Chương 10: Chuyến Thám Hiểm Tự Phát
"Một người đi thì là tò mò. Ba người đi thì là thám hiểm. Nhưng nếu có Senku Ishigami trong nhóm... thì mọi chuyện sẽ không còn đơn giản nữa."
Khi Bí Ẩn Trở Thành Lời Mời Gọi
Tuần lễ cuối cùng trước kỳ thi, cả trường ngập chìm trong bài vở. Thế nhưng giữa đống giáo trình và áp lực, một điều gì đó... khác thường vẫn tiếp tục len lỏi khắp hành lang.
Tiếng cười khúc khích sau cửa phòng sinh học.
Mô hình giải phẫu biến mất rồi lại xuất hiện.
Vết chân kỳ lạ in hằn trên sàn nhà tầng ba – nơi lẽ ra đã bị niêm phong từ hai năm trước.
Và rồi Taiju, cậu bạn luôn ồn ào nhưng chân thành, không thể chịu được nữa.
"Tớ cá là trường mình có gì đó đang che giấu! Không phải ngẫu nhiên đâu!"
Cậu nắm chặt tay, ánh mắt hừng hực nhiệt huyết, quay sang nhìn Reader và Yuzuriha – người con gái cậu thầm yêu.
"Bọn mình lập một nhóm điều tra đi! Thứ Bảy tuần này! Tớ mang đèn pin, camera, bản đồ trường cũ! Ai tham gia giơ tay!"
Yuzuriha bật cười trước sự nghiêm túc quá mức của Taiju.
Reader thì... chỉ im lặng, ánh mắt thoáng qua tầng ba – nơi "con ma không đầu" từng xuất hiện.
Sau vài giây, cô nhẹ nhàng gật đầu.
"Tớ sẽ đi."
-Đêm Đó: Bắt Đầu Cuộc Khám Phá-
Khi đồng hồ điểm 19:45, ba bóng người lặng lẽ xuất hiện ở cổng sau của trường.
Taiju: đèn pin treo cổ, ba lô đầy dụng cụ, đầu tóc rối như vừa chạy marathon.
Yuzuriha: cột tóc cao, tay cầm camera mini và quyển sổ ghi chép.
Reader: áo khoác mỏng, găng tay vải, và một túi nhỏ – bên trong chứa dụng cụ sơ cứu.
"Chúng ta sẽ đi từ tầng một, vòng lên tầng ba, kiểm tra từng điểm được đồn là 'bị ám'." — Yuzuriha ghi chép.
Tầng một chỉ là những lớp học bình thường, yên ắng.
Tầng hai, ánh sáng bắt đầu trở nên lờ mờ hơn, những tiếng cọt kẹt của cửa gió khiến Taiju run nhẹ.
Nhưng khi nhóm bước chân lên tầng ba, không khí thay đổi hẳn.
-Cái Lạnh Âm U Và Ánh Đèn Chập Chờn-
Đèn huỳnh quang cũ kỹ nhấp nháy, rồi tắt lịm.
Chỉ còn lại ánh đèn pin yếu ớt của Taiju quét qua hành lang.
Bỗng, từ phía cuối dãy — nơi phòng sinh học cũ nằm — một tiếng rầm vang lên.
"Gì... gì vậy?!" — Taiju giật mình.
Yuzuriha thét khẽ, còn Reader... vẫn bình tĩnh như thường lệ. Đôi mắt vàng sáng của cô quét một vòng như thể đang tính toán mọi khả năng.
Họ chậm rãi tiến về phía âm thanh.
Mỗi bước chân vang vọng, rơi vào bầu không khí im lặng như tờ.
Cửa phòng sinh học... mở toang.
Mô Hình Giải Phẫu... Đang Nằm Sấp
Một mô hình giải phẫu – to bằng người thật – nằm sõng soài giữa phòng, hai tay dang rộng, khuôn mặt nhựa trống rỗng như thể vừa... bò ra khỏi vị trí của nó.
"Không thể nào..." — Yuzuriha lắp bắp.
"Có thể là do chuột. Hoặc mèo hoang?" — Reader nhẹ nhàng lên tiếng, dù mắt cô vẫn không rời khỏi khung cửa sổ nhỏ bị hé mở.
Trong khi Taiju cúi xuống chụp ảnh, Reader âm thầm kiểm tra vết bánh xe nhỏ xíu in mờ trên bụi sàn — dấu hiệu mà một người bình thường có thể bỏ qua, nhưng một thiên tài y học có đôi mắt huấn luyện bởi Atari... thì không thể.
Đây không phải ma. Đây là khoa học. Chính xác hơn, là... một người nào đó rất giỏi công nghệ.
Lặng Lẽ Phía Sau Bức Rèm
Không ai trong nhóm phát hiện, ở cuối hành lang tối tăm, một bóng người cao gầy đang quan sát họ, ánh mắt sắc lạnh ẩn sau kính phản quang.
Senku Ishigami.
Cậu nở nụ cười mỉm:
"Khám phá à? Được thôi. Nhưng không ai có thể lần ra dấu vết của nhà khoa học thiên tài này."
Và Đâu Đó Xa Hơn, Một Người Đàn Ông Cũng Đang Quan Sát
Ở một mái nhà cao phía sau sân trường, Atari nheo mắt qua ống nhòm nhiệt.
"Senku, thằng nhóc... đã bắt đầu giăng mạng nhện."
Ông rút điện thoại, bấm một đoạn mã, rồi khẽ lẩm bẩm:
"Miễn là mày không làm tổn thương con bé... ta sẽ để yên. Nhưng nếu mày vượt giới hạn..."
Bầu trời đêm trở nên im lặng đáng ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top