Hai thế giới

“Chúng ta từng hứa sẽ cùng nhau nhìn thấy thế giới mới.
Nhưng hóa ra, khi thế giới thật sự trở lại… chúng ta lại không còn thuộc về nhau nữa.”

1.
Khi nhân loại được hồi sinh hoàn toàn, khoa học của Senku đã trở thành nền tảng cho một kỷ nguyên mới.
Mọi người gọi anh là Nhà khai sinh của thế giới thứ hai.

Nhưng Senku không thích danh hiệu đó.
Anh vẫn là anh — kẻ thức trắng đêm, người chỉ thấy thế giới qua công thức, định luật và phản ứng hóa học.

Trong một hội nghị lớn ở Tokyo, người ta vỗ tay không ngớt khi anh bước lên bục.
Senku chỉ gật đầu, nói một câu đơn giản:

Khoa học đã trở lại. Nhưng xin đừng quên rằng nó từng bắt đầu từ lòng tin giữa con người với nhau.”

Người ta vỗ tay, còn anh thì nhìn ra ngoài cửa sổ — nơi thành phố phủ kín ánh đèn, nhưng thiếu đi một bóng hình mà anh luôn tìm kiếm.

2.
Kohaku rời làng Ishigami từ ba năm trước.
Khi thế giới bắt đầu khôi phục, cô cảm thấy mình không còn chỗ đứng. Rất lạc lõng, cô đơn...
Tất cả xung quanh đều là kim loại, kính, máy bay, đèn điện, con người mặc áo vest nói những thứ ngôn ngữ cô chẳng hiểu.

Cô từng bảo Senku:

“Mình từng mơ thấy thế giới mới, nhưng giờ nó giống như một cơn ác mộng.”

Senku đáp:

“Cậu sẽ quen thôi, Kohaku. Đây là tương lai mà chúng ta cùng nhau xây dựng.”

“Không, Senku..” — cô nhìn anh — “đây là tương lai của cậu. Còn mình… chỉ là người ngoài cuộc.”

3.
Senku đã cố gắng giữ Kohaku lại.
Anh dạy cô cách đọc, cách sử dụng điện thoại, cách đi tàu, cách dùng Internet — nhưng Kohaku vẫn lạc lõng.

Thế giới hiện đại khiến cô ngạt thở.

Những con người lạnh lùng, những tòa nhà cao chọc trời, những khuôn mặt không còn ánh mắt chân thành.

Cô nhớ rừng, nhớ suối, nhớ làng Ishigami, nhớ những đêm ngồi bên đống lửa nghe Senku nói về vũ trụ.

Một đêm nọ, cô nói:

“Senku, nếu một ngày mình biến mất, cậu có tìm mình không?”

Senku đang ghi chép, không ngẩng lên, đáp tỉnh rụi:

Tất nhiên rồi. Mình sẽ định vị cậu bằng vệ tinh, rồi đến tìm cậu, dễ như ăn kẹo.”

Kohaku cười khẽ.
Nhưng trong mắt cô đã có gì đó nứt vỡ.

4.
Một năm sau, Kohaku thật sự biến mất.

Không ai biết cô đi đâu.
Chỉ có một lá thư gửi đến Viện Ishigami, không ghi người nhận.

Senku mở ra, bên trong chỉ có vài dòng ngắn ngủi:

“Senku, cảm ơn cậu vì đã cứu thế giới.
Nhưng mình không thể sống trong thế giới này nữa.
Khi nào cậu mệt mỏi với ánh sáng, hãy đến chỗ mà mặt trời lặn.
Ở đó, mình sẽ đợi.”

Không có địa chỉ.
Chỉ vậy.

5.
Ba năm sau.

Senku vẫn tiếp tục công việc. Anh tạo ra năng lượng sạch, robot hỗ trợ, du hành không gian — mọi thứ mà con người từng mơ.

Nhưng giữa tất cả những tiến bộ đó, anh vẫn mang theo lá thư cũ trong túi áo.

Mỗi lần ai hỏi về động lực làm việc, anh chỉ đáp:

“ Tôi còn một lời hứa chưa hoàn thành.”

6.
Và rồi, vào năm thứ sáu sau ngày khôi phục nhân loại, Viện Ishigami nhận được tin báo từ một nhóm khảo sát sinh học: họ tìm thấy dấu tích của một căn nhà nhỏ bên bờ biển Okinawa — nơi con người sống hoàn toàn không dùng đến điện.

Senku lập tức lên đường.
Anh đi một mình, không báo cho ai.

Căn nhà ấy nằm giữa rừng, cũ kỹ và phủ rêu.
Trước hiên nhà, có một vườn hoa dại, nở lặng lẽ giữa gió.
Và trên bàn gỗ, có một cuốn sổ tay, ghi bằng nét chữ mà anh nhận ra ngay từ dòng đầu tiên.

“Mình đã sống tốt ở đây, Senku.
Mỗi ngày, mình nấu ăn bằng củi, nghe sóng biển, ngắm sao.
Không có điện, không có máy móc, nhưng có sự bình yên mà mình từng đánh mất.”

Trang cuối cùng có vết nước mờ nhòe — không biết là mưa hay nước mắt.
Dưới đó viết:

“Nếu cậu đến được đây, chắc là mình không còn ở thế giới này nữa.
Nhưng đừng buồn nhé.
Thế giới của cậu cần cậu.
Còn mình, chỉ cần biết cậu đã nhìn thấy ánh sáng — vậy là đủ.”

Senku đặt cuốn sổ xuống bàn, đứng lặng rất lâu.
Trước mặt anh là biển, xanh thẳm và vô tận.
Anh không khóc — người như Senku không bao giờ khóc.

Anh chỉ nói khẽ, giọng gần như hòa vào gió:

“Đồ ngốc… Khoa học có thể tìm ra bất cứ thứ gì, trừ việc làm sao để giữ một người lại.”

Anh cười nhẹ, nụ cười gượng gạo đến xót xa.
Rồi anh lấy từ túi áo ra một vật nhỏ — viên thủy tinh trong suốt, thứ còn sót lại từ ngày anh làm ra thiết bị đầu tiên cùng Kohaku.

Anh đặt nó xuống bờ cát, nơi sóng vừa chạm tới.

“Mình đã giữ nó… lâu hơn cả thế giới này.”

Sóng biển dâng lên, cuốn đi viên thủy tinh lấp lánh.

7.
Vài tháng sau, người ta thấy Senku rời khỏi tất cả các vị trí nghiên cứu, biến mất khỏi truyền thông.
Không ai biết anh đi đâu.
Chỉ có một vệ tinh tự động ghi lại hình ảnh cuối cùng — bóng một người đàn ông khoác áo trắng, đi bộ trên bãi biển phía tây, nơi mặt trời đang lặn.

Ánh sáng rực đỏ, phủ lên bóng lưng anh dài vô tận.

8.
Mười năm sau, tại bảo tàng Khoa học Ishigami, một nhà nghiên cứu trẻ phát hiện ra bản ghi cuối cùng trong thiết bị lưu trữ cổ.
Đó là giọng Senku, trầm, khẽ, như đang nói với ai đó mà chỉ mình anh nghe thấy.

“Kohaku, cuối cùng mình cũng hiểu…
Thế giới này cần ánh sáng, nhưng con người thì cần bóng tối để nhớ cách yêu thương.
Nếu một ngày nào đó, có ai hỏi về khoa học, hãy nói với họ rằng…
khoa học không phải là công thức, mà là cảm xúc — thứ khiến mình vẫn muốn cứu lấy thế giới, dù chẳng còn ai bên cạnh.”

Sau đó, âm thanh lặng đi.

Bản ghi kết thúc bằng một tiếng gió, và xa xa, tiếng sóng biển vỗ đều — như thể nơi đó, hai con người thuộc về hai thời đại khác nhau, cuối cùng cũng hòa vào cùng một thế giới.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top