Oneshort
Tất cả chỉ là giả tưởng.
-----------------
"Sendoh-senpai anh chuẩn bị đi đâu hả?"- Hikoichi thấy anh đang mang giày chuẩn bị đi đâu thì chạy lại.
Anh nghe thấy tiếng đàn em năm nhất của mình thì quay đầu lại nhìn.
"Hikoichi đấy à, anh định đi gửi đồ lên Tokyo cho mẹ sao đấy em."
"Ồ, không có gì tại em thấy anh đi đâu nên hỏi thôi....à tối nay có lễ hội á anh có định đi không?"
Sendo xoa cằm suy nghĩ.
"Anh chưa biết nữa, chi á?"
"Nếu anh đi thì tụi mình đi chung."
"Cảm ơn em nhưng chắc anh không đi đâu, ở kí túc xá ngủ cho khỏe."
"Ok vậy em không phiền anh nữa em đi đây."- Hikoichi cuối đầu tạm biệt rồi chạy đi.
"Ừm bye em."
Sendoh tạm biệt cậu em rồi cầm túi đồ đi ra chuyển phát nhanh gửi lên Tokyo cho mẹ.
.
.
.
Anh đi ra khỏi chỗ chuyển phát nhanh.
"Chắc mình nên gọi lên cho mẹ một cái vậy."
Anh đi đến tủ điện thoại gần đó điện cho mẹ.
"Alo ai vậy?"
"Con nè mẹ, Akira đây."
"Akira hả con, điện mẹ có chuyện gì á."
"Con có gửi đồ mà mẹ kêu mua ở Kanagawa á, con chuyển lên cho mẹ rồi đó nha."
"Mẹ biết rồi có gì mai mẹ đi nhận."
"Vâng ạ."
"Mà Akira nè trời dạo này hơi lạnh con nên chú ý sức khỏe nghe chưa."
"Con biết rồi mà, mẹ đừng lo mà mẹ với mấy em cũng vậy nha."
"Mẹ biết rồi, mẹ cúp máy nha tạm biệt con."
"Vâng ạ."
Tút tút tút
Anh bước ra khỏi tủ điện thoại.
Định đi lang thang xíu rồi về kí túc xá ngủ cho khỏe thì liền va phải một người.
"Úi cho tôi xin lỗi."- Anh cúi đầu xin lỗi.
"Không sao đâ- Sendoh."- Người kia lên tiếng
"Hử, ủa Kitasawa."
"Là Sawakita."- Cậu liền sửa lời anh liền.
"Sao cũng được, mà cậu sao ở đây."- Anh thắc mắc hỏi cậu
"Tui ở đâu thì có làm sao đâu."- Cậu nhướn một bên chân mày nói.
"Tôi chỉ thắc mắc là giờ cậu phải ở Akita mới đúng, sao lại có mặt tại Kanagawa thôi."
"Tôi nghe Kanagawa có lễ hội ở bãi biển nên muốn đi tới thử thôi, sao hả muốn ý kiến gì."- Cậu đanh đá nói.
"Tôi không dám, vậy tôi đi trước nha."- Anh đi lướt quá cậu.
"Ờ."- Cậu đứng loay hoay nhìn xung quanh.
Anh đi chưa được một đoạn thì quay đầu lại nhìn thấy cậu cứ đảo mắt nhìn xung quanh liền quay lại đi tới chỗ cậu.
"Sao thế Kitasawa."
"Là Sawakita biết chưa, sao cậu chưa đi nữa."- cậu khó chịu quay lại nhìn anh nói.
"Tôi thấy cậu đang loay hoay làm gì đó nên đi lại hỏi thôi, bộ cậu bị lạc hả?"
"Tôi không có lạc, t-tôi chỉ muốn kiếm quán nào để ăn thôi mà vẫn không thấy."- cậu ngại ngùng nắm quai cặp nói.
Anh nhìn hành động này mà mặt cũng bắt đầu đỏ lên đôi chút 'Kitasawa đáng yêu vậy sao.'
"Nếu cậu không phiền thì tôi có thể dẫn cậu tới một quán ăn cũng khá ngon đó."- anh cười nói.
"Thiệt hả cậu dẫn tôi tới đó thiệt hả!!"- cậu ngước mặt lên nhìn anh nói lớn.
"Đương nhiên rồi, bên này nè."
"Vậy mình đi thôi Sendoh!!"- cậu cười nắm tay anh kéo đi.
"N-Nè nè."
Anh để yên cho cậu kéo đi.
Thế là chủ nhật yên bình của anh đã mất tiêu.
.
.
.
Hai người đứng trước quán ăn.
"Cậu ăn cà ri được không Kitasawa.?"
"Đương nhiên là được, mà tôi là Sawakita chứ không phải Kitasawa đâu nha!!"- cậu nhéo vô tay anh nói.
"Đau đau đau, t-tôi biết rồi."- anh la lên đau nói.
"Hứ vô thôi."
Hai người đẩy cửa đi vào trong. Không gian khá là cổ kính một chút.
"Chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ- một nhân viên đi lại hỏi
"Dạ cho tụi em hai phần cơm cà ri là được ạ."- Anh nói.
"Vâng ạ, xin quý khách đợi một chút ạ."- người nhân viên rời đi.
"Cậu từng ăn ở đây chưa Sendoh?"- cậu hỏi anh.
"Tôi với cả đội có tới đây ăn vài lần rồi, cơm cà ri đây khá ngon nên tui mới dẫn cậu tới."- Anh đáp.
"Mà cậu xuống đây có một mình thôi sao hả K- Sawakita?"
"Hử, tôi định đi với ba mẹ nhưng họ lại đi Kyoto mất tiêu, rủ mọi người trong đội bóng thì ai cũng bận hết rồi nên tôi đành đi một mình thôi."- cậu hơi buồn nói.
"Vậy à...đừng buồn mà, tôi biết vài chỗ ở Kanagawa cũng đẹp lắm để tôi dẫn cậu đến đó chơi ha."- Anh thấy cậu hơi buồn liền lên tiếng nói.
"Thiệt hả Sendoh!!"- Cậu mừng rở hỏi.
"Ừm nên ngoan ăn xong tui dẫn cậu đi."- Anh cũng cười nói.
"Ừm"
"Đồ ăn của quý khách đây ạ, chúc quý khách ngon miệng."- người nhân viên bưng đồ ăn lên nói
Cuối cùng đồ ăn cũng lên, hai vừa ăn vừa nói chuyện với nhau rất thân thiết. Đây là lần đầu tiên mà hai người nói chuyện với nhau nhiều như vậy luôn.
.
.
.
Cả hai ăn xong tính tiền rồi rời đi.
Như đã hứa anh dẫn cậu đi Kanagawa chơi.
"Wow Sendoh ơi biển ở Kanagawa đẹp quá à."- Cậu trầm trồ nhìn những cơn sóng biển đánh vào bờ.
"Ừm, bên trái cậu á nhìn thẳng thì có thể các sạp hàng chuẩn bị cho lễ hội tối nay, còn pháo hoa sẽ bắn ở phía biển."- anh nói với cậu.
"Ồ.."
Cậu để balo đeo trên lưng xuống, tháo giày và vớ ra và đi từ từ về phía biển.
Cậu có thể cảm nhận được những cơn sóng đang đánh vào chân mình, cảm giác khá mát rất dễ chịu.
Anh thấy cậu đang đi ra biển thì cũng tháo giày và vớ của mình ra đi tới bên cậu.
"Có vẻ cậu rất thích nhỉ Sawakita."- Anh chầm chậm đi lại bên cậu nói.
"Nước rất mát luôn đó Sendoh, tôi thích cảm giác này!!"- cậu lấy nước tạt anh rồi cười nói.
"Cái tên này."- Anh cũng lấy nước tạt lại cậu rồi cười.
"Sao cậu dám tạt tôi hả, tôi sẽ cho cậu biết tay!!"- Cậu xắn tay áo.
"Vậy thì đuổi theo tôi đi."- Anh cười khiêu khích sao đó chạy đi.
"Đứng lại đó Sendoh!!"
Cả hai đuổi bắt nhau trên bãi biển, tạt nước nhau như hak đứa con nít vậy nhưng bọn họ rất vui.
Tới khi cả hai mệt nằm xuống nền cát ở biển vừa thở hổn hển, quần áo thì ướt hết.
"C-Cậu khỏe thất đó Sawakita."- Anh vừa cười nói cậu.
"Tôi mà lị."- Cậu cười tự hào.
"Mà cậu đã thuê phòng trọ hay nhà nghỉ chưa, quần áo cậu ướt hết rồi kìa để tui đưa cậu về."
Cậu mới chợt nhớ ra là mình chưa có thuê chỗ để ở lại đêm nay nữa, mặt liền cứng đờ khi nghe anh hỏi.
"T-Tôi chưa t-thuê nữa..."- cậu che mặt mình trả lời
"Ồ, vậy về kí túc xá tui ở lại đêm luôn đi."- anh bất lực liền nghiêng người về phía cậu nói.
"Được hả, nhưng kí túc xá cho người ngoài vào ở sao."- Cậu liền quay người đè lên người anh hỏi.
Anh bị bất ngờ với hành động của cậu nhưng cũng từ từ bình tĩnh nói
"Đừng lo tuần này trường tôi được nghỉ, nên mọi người đi về nhà gần hết rồi với kí túc xá tui ở một mình một phòng mà."
"Cảm ơn cậu nhiều Sendoh!!"- Cậu nằm đè xuống ôm lấy anh cười nói.
"À k-không có gì đâu mà."- Anh đỏ hết cả mặt nói.
"Giờ chúng ta về ha Sawakita."- Anh ôm cả hai ngồi dậy nói.
"Ừm."
.
.
.
Anh dẫn cậu về kí túc xá của mình.
'Cạch'
Cậu theo anh vào trong phòng của anh.
"Balo cậu một góc nào đi nha, tôi đi tắm trước. Tối tôi dẫn cậu đi ăn nha."- Anh cầm đồ mình lên đi vào phòng tắm.
"Ok nha Sendoh."
Cậu lấy quần áo sao đó để balo một góc trong phòng.
"Phòng kí túc xá của Sendoh sao..."
Cậu đứng lên đi xung quanh phòng xem thử.
Trong phòng chỉ có bàn học, tủ quần áo và một chiếc kệ đặt điện thoại bàn dùng để liên lạc.
"Đơn giản quá ha, hử gì đây."- Đang cảm thán căn phòng thì cậu thấy được một khung hình để trên bàn học.
"Người trong ảnh này giống Sendoh quá."
Hình ảnh một cậu nhóc với gương mặt khá giống Sendoh đang ôm trái bóng rổ thích thú mà cười híp cả mắt.
"Dễ thương quá."- Cậu sờ lên tấm hình cười mỉm nói.
"Dễ thương lắm sao?"- Anh đứng phía sau lưng cậu nói.
"Má ơi làm hết hồn!!"- Cậu giựt mình
"Cậu thấy tui hồi nhỏ dễ thương hả Sawakita?"
"L-Làm gì c-có chứ, ông đáng ghét quá t-trời."- Cậu ngại ngùng đặt bức ảnh về chỗ cũ đáp.
"Vậy sao, cậu đi tắm đi không sẽ lạnh đó."- Anh cười hiền từ đáp.
"Tui biết rồi."
Anh thấy cậu đi vào phòng tắm thì cười vì sự dễ thương của cậu khi nãy.
"Sawakita Eiji coi bộ cậu dễ thương hơn tui tưởng đó chứ."
.
.
.
'Cạch'
"Cậu tắm xo- sao lại không mặc đồ."- Anh che mắt lại nói.
Cậu ở trần đi ra ngoài làm anh hết hồn.
"Tôi để quên áo nên ra lấy thôi mà."- Cậu thản nhiên nói.
"Trời ơi."- Anh thở dài
"Cậu sao vậy đều là đàn ông với nhau hết mà ngại gì."- Cậu vừa mặc áo vừa nói.
"Tôi làm gì ngại chứ."- Nói vậy thôi chứ anh ngại muốn xỉu rồi.
"Ồ."
"M-Mà cậu đói chưa mình đi."- Anh liền đổi sang chủ đề khác.
"À tui chưa, chắc cỡ 4h chiều tụi mình đi ăn nha."
"Ok, bây giờ cũng mới 11h trưa thôi cậu nằm nghỉ xíu đi Sawakita."
"Ừm, phòng cậu có nệm không?"- Cậu hỏi anh.
"Cậu kiếm nệm chi."
"Trải ra để nằm."
"Không có nệm đâu, lên giường nằm chung với tôi nè."- Anh vỗ chỗ trống bên trong nói.
"N-Nằm chung hả?"- Giờ cậu mới ngại nè.
"Có sao đâu, không phải cậu nói đàn ông với nhau mà có gì đâu ngại."
"N-Nhưng m...mà."
Anh thấy cậu ngập ngừng thì hơi mất kiên nhẫn liền đứng dậy bế cậu đặt lên giường nằm xuống bản thân cũng nằm theo luôn.
Cậu lúc đầu có hơi cự quậy khi được bế nhưng rồi cũng thôi.
"C-Cái tên này có làm gì cũng phải nói chứ."- Cậu đánh nhẹ vào ngực anh nói.
"Tôi biết rồi, giờ tôi cần ngủ xíu cậu cũng nên ngủ đi nha ngủ ngon."- Anh ôm cậu vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ.
"Ngủ ngon."- Cậu cũng để cho anh ôm mà đi ngủ.
.
.
.
Cả hai đánh một giấc từ 11h trưa đến 3h chiều. Khi trời bắt đầu tắt nắng đi đồng nghĩa với việc màn đêm chuẩn bị buông xuống.
Anh từ từ mở mắt phát hiện trong lòng mình cậu đang ôm anh ngủ ngon lành.
Anh cười dùng tay chạm lên gò má cậu cảm thán.
"Cậu ngủ dễ thương thật, không giống lúc ở trên sân tí nào hết."
"Ưm..Sendoh hả."- Cậu ngáy ngủ từ mở mắt.
"T-Tôi đây, tôi đánh t-thức cậu hả."- Anh ngại ngùng rút tay lại hỏi.
"Không có, tôi hơi đói nên dậy thui à..."- Cậu ngồi dậy dụi mắt nói.
"V-Vậy sao cậu đi tắm thay đồ đi Sawakita tôi dẫn cậu đi ăn."
"Biết rùi."- Cậu làm theo lời anh là rời giường lấy đồ đi tắm.
.
.
.
Cả hai sao một thời gian chuẩn bị thì cũng rời kí túc xá kiếm gì ăn.
"Hử, ai giống Sendoh-senpai quá kìa Koshino-san."- Hikoichi kéo áo Koshino nói.
"Sendoh hả đâu?"
"Kìa anh hình như đang đi chung với ai nữa thì phải."
"Ồ, Sendoh!!"- Koshino gọi lớn.
Anh đang đi với cậu thì nghe có tiếng người gọi liền dáo dác nhìn xung quanh.
"Bên này nè."
"À là Koshino, Sawakita đứng đợi tui chút nha."- Anh quay qua cậu nói.
"Ok."
Anh chạy lại chỗ Koshino và Hikoichi.
"Hai người đi đâu sao?"
"Tụi này đi ăn rồi đi lễ hội, còn Sendoh đây không phải nói là ở nhà ngủ sao, tự nhiên đi ra ngoài vậy."- Koshino nhìn đểu nói.
"Đâu đi kiếm gì ăn mà."- Anh gãi đầu nói.
"Đi với ai vậy."
"Một người bạn thôi."
"Ồ vậy đi đi tui với Hikoichi đi trước nha."- Koshino nói rồi rời đi cùng Hikoichi.
Anh vẫy tay tạm biệt rồi đi về lại phía cậu đang đứng đợi.
"Xin lỗi Sawakita nãy giờ nói hơi lâu xíu...."
Anh thấy cậu đang nói với ai đó, nheo mắt lại xíu phát hiện ra là Rukawa.
"Họ nói gì vậy nhỉ?"
"Rukawa cũng đi lễ hội hả."- Sawakita hỏi.
"Ừm tự nhiên muốn đi thôi."- Rukawa thờ ơ đáp.
"Vậy sao."
"Anh có ai đi chung không Sawakita?"- Rukawa hỏi.
"Chi vậy."
"Nếu mà không có ai chung thì đi-"
"Cậu ấy đi chung với tôi Rukawa à."- Anh khoác vai cậu nói.
"Sendoh cậu nói chuyện với bạn xong rồi hả."- Cậu ngước mặt lên nhìn anh hỏi.
"Ừm nói xong rồi."
"Vậy hai người đi chung hả?"- Rukawa chỉ cả hai hỏi.
"Đúng vậy đó Rukawa-kun bộ cậu muốn gì sao?"- Sendo cười hỏi.
"Vậy tôi đi trước, tưởng Sawakita không có ai đi cũng nên định rủ anh ấy nếu có người vậy thôi. Tạm biệt."- Rukawa nói xong cũng quay người rời đi.
"Phù...Sawakita mình đi thôi."- Anh nắm tay cậu đi.
"Ể, sao cậu có vẻ khó chịu với Rukawa vậy?"- Cậu thấy anh khi nãy nói chuyện với Rukawa hơi cọc thì phải.
"Có sao, cậu nhìn nhầm đó chúng ta đi ăn thôi."
"Ò, Sendoh tui muốn ăn cơm cà ri hồi sáng."
"Được chiều cậu hết."
.
.
.
Mới bước vào quán là người nhân viên đã nhận ra cả hai.
"Hai vị quý khách hồi sáng, quý khách muốn dùng gì vậy ạ?"
"Hai phần cơm cà ri như bình thường là được rồi ạ."- Anh nói.
"Xin quý khách chờ chút ạ."
"Ăn xong mình tới lễ hội luôn hả Sendoh?"- Cậu thắc mắc hỏi.
"Đúng rồi giờ này cũng 4h hơn xíu rồi, ăn rồi mình tới đó luôn."
Cậu với anh tán dóc hai ba câu nữa thì đồ ăn cũng được bưng lên.
"Sendoh lấy giúp tôi muỗng với."
"Ừm."
Anh lấy muỗng lau rồi đưa cho cậu.
"Cảm ơn."
"Không có gì, mà Sawakita nè cậu nên xắn tay áo lên đi coi chừng dính."- Anh chi vào tay áo của cậu nói.
"Sao mà dính được."- Cậu không quan tâm anh nói gì liền múc cơm lên ăn.
"Thiệt là..."
Anh cầm tay cậu xắn tay áo. Cậu bất ngờ định dựt tay ra nhưng mà không được đành để yên.
"Ngoan nghe lời đi."- Anh vỗ nhẹ lên tay cậu nói.
"Biết rồi mà."
Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện.
.
.
.
"Cảm ơn quý khách."
"Giờ chúng ta đi luôn đúng không?"- Cậu hỏi.
"Ừm, chúng ta đi thôi."
Lễ hội ở bãi biển Kanagawa hằng năm rất được nhiều du khách đến xem, thưởng thức những đặc sản ở đây hay chơi những trò chơi để nhận thưởng.
Phần đặc biệt nhất là trao vòng tay vỏ sò, vào lúc 12h đêm khi những đợt pháo hoa bắn lên trời nếu trao vòng tay vào người mình muốn như người thân, bạn bè thì vòng tay này giống như chúng ta đã gửi đến họ một lời chúc phúc có khi những lời chúc ấy sẽ thành hiện thực
Còn trao cho người mà mình thích thì vòng tay ấy có thể giúp cho lời tỏ tình của ta có thể thành công.
"Wow ban đêm mà đẹp vậy sao?"- Sawakita đứng trước cổng lễ hội cảm thán.
"Ừm chúng ta đi thôi."
"Ok."
Cậu với anh đi khắp lễ hội, ăn uống thỏa thích, tham gia trò chơi nhận thưởng.
"Sendoh, người ta đang bán gì thế?"- Cậu chỉ tay về phía trước hỏi.
"Hử."- Anh nhìn theo tay cậu.
À hóa ra là cậu thấy người ta phát vòng tay vỏ sò nên hỏi.
"Đó là vòng tay vỏ sò."- Anh đáp.
"Vòng tay vỏ sò sao, tui cũng muốn."- Cậu nghe lạ lạ nếu kêu anh.
"Được được."
Anh nắm tay cậu đi lại chỗ người phát.
"Cho hai chúng em hai cái vòng tay vỏ sò ạ."
"Được của hai đứa."- Cô gái đưa cho cả hai.
"Tụi em cảm ơn ạ, của cậu nè."- Anh nhận lấy và đưa cho cậu một cái.
"Cảm ơn nha Sendoh."- Cậu nhận lấy ngắm nghía.
"Chúng ta đi chơi tiếp thôi Sawakita."
"Ok nhá."
Anh và cậu lại tiếp tục hành trình đi chơi lễ hội của cả một cách vui vẻ.
Khi gần 12h, anh dẫn cậu đến một mỏm đá khá xa lễ hội nơi này ít người đi tới và cũng dễ ngắm pháo hoa.
"Leo lên được không Sawakita."- Anh leo lên trước nhìn xuống cậu hỏi.
"Từ từ tui sắp lên được rồi."- Cậu cố gắng hết sức cuối cùng cũng leo lên được.
"Chỗ này dễ ngắm pháo lắm, cũng ít ngưòi qua lại nữa."- Anh nói.
"Ồ."
Anh với cậu ngồi chờ đợi pháo hoa bắn lên, không khí khá ngượng ngùng một chút.
"À Sendoh nè ông đưa tay đây."- Cậu lên tiếng phá tan bầu không khí.
"Hử?"
Anh đưa tay ra theo lời của cậu. Cậu lấy chiếc vòng tay vỏ sò của mình đeo lên cho anh.
"C-Cái này tui trao cho ông á, chúc ông thành công nha cả việc học và t-tình yêu nữa."- Cậu ngượng ngùng vừa đeo vừa nói rồi vội vàng rút tay lại.
Anh nhìn vòng tay cậu vừa đeo cho mình thì cười hiền từ lấy vòng tay của mình ra.
"Sawakita đưa tay của cậu đây."
Cậu ngoan ngoãn đưa tay mình cho anh.
"Tôi cũng trao lời chúc đến cho cậu, chúc cậu thành công trên con đường đã chọn nha và.....gửi một lời tỏ tình của tôi đến với cậu."- Anh ngập ngừng nói.
"T-Tỏ tình."- Cậu đơ mất vài giây.
"Đúng vậy, tôi thích cậu Sawakita. Cậu đồng ý làm người yêu tôi chứ."- Anh cười nói.
Cậu nhìn vào chiếc vòng anh vừa đeo cho mình, ngượng ngùng gật đầu.
"Cậu đồng ý thiệt hả."
"Chứ không lẽ đùa."- Cậu híp mắt nhìn anh nói.
"Tôi bất ngờ xíu thôi, tôi vui quá!!"- Anh vui mừng ôm chầm lấy cậu.
"Té cả hai bây giờ."- Cậu cười theo anh.
Cùng lúc đó pháo hoa bắn lên trời như đang chúc mừng cho tình của hai người họ.
Đêm đó, có một tình yêu được chớm nở.
‐--------------------
Hàng tự đẻ tiếp, fic bên kia gần xong mà tui tự nhiên bị bí nên từ từ có nhoa (((UωU` *)(* 'UωU)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top