đó."

"Ngáo hả? Bài bắt tìm M chứ gì."

"Ủa vậy hả. Vậy tìm tiếp đi. Mà cái đề bài lạ quá."

"Lạ?"

"Tìm đường đến tim M. M có tim hả, giờ mới biết."

"Ờ, vừa có tim vừa ngốc."

.

.

.

.

.

"Uê, dậy đi bạn hiền của tôi. Mặt trời sắp đến mông rồi đấy." Con bé vừa giật cái mền ra khỏi người thằng bạn thân ai nấy lo của mình để gọi thằng chả dậy, vừa bắn bài rap thức giấc cho nó nghe.

"Tch- Mày không nhẹ nhàng một chút được à?" Thanh niên vừa chợp mắt lúc nào đó, giờ mắt nhắm mắt mở nhìn đứa vừa kêu mình dậy.

"Mày lại ngồi tự kỉ với đống máy móc đến gần sáng đúng không Senku?" Thu lượm vài cái còn để ngổn ngang trên sàn, bỏ lên mấy cái hộp trong phòng. Koyomi chẳng hiểu sao thằng này lại có thể thức đến giờ đấy được hay thật. Đúng là mấy thằng học sinh giỏi kì lạ vờ lờ.

"Chắc thế. Cái mô tơ mày cầm tay trái đó cho vào hộp U, còn mấy cái dây kia bên hộp I." Senku ngáp một hơi rồi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân trong đấy....

Ngồi xuống bàn, vài món ăn sáng đã bày biện sẵn, người nấu không ai khác chính là bạn thân kiêm bảo mẫu(?)- Sasaki Koyomi.

"Ngon đó, 10 tỷ điểm cho mày." Uống cốc sữa sau khi xong bữa sáng, Senku liền thả một ngón like cho con nhỏ ngồi đối diện. Tất nhiên nhận lại là một ánh nhìn khinh bỉ cực độ của nó.

"Khỏi, nếu không phải do chú Byakuya nhờ tao sang tao cũng không giúp cho mày đâu. Nhanh lên đi, tao với cả mày trễ học cả đôi bây giờ."

"Rồi rồi."

Xách cặp sách lên vai, khóa lại cánh cửa ở sau rồi đi trên con đường quen thuộc. Hai đứa có nói chuyện qua lại nhưng phần lớn đều đi về ngõ cụt do thằng đầu hành nào đó từ đâu lại phang câu chuyện về nguyên tử vào.

"Còn nữa, các nhà nghiên cứu đã..."

"KOYOMI! SENKU!"

Senku ngừng ngang bài diễn thuyết của mình khi thấy đôi Taiju và Yuzuriha đi ra từ con ngõ bên cạnh còn con bé như thấy vị cứu tinh. Hai cô gái lập tức tíu tít kể về cái bộ phim gì đó vừa ra và ném lại hai thằng ở phía sau.

"Yuchan thích nhân vật nào thế? Tớ thích nhất anh Ryusaki á. Ảnh đẹp trai xỉu."

"Tớ lại thích Yukinaga hơn, cả chị Shimizu nữa."

Senku nheo mắt nhìn nhỏ đang đi đằng trước. Haizz, sao con gái lại thích mấy chuyên tình lãng mạng nhỉ? Thằng Taiju đi cạnh, nói đủ thứ nhưng ánh mắt cứ đặt lên Yuzuriha, lâu lâu mới liếc sang thằng bạn chí cốt cho nó bớt cô đơn. Thật đấy à?

Đặt cặp sách xuống bàn, nhìn con vại (tương lơ) của mình đang hí ha hí hửng chào hết người nọ người kia, Senku chỉ đành lấy đống sách vở ra ngồi nghiên cứu kệ con bé làm gì thì làm.

Mấy tiết học trôi qua trong êm đẹp (có lẽ thế). Đứng cầm mấy lọ dung dịch nom như mấy thằng đang chế thuốc độc, Senku trông nguy hiểm vờ cờ lờ. Thả bạn Senku vào lại môi trường tự nhiên là bạn ý thành con mợ nó người khác.

"Senku, tao quyết định rồi. Tao sẽ tỏ tình Yuzuriha. Tao nhờ đã nhờ Koyomi hẹn cô ấy ra gốc cây long não rồi."

"Nghe hay đó. Tao sẽ cổ vũ cho mày đến khi đứt dây thanh quản từ phòng thí nghiệm này."

"Thật không thế. Vậy cảm ơn mày nhiều."

"Đùa thôi bé bự, tao làm gì có thời gian chứ."

Lia mắt qua thằng mới mở toang cánh cửa bước vào, Senku nở một nụ cười thương hiệu của mình, lắc lắc cái bình chất lỏng gì đó.

"Tao vừa chế được cái này, nó kích thích lượng lớn pheromon trong cơ thể mày, tình dược đấy. Uống vào thì mười tỷ phần trăm là cổ sẽ đổ thôi."

"...Cảm ơn mày, nhưng tao không cần đâu." Taiju nói, đổ hết thứ trong đó vào bồn rửa rồi cũng phóng cái vèo đi đâu đó.

"Nè Senku, tình dược thật hả."

"Chỉ là xăng thôi. Coi lại đi phân tử của polyetilen đi mấy thằng ngốc. Chỉ là trộn carbon hydrat trộn với xăng. Nhìn là biết mà. " Senku châm que diêm rồi ném thẳng vào đống dung dịch ban nãy. Một ngọn lửa rực lên nhanh chóng.

"Vậy nếu Taiju uống là cậu ấy đi luôn rồi còn gì."

"10 tỷ phần trăm là nó không uống đâu."

Nghe câu chắc chắn của Senku nên mấy cậu kia cũng chẳng nói gì nữa mà tiếp tục công việc của mình còn đang dang dở.

Chiều đó, nguyên đám trong câu lạc bộ hóa học đều nhìn ra gốc cây băng phiến, nơi sẽ diễn ra lời tỏ tình của Taiju và Yuzuriha. Tụi loi nhoi kia đang cá xem Taiju có bị từ chối hay không thì Senku lại chọt vào.

"1 ngàn yên, nó sẽ thành công."

"Senkuuuu! Taiju tỏ tình chưa thế?????" Con nhỏ Koyomi chạy từ cầu thang tới, trông mệt lả. Chắc do chạy từ bên dãy phòng học sang tận đây.

"Chưa. Mày tới vừa kịp lúc." Senku khui lon nước, hớp một ngụm rồi đưa cho bạn yêu đang thở hồng hộc kế bên.

"Cảm ơn, tao tưởng tao đến trể để xem lời tỏ tình của cậu ấy rồi cơ."

"Ừ, mày đã vất vả ghép cả hai người họ từ lúc đó đến giờ mà." Nhìn con bé đang nhoài người ra để nhìn rõ hơn khung cảnh kia, đầu hành khoa học chỉ biết thở dài kéo nó lại. "Mày mà té thì tỉ lệ thành công là âm đấy."

"Biết mà. Tuyệt, sắp được rồi kìa."

Cả hai ngó xuống sân, chờ đợi lời nói từ Taiju nhưng chưa kịp thì lại cảm thấy chói mắt. Liếc nhanh sang bên cạnh, đó là một luồng sáng xanh lục tới từ đâu đó nhanh chóng bao phủ cả vùng trời.

Senku nhìn con bé đứng trước mặt từ từ bị thứ ánh sáng kia hóa thành đá, bản thân chưa kịp làm gì thì cũng chịu chung cảnh tương tự. Trước mắt bây giờ chỉ còn là một mảng đen, chẳng cảm nhận được cái gì nữa. Chỉ có một suy nghĩ trong đầu hiện tại, chắc có lẽ là lo về con nhóc kia. Dẫu sao thì Senku rõ nó là đứa khá sợ bóng tối mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top