Sâm Húc muốn nói mình yêu em.

Vương Sâm Húc không hiểu vì sao, thằng nhóc lầm lì Trịnh Vĩnh Khang lại tựa như xa cách gã cả thế gian rộng lớn. Vĩnh Khang luôn miệng bảo rằng cả gã lẫn em đều trái ngược nhau, nhưng mọi hành vi em làm lại tỏ ra vô cùng thân thiết, như giữa họ không còn chút mi li mét nào là khoảnh cách nữa vậy.

Trịnh Vĩnh Khang như một ngòi bom nổ chậm, Vương Sâm Húc biết, nhưng dĩ nhiên gã chưa từng một lần có thể cắt được mạch dây điện cài bom.

Em đôi khi thì lại rực rỡ như mặt trời, toả sáng và năng lượng cuồng nhiệt. Chút lần lại âu sầu, bí bách như một màn đêm hiu quạnh. Đêm xuống, trăng hững hờ sau những đám mây mờ mịt. Bóng tối bao trùm, và Trịnh Vĩnh Khang trở nên như một người khác. Em mỏng manh như một ngọn lửa nhỏ bé chỉ chực chờ bị thổi tắt, hay tựa một hạt cát, chỉ gió cuốn chút sẽ bay đi, đều là bởi khi ấy em cần Vương Sâm Húc ôm lấy mình.

Sâm Húc chẳng thể lý giải được sự biến đổi ấy, và chính nó khiến lòng gã mang một nỗi niềm nặng trĩu mãi không vơi. Vĩnh Khang đã nói, em không giỏi chữa lành bất cứ ai, kể cả chính mình. Và Vương Sâm Húc từ lâu đã mặc định gã sẽ là người mà em cần mỗi lúc trái tim trĩu nặng sau các trận thua.

Vào những khi như thế, dường như mặt trăng sẽ tiến thêm gần đến gã thêm đôi bước. Sâm Húc sẽ ngồi đó, gã sẽ ôm lấy trái tim còn nóng hổi, đập loạn từng nhịp bức bối và Vĩnh Khang khóc oà. Trước cảnh tượng như vậy, Vương Sâm Húc cảm giác như cả thế giới của chính mình cũng đều đã đổ rạp sau lưng đứa trẻ ấy.

Đôi môi gã ngân lên khúc tình ca du dương, như soi sáng, sưởi ấm cõi lòng đứa nhỏ đang vụn vỡ. Để hơi ấm hoà lấy cả đôi, chút vị mặn của nước mắt sẽ theo niềm chua xót trôi đi.

Tàn cuộc, sẽ có một đứa em ngây ngô má đỏ bừng.

"Sao lại hôn em?"

Và một kẻ lớn đực mặt ra, chỉ biết hôn lên khoé mắt đối phương như xoa dịu.

"Anh chỉ là muốn em bình tâm lại, Khang Khang"



Không đơn giản em có áp lực rất lớn, đều  bởi vì Trịnh Vĩnh Khang trong mắt mọi người không chỉ là một đứa nhỏ bình thường. Họ gọi em là đứa trẻ mang trên vai thứ gọi là thiên mệnh - hay một đứa trẻ được sinh ra từ ánh sáng của thần mặt trời, để rồi được trao gửi đến bên Vương Sâm Húc. Gã không rõ câu chuyện ấy là thật hay không, nhưng với gã, điều đó chẳng còn quan trọng. Chỉ cần gã tin, là đủ.

Trịnh Vĩnh Khang là thiên tử, vị thần mang trên mình ánh sáng trường tồn. Còn Sâm Húc, gã chính là đôi cánh, chắp em bay lên đỉnh cao của danh vọng. Đôi cánh ấy dù là của người phàm, nhưng vẫn đưa thần linh đến ngày càng gần hơn với vinh quang em luôn hằn khao khát, rũ bỏ gánh nặng u buồn để thay bằng những lời ngợi khen khắp nhân gian.


Có lần, Vĩnh Khang tựa lên vai gã, Sâm Húc rõ ràng tiếng em khóc. Trịnh Vĩnh Khang khóc sau một trận thua không cân sức, như một đứa trẻ lên ba, đứa nhỏ len mình vào vòng tay ấm, cảm nhận dịu dàng gã mang cho như một cái trấn an chính mình.

"Không sao, không sao mà"

Vương Sâm Húc ủi an em, nhưng phần hồn trong gã chẳng vơi buồn. Nặng nề đến mức khiến chính mình khó chịu, cái cảm giác nhức nhói mãi âm ĩ không buông.

Vĩnh Khang hiểu rằng cả hai chẳng khác gì nhau. Họ đều mắc kẹt trong vòng xoáy tuyệt vọng, chới với giữa dòng nước sâu hun hút. Nhìn lên vầng trời đêm đen như mực, cả hai đều sợ đối diện với nó. Nhưng ánh mắt họ luôn thành thật: họ muốn chiến thắng, muốn chạm tay vào chiếc cúp của danh vọng. Bởi thế, gã lẫn em chẳng đầu hàng số phận, vẫn tiến bước về phía trước.

Hai con người cùng nhau đi trên con đường đầy gai góc, máu đầm đìa rỉ từ những vết thương không tên. Vương Sâm Húc không khóc, và Vĩnh Khang cũng vậy. Đôi mắt em đỏ hoe, nhưng đôi vai không còn run rẩy như trước. Và giây đó gã nhận ra, à, đứa trẻ này trải qua nhiều hơn những lần đau như thế.

Có một Vương Sâm Húc ở lại vì Trịnh Vĩnh Khang từng nói:

"Em sẽ đánh bại bọn họ, rồi chúng ta sẽ vô địch thôi"

Và có một thằng nhóc tên Vĩnh Khang vẫn bám trụ nơi phòng luyện tập, dù bàn tay đau đớn đến mức không thể cử động bình thường. Là vì gã từng đáp lại em chỉ với bốn chữ:

"Anh tin em mà."



Khóe mắt Vĩnh Khang đâu đó vẫn ướt nhoè, nhưng ánh nhìn em đã kiên định hơn. Trước mặt em là chiếc cúp danh giá, giấc mơ em theo đuổi tự bấy lâu. Dưới khán đài cuồng nhiệt, em dõi theo từng tia tự hào lấp lánh bên trong mắt những người hâm mộ.

"Em giỏi lắm, Khang Bảo"

"Anh cũng vậy mà..."

Và dưới làn pháo hoa, có đôi người khẽ khàng nắm lấy tay đối phương trong lén lút.

Bốn năm không dài, nhưng đủ để hằn lên hai trái tim những vệt yêu sâu đậm. Trải qua bấy nhiêu năm bên nhau như vậy, nếu nói không có yêu thì quả là lời nói dối lộ liễu nhất.

Vương Sâm Húc ôm lấy em, trong tiếng reo hò vang vọng khắp nơi, cả hai nhìn nhau, đắm đuối ẩn khuất sau làn khói tri ân của chiến thắng chính mình đã mỏi mệt kiếm tìm ngần ấy năm.

Giây phút đó, gã muốn nói rằng mình yêu em.

-end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top